In the most biblical sense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: AO3 @Joiningjoice
CI: Lofter @57friend

Chỉ là nhu cầu xác thịt không hơn không kém, kéo Akaza kiếm tìm hoan lạc từ những con quỷ khác; thèm muốn những động chạm mà hắn thường chối bỏ, từ những sinh vật mà hắn luôn lánh xa. Akaza chưa từng nghĩ những kẻ như chúng cần tri kỉ, nhưng cuối cùng, chẳng phải cũng chỉ có bản thân chúng mới có thể thỏa mãn lẫn nhau thôi sao?
Hắn chưa từng quan ngại điều này, tận sâu đáy lòng. Chỉ luôn tự hỏi, tại sao, trong tất cả, hắn chỉ chọn có mình Douma.
Có hàng tá, hàng ngàn những lựa chọn khác, nhưng đến phút cuối cùng – Akaza chỉ có thể hận thù và thèm khát mỗi y như vậy. Cái cách hắn vẫn luôn muốn mỗi khi có nhu cầu; ghét bỏ, phủ nhận và khát khao, thỏa mãn. Đã một khoảng khắc thật ngắn, giữa trận chiến, hắn mong rằng vị Viêm trụ kia có thể thế chỗ y, nhưng mong muốn cũng chỉ là tàn lửa yếu ớt dập tắt như cuộc đời hữu tử của kẻ đã chết. Lẽ đó, hắn lại tìm về với y, vì hắn còn có thể đi đâu nữa, ngoài trở về với đôi bàn tay của kẻ cứu rỗi, với đôi mắt phản sáng như lớp pha lê tinh xảo, soi vào hắn mà nhìn những thứ hắn thậm trí chẳng còn thấy ở bản thân nữa rồi.
Douma đáp lại bằng đôi bàn tay ấm áp, chu du như khám phá khắp cơ thể hắn, bằng miệng lưỡi đàn áp như bóp nghẹt sinh khí hắn. Lúc nào cũng là quá nhiều, nhưng trong những thái quá ấy, Akaza thoáng chốc thấy hắn an toàn biết bao nhiêu.
Cũng có những lúc, Douma để mặc hắn. Y biếng nhác khoanh tay kê sau đầu; thư thái nhìn hắn tự mình ấn từng ngón tay vào cửa huyệt, rồi nâng người nặng nhọc cho cái thứ to lớn ấy vào bên trong; và căn phòng cứ vang lên những tiếng thút thít, tiếng gầm gừ, tiếng da thịt động chạm sắc lẻm mà ướt át. Lẫn trong những hỗn loạn ấy, môi y cong lên, tự mãn thay cho hành động sai trái.
Trong những cử chỉ ân ái, khi đầu óc còn đang tràn căng hoan lạc, Akaza chẳng kiềm chế nữa. Hắn tóm lấy thân thể đối phương mà ôm rịt lại, cấu xé nó bằng cả răng nanh và móng vuốt. Cảm nhận được máu trên tay kẻ kia trượt dài xuống bắp tay mình, khi hắn vẫn còn đang lẩy bẩy dưới tấm thân to lớn ấy, rồi theo bản năng mà bấm phập nanh sắc vào bả vai, toàn lực kéo hết da thịt ra khỏi xương, ngấu nghiến.
Là máu, là mồ hôi, là đau đớn, là khoái lạc.
Là chúng, chìm đắm trong bản năng nguyên thủy nhất.
Nếu, ồ, nếu như mà Người ấy biết được điều này, Chúa tể xiết bao đáng kính của chúng, biết được rằng chúng đã nếm máu nhau bao nhiêu lần. Người ấy sẽ làm gì, sẽ nhìn xuống chúng với khinh bỉ và tởm lợm ngập tràn ánh mắt, hay sẽ xé xác chúng làm nghìn mảnh biết chừng. Máu của chúng là đặc ân của Người, và chúng đã mạo phạm mất rồi. Những hành động sai trái, Akaza luôn biết, nhưng khi miệng hắn ngập trong thứ huyết hồng đó, hắn lại quên đi. Máu của y nóng, đỏ, và thổn thức như thể nó cũng là một vật thể sống, và Akaza không thể ngăn mình làm từng ngụm, từng ngụm từ vết thương sâu hoắm nơi bả vai của Douma. Hưởng thụ tới khi hắn thỏa mãn.
Về phần Douma, y chỉ khúc kha khúc khích, như thể việc nhìn thấy một con quỷ đang hau háu cơ thể của mình là điều hài hước nhất trần đời. Thế, và việc ngắm nghía Akaza mất dần kiểm soát, làm hắn hóa man dại quả là thú tiêu khiển hay. Douma cũng thích trả đũa lại. Đôi khi, y dải hàng hàng những vết răng rướm máu như xoan tây ở những nơi mà Akaza ghét nhất. Hay đôi khi, như bây giờ đây, y ngăn mình hồi phục, chỉ để tận hưởng việc khoe khoang vết thương sâu hoắm ấy cho Akaza:
"Nhìn xem, Akaza – dono, nhìn xem ngài đã làm gì ta này..."
Y thầm thì, triền miên ấn ép bản thân vào sâu trong cơ thể bên dưới, không chút lưu tình nhìn hắn run rẩy.
Một ngón tay y ve vẩy trước đôi đồng tử mơ màng ầng ậc đó, kéo ánh mắt kia về nó, rồi trỏ lên lớp thịt hon hỏn trên ngực mình, mỉm cười khoái trá:
"Nhìn xem, nhìn cho kĩ vào, Akaza – dono, nhìn xem Ngài là loại cầm thú như nào~?!!"
"Câ...câm mồm!!"
Akaza ra lệnh. Đây hẳn phải là câu hắn nói với y nhiều nhất, tính trong mọi trường hợp chúng được/phải nhìn mặt nhau. Hắn chỉ muốn, lạy Chúa, hắn thèm khát đến tuyệt vọng, Douma làm hắn quên đi, trong phút giây ngắn ngủi như này, quên đi nỗi đau của một cuộc sống dài đến vô tận mà chúng mang.
Douma, y lại chiếu cố hắn, với nụ cười lẩn khuất nhuộm chút ít thương hại, bởi sự thù ghét mà chúng cùng góp phần dựng lên, bởi niềm hoan lạc mà chúng cùng nhau trả bằng xương máu.

TN2: funfact bé xíu là cái hình kia thật ra là AkaDou đấy :)) t thì vẫn thiên Giáo Chủ quất ngựa truy phong nhưng vì ng đờn ông đôi khi cũng có phút giây yếu đuối k ngờ nên biết đâu đc đấy 😏
Chung chỉ là biện bạch cho việc ăn tạp của bản thân 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net