[ Douma x Akaza ] Part 3 (w:R-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R-18 #NSFW
TN:Thường thì sẽ chia nhỏ ra nhưng thôi lười quá đăng hết 1 lượt. Chỉ là 1 oneshot mà dây ra đến 3 part cũng đủ dài rồi 😑😑

Đống đàm băng sộc tới ngay tức khắc. Akaza tránh không kịp mà hô hấp phải thứ sương khí chết người. Đầu óc phút chốc đã trở nên tê dại. Mi mắt như muốn sụp xuống còn cơ thể thì lảo đảo không thôi. Đồng tử cũng chỉ kịp bắt lấy hình ảnh nụ cười vô ưu giả dối ẩn sau cánh kim quạt trước khi tắt hẳn. Hắn bất tỉnh. Cả người đổ rạp về phía trước, ngã thẳng vào cánh tay đã chờ sẵn. Douma nhìn thân thể bất động trong tay mà se sẽ đùa giỡn:
" Đó, giá mà lúc nào ngài cũng ngoan như này thì thật tốt biết bao nhiêu..."
.
.
.
Tâm trí Akaza vẫn chưa hết mơ màng, nhưng nhận thức thì đã vừa đủ, cơ thể hắn đang bứt rứt không ngừng. Hắn không thể động đậy. Và hạ thân thì đau nhức. Bị thương sao?...
Không thể nào, lúc ấy.... ta đang ăn trong rừng....
Ngoại lực tác động đột ngột vào thân dưới khiến hắn giãy nảy. Akaza bật mở mắt, cơn đau bất chợt như dòng điện làm kinh động thần trí. Hắn không cục cựa nổi, hai tay bị tóm gọn, ngoan ngoãn nằm im phía trên đầu. Akaza nặng nhọc nhướn người, cố tìm kiếm ngọn nguồn cơn đau ghê người ấy. Không hề hay biết là đã tự dâng mình lên cho tay kẻ kia đùa bỡn. Những ngón tay thuôn dài được thể ve vuốt hai đầu nhũ đỏ hồng vì lạnh.
"Ai cha, ngài thích ta chạm vào đây hả? Được rồi... được rồi..."
Giọng nói yêu chiều làm hắn tỉnh hẳn. Kí ức bỗng ùa về như sóng khiến hắn phát buồn nôn. Giờ thì Akaza nhận thấy mình đang nằm dưới nền cỏ mà không một mảnh vải che thân, tay bị trói chặt lại bằng những dây sen băng còn chân thì bị ép dang rộng. Nguồn cơn của hắn đang ngồi chễm chệ ở giữa, một bàn tay y vẫn ẩn giữa hai chân hắn, ngón tay không ngừng luân động; bàn tay còn lại tiếp tục nghịch ngợm, kích thích đầu ngực thêm tấy đỏ. Hắn rùng mình, nỗi bứt rứt nãy giờ dần rõ ràng trở thành khoái cảm lẫn trong đau đớn.
Douma cúi người rải xuống da cổ mỏng manh những dấu hôn, đôi khi cao hứng, y lại nhấn răng mà nếm vị máu nồng, cảm nhận lớp biểu bì kia đang không ngừng run rẩy khe khẽ dưới miệng mình. Y cứ vậy chu du lên cằm, lên má và dừng lại ở đôi môi đang cắn chặt đến trắng bệch của đối phương. Những ngón tay chôn sâu trong cơ thể Akaza bỗng nhiên bị thít chặt.
"Gì vậy?" Y vờ vịt "Ta chạm đúng chỗ rồi à?"
Chẳng đợi người kia đáp lại, Douma rút nhanh hai ngón tay ra, đến khi đầu móng chạm cửa huyệt thì lại mạnh bạo đưa vào, duy trì áp bức điểm nhạy cảm ban nãy. Akaza giật nảy, cơ hoành hắn ép chặt không khí ra khỏi phổi, khiến hắn phải há miệng mà hớp lấy hơi. Tiếng rên rĩ kẹt nơi cổ họng cũng được thể tuôn ra không kịp kiểm soát.
"Dừng... ta... xé xác ngươi ra!...ưm....ư" Lời đe dọa lẫn trong tiếng rên trở nên vô lực đến thảm thương. Nhưng Douma cũng thuận lòng mà ngưng lại. Y lôi tay mình khỏi hậu huyệt kẻ kia, cảm nhận thớ cơ tham lam cố ép giữ lấy ngón tay mình mà lấy làm khoái trá.
" Đây, ta chiều ngài~!" Y gõ nhẹ ngón tay nhớp nháp dịch loãng lên môi Akaza, miết khẽ khàng như mời gọi hắn cắn đứt chúng. Akaza không khỏi mím môi, ghê tởm suy nghĩ nuốt xuống thứ kinh khủng kia.
Douma ngắm nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lựng lên vì ngượng và giận, đôi môi cắn chặt vốn đã mỏng nay càng mảnh hơn, hàng mi dày ghim giữ những giọt lệ ở khóe mắt nhắm nghiền thì cảm thấy trào phúng không ngờ. Ai mà nghĩ Đệ Tam của Thượng Huyền Quỷ lại có thể mang được cái biểu cảm ngộ nghĩnh này chứ. Kích thích đến khó tin. Y khẽ nâng người, đưa bản thân vừa tầm cửa huyệt. Tiểu huyệt kia sau cơn bạo sát vẫn chưa thể nghỉ ngơi, cứ lẩy bẩy mà co thắt không ngừng, cảm nhận được vật lạ chạm tới thì thín chặt lại trốn tránh. Đôi chân dang rộng cũng vô thức khép lại chống trả. Douma chỉ thuận tay tóm đùi non, ấn mạnh về chỗ cũ, thân y cũng làm một cú thúc thẳng và nhanh, lấy sự phản kháng yếu ớt kia làm cái cớ bạo lực. Akaza bị bất ngờ xâm nhập, thần kinh hắn chưa kịp bắt nhập thì cơn đau đã lấn áp cơ thể. Kim đồng kinh hoàng thu hẹp, và nước lại trào lên khóe mắt.
"Khoan...agh... Douma, đừng!!"
Douma cảm nhận được hàng mi áp lên ngực y khẽ rung động. Y cúi xuống liếm nhẹ lên bên má kẻ kia vờ an ủi. Tay chuyển lên dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, giữ chặt cơ thể dưới thân, vuốt ve trấn tĩnh. Hành động dịu dàng chẳng thể che giấu dã tâm tàn ác. Đôi mắt thất sắc long lanh thư sướng dửng dưng, y thủ thỉ, mềm mại như nhân tình:
"Lần đầu tiên ngài gọi tên ta kìa, Akaza - dono! Ta vui lắm..."
"Đừng!!"
Bỏ qua lời ngăn cản yếu ớt, Douma cứ vậy ôm lấy người hắn mà luân động không dứt. Tác động dễ dàng bởi sự chuẩn bị ban đầu khiến những mị thịt tiểu huyệt không cản trở y nhiều, mà trái lại, co bóp nhẹ nhàng ôm trọn phân thân to lớn thật vừa vặn. Miệng y cũng tìm lên nhũ hoa cương cứng mà mút mát, trêu đùa; thuận tiện thì bấm phập răng đến rỉ máu. Hương vị máu lạ càng khiến y hưng phấn mấy phần, cứ vậy mà nhằn nhịu đầu ngực đáng thương đến mức bầm tím lại mới chịu buông tha.
Khoái hoạt quay vần trong đau đớn, điểm nhạy cảm chưa một lần kinh qua giờ lại bị áp bức triền miên không ngừng nghỉ. Akaza tưởng mình sẽ phát điên lên mất. Cứ mỗi lần hông hắn bị nhấc cao lên để thêm phần thuận tiện cho kẻ kia là một lần thứ trương cứng lấp đầy thêm nội thể, bụng căng đến ứ nghẹn. Mắt hắn dần mất tiêu cự mà đầu óc thì như phủ sương khói. Sung sướng bít cả đường hô hấp khiến miệng hắn không ngậm lại được, cứ không ngừng nấc nghẹn và gấp gáp. Âm thanh ái muội cũng chẳng thể giấu diếm nữa, tuôn khỏi họng hắn như lời ca "Aah.. haahh..ahh....ưm....ưgh..."

Ra... muốn ra...Akaza nhận thấy là hắn sắp đến rồi. Phân thân vốn bị phớt lờ cương cứng từ lâu, giờ đỏ ửng giận dữ và không ngừng rỉ tinh dịch. Hắn muốn được chạm vào đó, hắn chết mất. Tại sao Douma không thèm quan tâm đến nơi đó chứ, tên ấy ngấu nghiến hết cả thân thể hắn, vậy mà...

" Hức, làm ơn... Douma... xin ngươi, chạm... chạm vào đây đi, đi mà, hức!!"
Akaza bỗng bật khóc, những giọt lệ vốn chỉ vương lại khóe mi rơi thành vệt dài xuống thái dương. Hắn đến phát điên thật rồi. Tại sao có thể mở miệng van xin thứ hạ đẳng đáng khinh kia chứ? Nhưng cơ thể hắn lại tự ý nhểnh cao lên, đưa phân thân kia vào tầm chú ý của kẻ thống trị. Lần một lần hai rồi cứ không dừng được. Douma cứng cả người, kinh ngạc quên luôn cả hoạt động. Đã cố vậy mà không được thỏa mãn, Akaza càng cảm thấy bất lực đến tủi thân.
"Douma... xin ngươi mà, ư.. hức... chạm đó đi.. hức hức..."
Dục vọng nhuốm đầy trong từng chữ, đôi mắt Akaza rung rứng đầy thảm thương cứ chằm chằm nhìn y, cầu xin giúp đỡ. Thân thể săn chắc kia giờ mới chịu dùng cơ lực mà tự mình uốn lượn, nước da vốn luôn xanh tái nay hồng hào, nhễ nhãi, chi chít vết răng càng làm nổi bật họa thể phơi bày trước mặt y. Trong giây ngắn, Douma thề có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cái thứ trước mắt y đây đúng là Thượng Huyền Tam đấy nhỉ? Dâm đãng đến nhường này.
" Thuận ý ngài thôi." Y cười cợt trêu chọc, nhưng Akaza thì chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Hắn cảm nhận bàn tay lạnh kia chạm vào phân thân chỉ biết rùng mình khe khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa đẩy hông lên. Chân cũng vô tình nhấc cao hơn, ôm lấy người kia mà kéo lại gần hắn. Hai cơ thể áp chặt nhau tiếp tục đưa đẩy, càng lúc càng phối hợp nhịp nhàng. Dưới sự chăm sóc tận tình kia, khoái hoạt của Akaza càng đến gần nhanh hơn. Phân thân giờ như muốn phát nổ, hắn cảm nhận được dòng di chuyển dần lên chóp đỉnh cự vật vẫn nằm trong sự âu yếm của Douma, vách tràng bên trong cũng theo nhịp động mà co bóp thêm mạnh, xoa nắn và níu giữ phân thân y. Những cú thúc càng thêm mãnh liệt hơn, y như muốn mang cả mình mà chôn sâu vào đối phương, đâm vào hắn tới tận tim. Thanh âm da thịt chạm nhau mạnh dần thật khiến người khác phải đỏ mặt. Y cũng gần ra mất rồi, ham muốn không thể chặn được cuộn lòng y như bão, thật muốn hành hạ cho người dưới thân phải run rẩy khóc lóc thêm nữa, mắt kia chỉ có thể giàn giụa mà nhìn mình y thôi, miệng kia chỉ có thể nức nở mà cầu y yêu thôi. Cái lỗ nhỏ dâm dục này, cũng chỉ được phép ngoan ngoãn mà ngậm nuốt tinh hoa của y mà thôi.
"Ôi ahh... đừng mà!!"
Akaza phát tiết ra, rền rĩ. Mái tóc hồng bết mồ hôi bỗng lắc nguây nguẩy. Ngón chân quặp chặt vào xương cụt đối phương và cơ thể hắn rung lên từng đợt. Dịch trắng từ lỗ nhỏ trên đỉnh tuôn ra không ngớt. Douma đưa lên bàn tay phủ muội còn ấm nóng, quan sát nhục thể dịch nhớp nháp chảy tuột trên từng ngón tay. Rồi y đưa gần miệng, lưỡi mềm mại mút mát thưởng thức dư vị trên tay, mắt cũng chỉ hé mờ để nhìn vào khuôn mặt mờ mịt vì mê muội, nãy giờ cũng đang nhìn như thôi miên vào y.
Đặt hai tay xuống nền cỏ sát cạnh hai gò má đỏ ửng bên dưới, Douma tiếp tục một đợt trừu sáp nữa, nhịp động giờ gần như là hoang dại. Những vách cơ tư mật vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, mặc cho bạo lực giáng đến. Douma không giấu nổi tiếng gầm gừ trong cổ họng. Đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại. Y một lực vùi sâu vào trong Akaza, ép hông hắn dí sát xuống nền cỏ.
"Ahh, đừng... khoan đã...đừng... trong ta.. ứcc!"
Đầu óc y trong chốc trống rỗng, chẳng nghe được tiếng phản kháng, chỉ cảm nhận được cơ thể vẫn đưa nhịp nhẹ nhàng vùi sâu tinh dịch vào trong đối phương. Akaza chỉ biết yếu ớt meo lên một tiếng, rồi xuội hẳn xuống nền cỏ, mỏi nhừ mà thở dốc. Douma theo thân kẻ kia nương xuống, vẫn chưa vội rời khỏi. Y vùi đầu vào cần cổ hắn, mũi hít hà lấy da thịt vẫn còn ám mùi nhục dục, miệng lại tiếp tục hành hạ những vết tấy đỏ.
Y tìm lên đôi môi hé mở hờ hững kia, đặt lên đó một nụ hôn.
Akaza liền cắn đứt lưỡi y.
Hắn nhổ nó ra ngay tức khắc. Khuôn mặt mới nãy còn đang mơ màng nay đã quay lại vẻ cau có thường ngày.
Douma vẫn bình thản. Y đã có cái lưỡi mới rồi, liếm vành môi vương máu đương cong lên, phấn khích mời chào: " Ô! Ngài đừng có cắn lưỡi người ta rồi lại nhè ra như thế chứ~! Nó không ngon sao? Vậy hay ta cho ngài đôi mắt ta nhé? Hay trái tim ta này, nếu ngài muốn, ta móc nó ra cho ngài xơi~!"
" Ta đ thèm bất cứ cái gì của ngươi hết, đồ kinh tởm!!"
Akaza vùng vẫy khỏi những dây băng còn ghim chặt tay mình. Hắn giận tái người. Đám dây đó không thèm di dịch.
"Chà... chà... ít nhất thì cái miệng dưới này của ngài vẫn biết thật thà đấy~!"
Douma vờ trách móc kèm với một cái đẩy nhẹ, tay lại luớt xuống mà nắm lấy phân thân mềm oặt, khiến cơ thể dưới thân lại run rẩy một đợt nữa. Cắn lên vành tai vẫn đang nóng bừng, y phà vào đó lời hứa hẹn bâng quơ:
" Đêm vẫn còn dài mà, hay là ta dạy luôn cho cái miệng trên không được nói dối nữa nhé, hửm? A – ka – za – do – no?!"
Akaza tái mét, hắn cứng đờ nhìn kẻ kia chết trân, môi mấp máy không nên tiếng. Đấu khí lạnh toát tỏa ra từ tên quỷ vẫn còn đang cưỡi trên người hắn đáng sợ khác thường. Giọng y ngâm nga gọi tên hắn. Nét cười trên môi y vẫn thật an nhiên. Nhưng y rõ là chẳng có muốn đùa cợt với hắn nữa...
Chết hắn thật rồi.
.
.
.
Đêm trăng thanh, khu rừng vắng gió ngày thường vẫn tĩnh mịch, đôi khi chỉ có thể được tiếng chim săn đêm vang vẳng. Vậy mà hôm nay lại có thêm cả tiếng ư ử khe khẽ, ai oán mà nghẹn ngào. Ai mà nghĩ những tiếng động này có thể phát ra từ miệng của một con quỷ cơ chứ? Lại còn là một con quỷ thuộc Thượng Nguyệt Huyền quỷ, danh giá và mạnh mẽ? Nhưng giờ con quỷ đó chỉ có thể nằm bất lực mà run rẩy, khuôn mặt tì sấp trên nền đất rừng giàn giụa mồ hôi và nước mắt. Hạ thân lật ngược liên tiếp chịu đựng lực động tàn bạo từ kẻ mạnh. Kẻ kia cũng không vừa mà giữ chặt thống khoái của hắn, ép hắn sung sướng cùng cực mà không tài nào giải tỏa cho được. Douma nhìn khuôn mặt đau đớn nóng bừng kia vẫn cứng đầu thì thật muốn ấn luôn mình vào cái cổ họng ấy, bắt hắn phải nuốt hết nhục nhã vào. Y nhịn lại, thừa biết cái miệng hư hỏng kia sẽ giật đứt luôn phân thân y nếu nó có cơ hội. Không hẳn là vấn đề phải lo lắng, nhưng cảm giác cũng chẳng thú vị gì cho cam. Y vẫn đang có một cái miệng ngoan ngoãn hơn ở đây mà.
Chỉ khi trời tờ mờ sáng thì Douma mới buông cho cơ thể kia một đường thoát. Akaza kiệt lực chẳng thể phản ứng lại y được nữa. Cơ thể ôn nhu mặc y xoay lại, chăm sóc cho những vết thương mà hắn chẳng còn sức hay ý thức mà tự chữa. Bụng hắn đầy chướng dịch nhầy đến mức muốn vỡ. Cột sống và xương sườn dễ chừng cũng chẳng lành lặn. Akaza chỉ biết rùng mình mỗi khi bàn tay kia chạm vào hắn, thứ đáng tởm hơn cuộc bạo hành đêm qua có lẽ chính là khoảng khắc dịu hiền giả dối này. Khi Akaza định thần tỉnh táo được thì cũng đã là hoàng hôn. Lần đầu hắn và y đi săn với nhau, Douma thì chờ cơ hội đã lâu, Akaza chỉ đơn giản là quá đói để quan tâm nhiều nữa. Hắn sau đó cũng chớp được thời cơ mà bỏ đi. Akaza biết là y chủ tâm cho hắn để dở cuộc săn khi hắn đã thỏa mãn. Nhưng hắn không muốn công nhận điều đó chút nào, chỉ mãi ám ảnh cái liếc nửa vời đầy sát khí ghim vào lưng mình khi đổi hướng.
Lần tiếp Thượng Nguyệt Quỷ có triệu tập tại Vô hạn thành, Akaza nhận ra ánh mắt Muzan – sama lưu lại chỗ mình lâu hơn một chốc. Hắn không dám ngẩng lên, mồ hôi bất giác túa ra. Lão Thiên phù hộ hắn khi ngài ấy lại không đề cập gì cả. Dù không nói ra lời, hắn nghĩ là ngài ấy biết, Muzan luôn biết. Và những gì ngài ấy biết về đêm hôm ấy là một nỗi nhục nhã.
Akaza tránh mặt Douma, lẽ hiển nhiên, lao đầu vào luyện tập và săn tìm Sát quỷ đoàn viên. Mối quan hệ của hai vị Thượng Huyền căng thẳng đến nỗi có thể cắt rách cổ họng. Và cứ mỗi lần họ có nhiệm vụ với nhau, tra cứu tung tích Sát quỷ đoàn hay kiếm tìm hoa bỉ ngạn xanh, Thượng Huyền Nhất Kokushibou cũng phải cảnh cáo cả hai không vì tư thù mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng Akaza thừa biết, diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn phải mạnh lên, hắn sẽ mạnh lên, hắn sẽ nhai nát đầu Nhị Thượng Huyền quỷ trong trận huyết chiến sắp tới. Hắn sẽ bắt y trả máu đủ. Cho đến lúc đó...
.
.
.
"Đúng không, Gyokko? Lần sau cậu nên đến thăm chỗ của tôi!"
"Bỏ ra"
"Hả?"
"BỎ CÁI TAY RA!"
...hắn sẽ chẳng ngại giã nát nụ cười chướng mắt ấy mỗi khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net