How to cope with one annoying demon in the middle of the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.I by: Twitter @inouenigouki

"Ah!" Douma ngẩng đầu "Mưa mất rồi..."
Dù mùa hạ nóng nực đã bước đến những khắc cuối cùng, thời tiết vẫn cố níu lại những chốc ẩm ương như thế. Những cơn giông bất chợt và mưa xối xả vội vã nhằm khi người ta có việc không ở nhà. Từng hạt từng hạt trút xuống đánh vỡ mặt đất, khiến bùn mịn bám lấy gấu quần kẻ qua đường như trò khăm cuối của tiết hè nghịch ngợm.
Dẫn đến tình huống như bây giờ đây, Akaza và Douma cùng trú lại dưới mái hiên lợp bằng lá cọ. Người này cách kẻ kia 3 thước. Ngay khi câu cảm thán đó vang lên, trở thành 6 thước từ phía bên trái.
"Quả này thì còn lâu mới tạnh, Akaza - dono nhỉ? Nè, nè, đây có khi lại là Trời ban là cơ hội để hai ta tâm sự đấy~!!!" Douma thấy người kia dịch xa thì cũng chẳng ngại làm thêm 3 bước chân về phía hắn, hớn hở "Mình là đồng nghiệp trăm năm mà ngài thì lúc nào cũng lạnh nhạt với ta thôi à~!!"
"Im đi!!" Akaza trông càng sa sầm, cơn đói hành hạ hắn đã đành, đến nước này quả là trời phụ người bất chí "Nghe giọng ngươi thôi cũng khiến ta phát bệnh rồi!!"
"Ể?! Nếu thế thì thật là đau lòng quá, ta thì lại thích nói chuyện với ngài lắm cơ!!" Douma vẫn đương hào hứng. Y nhảy cóc lên vũng nước mưa trước mắt, chân tiện thể hất hất lớp cát lắng, làm nước văng tung tóe khắp nơi, và khỏi nói, lên Thượng Tam mặt vẫn đen xì như hòn than đằng sau. "Ta thực sự muốn hai chúng mình kết giao hảo hữu. Ngài thực sự không thấu tâm can ta sao? Akaza - dono à?"
Akaza không thấu tí nào luôn, nhưng tâm can hắn dâng lên một nỗi khát khao khó tả, là rời khỏi mái hiên này, rồi xé cái đầu Thượng Nhị ra khỏi cổ, đá nó bay thẳng đến viên trang một thợ săn quỷ gần nhất. Hắn cũng làm thế luôn mà không nghĩ thêm tí gì nữa. Và dù mưa gió không thành vấn đề gì với quỷ, nhưng chúng sắp có một cuộc họp tại Vô Hạn Đại Thành. Việc đến đó yết kiến Muzan mà bẩn thỉu và ướt thướt lướt thì không được đẹp mặt lắm. Akaza đành ngồi lại.
Douma rùng mình, cái đầu y mọc lại như nấm trong mưa, với máu me đỏ lòm vẫn thành vệt bên má. Thượng Nhị theo thói quen đưa lưỡi ra liếm mép, kín đáo nhăn mặt. Máu y luôn có vị như thiu, có lẽ nó đã ngừng ngon lành từ cái ngày y nhập ma hóa quỷ. Tanh tưởi, chua chát với mùi sắt han gỉ tựa phải nắng, rất lâu đã không còn ấm nữa rồi...
Khi Douma quay lại nhìn Akaza, đôi mắt thất sắc ấy cũng về với vẻ long lanh vốn có, đầy những tiếu cảm giả dối. Khiến mạch máu bên thái dương Akaza phập phồng dồn dập.
"Ngài là nhất quyết không hợp tác sao? Chao, Akaza - dono hẳn phải ghét ta lắm nhỉ? Chẳng thấy ngài vậy với ai hết... Lại là vì ta thích ăn phụ nữ à, là ngài không thích thế tí nào đúng không?"
"Ngươi..." Akaza đúng là có muốn nhắm mắt ngó lơ cũng không được. Máu nóng kéo nắm tay hắn lần nữa tới với khuôn mặt Thượng Huyền Nhị. Nhưng Douma tóm lấy cú đấm ác ý, bàn tay y chặt chẽ như gọng kìm, kéo Akaza sát mặt. Thể lực và đấu khí dọa người thật đấy, nhưng miệng y vẫn vẽ vòng cung hòa nhã, liến thoắng không vấp một chữ nào.
"Nè, nè, tò mò thực đó, sao Akaza - dono đây lại không ăn phụ nữ vậy." Akaza rút lại, rùng mình nhớ hơi thở lạnh lẽo vừa lần lướt trên da thịt. Douma để hắn đi, tung tẩy cây quạt vàng mà khúc khích tiếp tục. "Nữ nhân ấy nhé, máu thịt thì thật ngon lành và ngoại hình thì thật đáng yêu. Vị thì cũng vẫn cứ là vị thịt người thôi mà, nhưng hậu cảm cho ra sẽ rất là khác nhé. Tả thế nào đây nhỉ? Akaza - dono à, ngài thì lúc nào cũng cự tuyệt nếm thịt đàn bà, thậm chí còn khó chịu ta ăn nữa... A này, khí không phải~!! Có khi ngài không đánh bại ta được là vì, he he he, vì ngài kén ăn đó?"
"Thứ con lợn nhà ngươi có làm gì cũng chướng mắt! Đừng nghĩ vấn đề chỉ nằm ở thói ăn!!"
"Vấn đề ở đó đó, Akaza - dono ạ! Ngài nói chính TA làm ngài chướng mắt. Lạ lắm nghe, vì trước giờ TA chưa từng khiến ai ghét bỏ cả. Thành ra lúc nào cũng vướng bận vì ngài thôi đó~!!"
"Là ngươi tẩy não lũ gia súc mộ đạo!!"
Douma càng cười nắc nẻ, tưởng y sắp vật ra đất mà khò khè đến nơi. Y bật mở phiến quạt, phe phẩy nó như để tự trấn mình. " Ngài nói đúng rồi đó, con người sau cùng cũng chỉ là một lũ thú sống bầy ngu xuẩn, không phải sao? Nhưng nè, đấy vẫn là sứ mệnh của ta để mang chúng tới với Thiên Đường, nên trách nhiệm vẫn cứ là mắt không nhìn tâm không thấu mà nghe chúng kể lể thôi. Ai cha, Trời Đất Thần Phật ơi!! Akaza - dono, ngài biết con người đối với chúng ta cũng như gia súc, thì lợn cái hay lợn đực cũng đâu khác gì nhau? Thế tại sao vẫn không ăn vậy?" Y liếc hắn sau phiến kim quạt, khóe miệng ẩn giấu cong cớn xảo trá "Ta nghĩ chuyện này lắm mà không thông, có phải bởi vì Akaza - dono..."
Giọng của y cao dần, đến dứt hẳn thành một quãng câm đầy móc máy. Gân xanh nổi đầy thái dương Akaza nhức nhói. Cảm giác con mắt trong như đá kia soi mói bóc trần từng lớp thịt, thấu tâm can hắn, đo lường xấu xa thối nát của cả hai bọn chúng. Kinh tởm dâng lên như vệt chân kiến lạo xạo khắp từng tế bào, nghe tên mình được cái lưỡi kia liếm lên ngọt ngào mà sắc lẻm.
"...thương hại chúng chăng?"
Khuôn mặt Douma vẽ lên vẻ ngạc nhiên đầy toan tính. Y đóng sập phiến kim quạt, chắc lưỡi. Rồi cúi xuống tóm lấy vỏ ốc dưới chân, áp nó vào lên tai, tiếp tục quan sát Akaza.
"Là quỷ mà lại có lòng thương hại cho con người như vậy!! Chậc, chậc, Akaza - dono à đây không phải là điềm lành đâu. Nó có khi lại chính là kẽ hở của ngài đấy~!!!" Y giữ thân con ốc, từ trong miệng chui ra một đôi càng nhỏ xíu. Là ốc mượn hồn - chủ nhân thực sự của nó đã chết rồi, để lại kẻ kí sinh tàn bạo ở đó, sống dưới vỏ bọc con vật hiền lành. Đôi càng gõ tí tách đầy thận trọng, nhưng Douma không có vẻ gì là muốn thả nó rơi cả. Y thích thú ngắm con vật bé nhỏ nhẫn tâm ấy, ngón trỏ ve vuốt bấm lên đôi càng nhọn, và đặt lên đó một cái thơm, như cái cách y đối xử với những kẻ dưới chân mình, thói tàn ác lẩn trong nét dịu dàng.
"Ôi Akaza - dono đáng thương, đến phút cuối vẫn chẳng thể từ bỏ bản chất con người đã chết rồi đấy sao?"
"Chết đi!!"
Khoang bụng Douma sớm thành một lỗ từ nắm tay Phá Sát Quỷ, nội tạng y theo đó tuôn ra, tạo thành một thác đỏ đổ xuống mặt đất, hòa vào cơn mưa, đưa mùi han gỉ thêm phần tanh tưởi. Akaza khuấy bàn tay vẫn ngập trong thịt máu, rút ngược nó ra đầy vô tình, mang theo gan ruột xối xả theo đường lui. Hắn cũng chẳng đợi y phản ứng, bốn ngón chặp lại thành một trảo nhọn, cắt ngang ngực Thượng Nhị ngọt như dao.
Mang theo trái tim vẫn còn đương đập như cánh chim khỏi lồng ngực.
Douma vẫn im lặng, nhưng cơ thể y gục về phía Akaza. Y đặt lên má hắn một nụ hôn thực dịu. Con mắt lấp lánh tựa vạn hoa đồng nhìn xuống quả tim đỏ hỏn trong tay hắn thật chăm chú.
Và, với một cái chớp mi nhẹ như lông vũ, mỉm cười:
"Giữ nó đi, Akaza - dono~!! Giữ ta đi, vì ta thực bị ngài mê hoặc mất rồi..."

End.

Ây, ai xem chapter 200 muốn nghỉ chơi thì theo tôi nào 😭😭💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net