[Douma x Akaza] (w: r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: Đồng tác giả với ba part đầu. Đặc biệt tác giả viết fic không thèm đặt tên luôn, chất :) t cũng k dám mạo phạm tự ý đặt.
Lofter: nirvaniashizuo hoặc AO3: missingsorcerer
Warning: Teeny tiny bit of gore, nsfw.
TO ĐÙNG:
LÀM ƠN ĐỪNG SHARE ĐI ĐÂU NHÉ. TÔI DỊCH KHÔNG XIN AI CẢ ĐÂU. Gần đây fic của t cũng được kha khá người đọc, bản thân t thì mừng không để đâu cho hết, nhưng t cũng lo lắm. Trước mình dịch mình đọc không nói, bây giờ là cho các cậu nữa, câu chữ t cũng cố chải chuốt nhất có thể để truyền đạt cho hết ý của mỗi fic, vì nói thât dù gì cũng là tác phẩm của ngta mà, t nghĩ mình đã dịch lại nên có trách nhiệm hơn. Nên mong mọi người chú ý giúp t cái khoản này nha. ĐỪNG SHARE ĐI ĐÂU HẾT. Và hãy ủng hộ tác giả của fic. Họ mới là ng viết nên những câu chuyện này!
Một vấn đề là t toàn dịch 1 đống ra trên Word để tự thẩm. Nên khi đăng lên đây thường mất luôn tác giả (nhất là mấy dic tiếng Trung 😭, t sẽ bổ sung ngay khi tìm lại được, lofter thật sự rất khó dùng khi mà bạn đ có tài khoản)
Cám ơn và xin lỗi vì cái tn dài như sớ này ạ.
CI: lofter id: 七闲不闲
———————————

Douma trở về điện sau một đêm, lần này vẫn giữ nguyên chiến lợi phẩm. Một tay y ôm thủ cấp con mồi, tay còn lại kéo lê thân xác nam nhân tan nát đến thảm hại. Vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, một giai điệu mà y chẳng nhớ nổi đã nghe ở đâu. Tâm trạng y bây giờ quả thực rất tốt. Douma khóa trái cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt thân thể nát bươm kia lên tọa. Những thương tích đang khép miệng và bả vai trống trơn đã mọc lại cánh tay mới. Cơ thể chẳng mấy chốc đã lành lặn.
Douma nhấc thủ cấp vẫn còn đầm đìa máu kia bằng 2 tay, xoay xoay ngắm nghía chán chê rồi mới để nó lại vị trí. Y mỉm cười tự hài lòng, cất tiếng gọi:
" Dậy đi nào, Akaza – dono!"
Khe nứt giữa hộp sọ và cần cổ liền lại nhanh chóng. Nắm đấm vung tới phía Douma trước cả khi Akaza mở mắt. Douma chẳng buồn tránh, hàm dưới của y văng đi môt quãng xa, máu thịt bắn tóe lên bức rèm đối diện. Akaza chưa kịp đắc ý thì tay đã bị giữ rịt lại. Liên băng đâm xuyên ra từ bắp thịt áp chế hành động.
" Ta mừng là ngài vẫn rất sung sức! Nhưng làm ơn đừng động tay động chân ở đây, Akaza – dono, ngày mai ta vẫn phải tiếp đón các thánh đồ nữa mà. "
Douma vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bình thản nhận xét. Y nhanh như cắt chộp lấy bàn chân vươn tới, kéo chủ nhân nó té nhào. Có vẻ cũng hơi quá tay, lỡ giật đứt luôn chân hắn nữa rồi. Douma rối rít xin lỗi, dù nghe chẳng hề chân thành tí nào. Y cúi xuống bế bổng hắn lên, Akaza giờ quạu cọ hết sức. Tay hắn vẫn bị dây liên băng xỏ xiên bắt trói, từ lòng bàn tay đã đâm ra hoa. Đóa sen bạch khiết trong ngần, nhuốm máu quỷ dọc tơ đỏ tạo họa tiết càng thêm mị hoặc.
" Thả ta ra". Akaza gầm gừ, lườm y sắc như dao, quả nếu mặt Douma không có sức chịu tốt thế chắc giờ cũng nát bấy rồi.
" Đâu được, Akaza - dono, ta vừa chăm sóc ngài tận tâm đến vậy, không cảm ơn còn tính bài chuồn ư?"
Y cười tít mắt, để lộ ra đôi nanh quỷ nhọn hoắt, dưới ánh đèn chập chờn càng thêm phần dọa người. Không đợi đối phương phản ứng, y đã tự ý cúi xuống, cắn phập vào lớp da cổ mỏng manh, đói khát nuốt lấy dòng máu tươi tanh ngọt. Akaza rùng mình, bứng mình ra khỏi tầm kiểm soát của tên Băng quỷ. Tay hắn cũng đã phá được xích, ngay lập tức thủ thế tấn công. Một trảo qua xương cổ là đủ để cắt bay đầu y. Nhưng...
" Khục..."
Akaza phun ra máu. Tay trái của Douma đã xuyên qua ngực hắn tự bao giờ. Đòn đánh ban nãy bị bất ngờ gián đoạn chỉ sượt qua như mèo cào, không đủ để làm y mảy may đôi chút. Douma vẫn treo nguyên khuôn mặt đùa cợt, mép và cằm bê bết máu càng khiến nụ cười y điên loạn đáng sợ. Y chậm rãi rút tay, theo sau tay y là một liên băng bung nở, huyết thịt phủ kín rực rỡ đỏ. Dây sen cũng từ lỗ hổng giữa ngực đâm xuyên sang hai bên, khóa trái hai tay hắn lại một lần nữa.
Akaza vặn vẹo đau đớn, cơ thể cong lên bất lực. Douma vội lấy tay kê đầu hắn, chứ nếu cứ để vậy khéo hắn ngã khỏi lòng y mất. Ngón cái vẽ vòng cung xoa dịu thái dương, miệng suỵt khẽ an ủi. Đợi khi dây băng ngừng hoạt động, và Akaza chỉ còn run rẩy thở dốc, y mới lên tiếng:
" Coi như là cảnh cáo. Lần này ngồi cho ngoan, ta cho người giám sát ngài đó..."
Vừa nói vừa nghiêng đầu khe khẽ, để lộ một băng nhân nhỏ ngay phía sau lưng. Hình nhân giống Đồng Ma y đúc, hai tay cầm sẵn kim quạt để mở. Akaza đã từng chạm trán thứ này, ở trận Huyết chiến chết bằm đó, nếu hắn không nhầm, Douma gọi nó là Kết tinh hài tử.
" Thả lỏng đi, ta chăm sóc ngài vậy..." Douma êm giọng dỗ dành, xoay người đặt Akaza nằm xuống tọa, kê đầu hắn ngay ngắn lên đống gối. Dây leo hiểu ý chủ, kéo rộng chân Akaza sang hai bên, tạo chỗ trống thuận tiện cho Băng quỷ hành sự.
" DỪNG LẠI!!!" Akaza gần như gầm lên, hắn cũng nhận thức rõ được kiểu "chăm sóc" này của tên Thượng Huyền Nhị. Douma không thèm ngẩng lên, tay y bận rộn xử lý cái quần vướng víu của Akaza, lòng cũng tự hỏi sao lại sơ suất quên làm mấy việc thừa thãi thế này trước chứ...
Chẳng mấy chốc mà miệng y đã bao quanh phân thân của hắn. Cơ thể bó buộc bởi dây băng đang chịu hàn khí quen nay bọc trong khoang miệng nóng ẩm khiến hắn nhạy cảm gấp mấy. Phân thân chưa quen với nhiệt độ khác giật lên run rẩy trong miệng y. Cái lưỡi như con rắn khéo léo luồn lách qua vùng da mỏng manh trên đỉnh cự vật, liếm láp lấy đầu nhỏ vốn được giấu kín. Tay y cũng đưa lên đùa bỡn với hai bên tinh hoàn, xoa nắn, truyền nhiệt cho biểu bì mỏng manh. Vừa ý mới đưa mắt lên nhìn đối phương một cái, biểu cảm Akaza lúc này đúng là trăm năm có một mà. Tuyệt mĩ không ngờ! Đôi đồng tử vàng mờ đi giấu sau rèm mi khép hờ hững rưng rưng rung động tựa cánh bướm; môi cắn chặt ương ngạnh cố chấp không chịu kêu rên, góc mép giật nảy liên hồi làm dịch vị miệng chảy ra không ít, kéo dọc xuống tận cằm; làn da chịu tác động của hô hấp mà không ngừng phiến đỏ, rịn những mồ hôi.
Douma ngơ ngác giây lát, rồi bỗng tư nhiên động mạnh, lưỡi hết đùa nghịch lỗ nhỏ trên đỉnh lại vòng xuống miết mát mạch máu nổi, cơ miệng cũng co bóp mà xoa nắn thân cự vật, triền miên không ngừng khiến thân thể trên y giật nảy, cố vùi sâu mình vào nơi ấm áp. "Khục..." Douma sặc khẽ, phân thân đáng thương không chịu nổi kích thích nặng nề đã nhanh chóng giải tỏa. Y khéo léo lui lại, giữ hết nhục thể dịch trắng đục trong miệng mình, rồi thả phân thân vẫn còn cương cứng kia ra, một sợi dịch vị mỏng tanh vẫn nối liền môi y với nơi đó như muốn cố níu giữ thân cận. Y ngẩng đầu lên, cười ngây ngất nhìn khuôn mặt phía trên vẫn đang ửng đỏ mơ màng, nuốt dư vị kia xuống với một tiếng "Ực" đầy phô trương.
"Ngài vẫn đang cứng này~!" Tay y lại âu ấp phân thân kia, vuốt ve nhẹ nhàng. Y nhển người lên, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, bấm răng làm một vết cắn nữa. "Cái gì của Akaza – dono cũng đều thơm ngon hết~!!" vừa nhận xét vừa ngắm nhìn những vết máu loang lổ trên tấm đệm dưới thân kẻ kia, chẹp miệng tiếc nuối.
" CÂM HỌNG... B...BUÔNG TAY RA!!!" Akaza chỉ biết hổn hển đe dọa. Sức lực ít ỏi còn lại hắn đã vận hết để trấn mình không cuốn theo dục vọng mà tự hạ nhục bản thân trước tên khốn này. Akaza chưa từng đặt nặng nhu cầu sinh lý, cuộc đời hắn không cho phép bản thân có thời gian mà tận hưởng khoái lạc. Kể cả khi đã thành quỷ rồi, dục vọng duy nhất tồn tại cũng chỉ là khát khao quyền lực. Thứ hoan lạc xác thịt tầm thường này, đến chết cũng không ngờ có ngày lại trở thành yếu điểm của hắn.
" Được, ta buông, ta buông... Ngài không phải cáu đâu. Đằng nào ta cũng chỉ cần cái này thôi~!!"
Bàn tay nắm cự vật nhả ra, luồn xuống dưới hai cánh mông mềm mại, xoa nắn tiểu huyệt đỏ hồng. Cảm nhận cơ thịt chặt ních bằng một ngón tay, quả nhiên cứ vậy không thể xâm nhập được. Y rút lại, móng tay bấm vào bàn tay mạnh đến bật máu. Chất bôi trơn hoàn hảo. Lần này, y mới chu du được qua cửa huyệt cứng đầu.
Akaza siết chặt tay, vô tình bóp vụn bông sen vẫn đang nằm ngọn bên trong. Ngay tức khắc một đóa hoa khác mọc lên, tưới đầy những máu. Dây băng thấy động thì ra sức nhân bản, xiên xỏ ép chặt hai tay hắn xuống người. Máu không ngừng chảy từ những gốc sen đâm lên nơi da thịt, nhuộm đỏ tấm nệm dưới thân hắn. Akaza bất giác rùng mình, tựa như có ánh mắt đang nhìn hắn không chớp. Băng hài tử trên đầu nãy giờ bị lãng quên vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng quan sát dục cảnh trước mặt.
Douma thấy đối phương sao lãng cũng theo mắt hắn nhìn lên, thấy hài tử chăm chú chỉ khúc khích ra lệnh: " Không được nhìn..." Băng nhân ngoan ngoãn gật đầu, cánh quạt để mở giơ lên che mặt.
Douma cố kéo sự chú ý của đối phương về mình, bàn tay thừa thãi vuốt dọc từ eo lên đến khuôn ngực rắn chắc vẫn còn đầm đìa máu, luồn xuống bông sen trước ngực mà ngắt nhéo nhũ hoa nhỏ nhắn. Tay còn lại luân động bên trong vách thịt chật chội. Akaza dính tác động không báo trước chỉ biết giãy nảy, mắt hắn quay lại nhìn nguyên nhân không chớp, cơ thể vừa cong lên đã bị dây băng giữ lại ấn xuống đệm.
"Ahh.. Đừng...đừng chỗ đó..."
Douma hẳn đã tìm được yếu điểm. Nhưng y cũng chiều lòng Akaza, chuyển hướng ngón tay chệch đi một chút, chỉ vừa đủ khiến hắn cảm thấy khoái cảm ôn dịu, thừa biết thiếu đi mãnh liệt lâu dần cũng tạo thành bất mãn không thôi....
Y cúi xuống ngậm lấy bên đầu nhũ còn lại, lưỡi tinh ranh xoay vần hạt nhỏ trong miệng. Răng nanh sắc nhọn cũng in mình xuống lớp da mỏng manh nhạy cảm xung quanh, càng khiến đối phương rùng mình không dứt. Cứ vậy tiếp tục hành hạ đầu vú đáng thương đến cứng ngắc.
Douma nhìn lên, mắt dán lấy đôi đồng tử ươn ướt run rẩy kia, khóe miệng cong lên khoái chí. Nanh nhọn cũng cắn lên hạt nhỏ đang chơ vơ không phòng thủ. Tròng mắt Akaza dãn ra vì cơn đau bất chợt, lệ đọng như châu hai bên khóe mi được thể trượt dọc gò má. Đầu vú kia cũng chẳng thoát khỏi bàn tay vân vê nghịch ngợm, giờ tấy sưng đỏ tươi như một hạt kẹo ngào đường. Đau đớn xoay vòng khoái cảm khiến cơ thể cứ không ngừng như bị lửa đốt băng thiêu, bứt rứt đến đau lòng.
"Akaza – dono..." Y thì thầm dịu dàng tựa ái nhân, cả cơ thể đổ áp lên người hắn như muốn tăng phần thân mật. Đôi tay ngưng hoạt động vật lộn với khóa quần một cách vụng về khác hẳn. "... Ta bắt đầu nhé?" gần như là van vỉ cầu xin trong từng nhịp thở.
Akaza ra ngay khi chịu sự thâm nhập. Cơ thể nhạy cảm không chịu nổi thống khoái mà cong lên như cánh cung, mặc cho cơn đau xé thịt từ những dây băng vẫn chằng chịt khắp người. Dòng dịch trắng vương lại trên áo đỏ của Băng quỷ, chảy trượt xuống nhớp nháp dính liền hai thân thể. Cảm giác đầy ứ giờ đây khác hẳn với những ngón tay ban nãy. Tuyến tiền liệt giờ bị trừu sáp triền miên mạnh mẽ khiến hắn muốn nổ đom đóm mắt. Tâm trí tê dại chìm trong khoái lạc không cách nào vớt lại. Trong mắt Akaza bây giờ chỉ là hình ảnh khuôn mặt nam nhân tuấn tú trước mặt, đôi đồng tử thất sắc kia cũng phủ mờ một lớp nhục dục, nhìn lại hắn không chớp.
"Ahh haaah... ưm... Dừng...ah... dừng.."
" Ta không làm vậy được đâu, Akaza dono à..."
Douma nâng cao hông đối phương, một tay quờ quạng vớ đại chiếc gối, đặt dưới eo thân thể nằm dưới đương còn run rẩy. Hông được nâng cao giúp luân động dễ dàng, tốc độ và lực đẩy nhờ đó cũng được cải thiện. Phân thân càng lúc càng mạnh bạo tiến sâu vào bên trong nơi tư mật. Akaza há miệng thở dốc, nước mắt quện mồ hôi đầm đìa không kiểm soát, cổ họng bận hớp khí không còn ngăn cản âm thanh dâm dục được nữa.
"Aaah... haah...ahhh...ưmhhh.....ưmmhh...h...Dou...ahh..Douma, chậm...ahhah...chậm..lại"
Douma nghe tên mình lẫn trong tiếng rên rỉ thì lấy làm hài lòng, luân động chậm lại nhưng vẫn mạnh mẽ không ngờ, mỗi khi da thịt nóng giẫy chạm nhau lại phát tiếng đỏ mặt. Y vùi đầu vào hõm cổ nhân tình mà ra sức đánh dấu, Akaza ngoan ngoãn khác thường nghiêng đầu để đối phương dễ bề hành sự, vùi mặt xuống gối mà che giọng bớt giọng mình đi dù miệng hắn vẫn chẳng thể ngừng tỉ tê, thút thít.
Douma kéo mặt hắn lại, đặt lên đôi môi rung rung run rẩy một nụ hôn, lưỡi cũng nhanh chóng luồn qua cánh môi mà lấn át khoang miệng mềm mại, kiếm tìm đối phương vẫn đang ẩn sâu trong mà quấn quít. Akaza phát tiếng nấc nghẹn bất lực, âm thanh và không khí đưa ra đều bị khoang miệng tham lam kia nuốt hết. Cực chẳng đã liền cắn luôn lưỡi y. Douma ngửi thấy mùi máu, đầu lưỡi tê tê bất thần rụt lại. Nhưng được một chốc lại cúi xuống cưỡng bức khoang miệng kia một lần nữa, lưỡi rỉ máu ấn ép đối phương phải nếm trọn, lành rồi thì y cũng tự cắn rách lần nữa, Akaza không còn cách nào đành nuốt hết, hương máu nồng xông lên tận óc càng làm hắn chao đảo.
Đóa băng liên trước ngực dưới sự đè nén của hai cơ thể vỡ tan nát. Mảnh băng tựa thủy tinh sắc nhọn đâm cả vào da thịt, nhưng đôi bên đều quá bận mà phớt lờ, máu bật chảy hòa quyện vào nhau, mấy chốc mà chẳng thể phân biệt sở hữu nữa. Douma dưới xúc tác bỗng muốn hóa man rợ, y bấu chặt một tay vào hông Akaza, trừu sáp triền miên không nghỉ, nỗi tưởng như y muốn ép luôn bản thân hòa làm một với nhân tình. Akaza hốt hoảng trước tác động bất chợt, cơ thể nhạy cảm quá mức khiến khoái cảm cũng làm hắn phát đau, điểm tư mật bị chọc phá tàn bạo như muốn hoại. Bản năng khiến hắn nhướn người trốn tránh. Nhưng chưa đến đâu thì cổ đã bị một tay kẻ kia giữ lại, móng xanh sắc nhọn bấu chặt lớp họa bì lẩy bẩy. Đúng là y muốn làm chết hắn đây mà. Akaza há miệng nghẹn ngào, lòng thấy may mắn vì đường thở bị bóp nát chẳng cho hắn được van xin nữa, không chắc hắn chết vì nhục mất thôi.
Kích thích quá mạnh khiến hắn ra mà không cầu đụng chạm, phân thân lao lực giờ chỉ có thể phóng khan, run rẩy mà chẳng chịu cúi xuống. Akaza xuội xuống mệt mỏi, xíu xiu sức để thở cũng chẳng còn. Douma thấy thân dưới không kháng cự mới thả lỏng tay, lại vùi mặt vào hõm cổ đương rỉ máu qua năm vết móng tay, âu yếm liếm láp. Lại thuận tiện kiếm một chỗ da còn lành lặn mà bấm phập cả hàm răng, dư vị ngọt ngào khiến y kết thúc bên trong Akaza chỉ với một cú thúc.
Mất máu và mất sức, Akaza gần như lịm đi ngay lập tức, hắn chỉ biết ngây dại nhìn kẻ trên thân, mí mắt không khỏi muốn cụp xuống . Douma không nghĩ Akaza cứ vậy mà ngủ ngay được. Y rút phân thân ra khỏi huyệt đạo tan nát thảm thương, nhìn tinh dịch lẫn máu rỉ ra mà một lần nữa nhủ lòng mình cũng nên nhẹ nhàng (tn: vâng, làm ơn nhẹ nhàng dùm cái, chịch người ta mà như chọc tiết lợn ý ạ), nhưng đáy mắt thất sắc chỉ đọng lại thư sướng trong veo không giấu diếm nổi. Môi y bất giác cong lên một nụ cười nhỏ bé mà hiền lành lạ lùng, nụ cười xuất hiện khi ta nhìn thấy giọt mưa đọng lại trên tán cây khi trời hửng nắng, hay khi trở về nhà mà biết rằng vẫn có ai đang đợi ta ở cửa. Một nụ cười mà, không một ai, kể cả chủ nhân của nó biết được rằng, y còn có thể mang trong tâm hồn băng hoại. Sao ngài ấy khi ngủ lại ngoan thế nhỉ? Douma vừa nghĩ vừa ngắm nhìn cơ thể dưới thân đang cố tự chữa những vết từ trận mây mưa ban nãy. Cơ mặt Akaza đã thư giãn, môi hé mờ và hàng lông mày thì đã thôi nhăn nhúm lại, rèm mi hồng phấn cong vút vẫn rung rung theo nhịp hơi thở, nhàn nhã lạ lùng.
Khi Akaza mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đập cho tên khốn nạn kia ra bã, cái gì mà lề lối phép tắc chứ, dám nói Kokushibou có ở đây cũng sẽ cho hắn mượn đao đâm chết Thượng Huyền Nhị. Hắn nhấc người lên, nhìn khuôn mặt đang ngon giấc sát cạnh mà nổi gân xanh.
Một chiếc đầu bé xinh ló ra khỏi đám tóc vàng, nhìn lại hắn.
Akaza đứng hình mất một phần hai giây.
Băng hài tử bám vai chủ nhân đu lên, cơ thể nhỏ bé khó khăn lắm mới trèo được, Akaza nhìn mà cũng có chút ý định muốn giúp nó, tò mò muốn biết cái thứ phân thân này có ý gì đây. Băng đồng trượt mình ngồi vào khoảng trống giữa hắn và Douma, thở một tiếng dài rồi rút cánh quạt đã cất vào cạp quần ra.
Akaza chạy không kịp rồi.
Dây băng từ đâu hiện ra, quấn lấy vai đè hắn nằm xuống, buộc hắn và Douma sát rịt. Tên khốn kia chỉ "huh?" một tiếng khẽ, mắt vẫn nhắm tịt ngủ ngon lành. Akaza tự hỏi sao y như vậy mà vẫn sống được dai thế, liệu có phải là cái nghiệp Lão Thiên để lại để bắt hắn phải đền không? Đúng là tức muốn chết mà.
Một bàn tay bé xíu mát lạnh vỗ khẽ lên đầu, Akaza ngẩng mặt nhìn Băng nhân nhỏ bé đang ngắm mình, đôi mắt không đồng tử nhìn hắn không chớp, bàn tay vẫn vỗ về ra điều muốn hắn ngủ lại.
Akaza im lặng một lúc, cuối cùng cũng đành nương theo, vùi mặt vào mái tóc bạch kim kia, khép mắt một lần nữa. Nợ có thể trả sau được, hắn mệt rồi.
Băng hài tử nhỏ bé vẫn ngồi ngoan ngoãn phía trên họ, tiếp tục canh giác, ngắm nhìn cánh tay chủ nhân vòng tới ôm lấy cái eo thon gọn kia mà kéo thêm gần lại, đôi môi y vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu lạ lùng ban nãy.
Không một ai cần biết cả.

End.

TN2: Ngoài việc viết fic hay vl mà không thèm đặt tên hoàn chỉnh ra, tác giả còn tống tất cả vào 1 series tên chung là "23". Hiện tại thì có 3 fic riêng, đều r18, t dịch đây là 2 cái đầu rồi (bộ fic đầu t dịch từ tiếng Trung). Cái cuối au ABO vẫn đang ngâm từ năm ngoái không biết bao giờ mới xong 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net