Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hậu vô hạn thành đại chiến. Nếu như mà Akaza và Douma vẫn sống.

The image above belongs to twitter @danganhono

Enjoy.

Douma giữ rịt gáy haori nát bươm của Akaza, kéo lê cái thân vẫn bất động về phía hoang tàn đổ nát. Giờ thứ trước mặt chúng chẳng còn đủ để coi là một căn nhà nữa. Cùng với những cánh cửa gỗ gãy rạp chen chúc nhau; bốn vách đáng thương lủng chủng toàn ổ gạch. Góc tường lành lặn chăng mạng nhện dày như mây và tứ phương phủ đậm lớp bụi mỏng.

"Chao, nơi này quả nhiên vừa bị quỷ tấn công~!" Cặp đồng tử thất sắc toan tính quét mau những vệt máu khô đọng trên sàn, Douma chép miệng nhận xét. Y quăng vật nặng trong tay ra sàn, trước khi ngồi xổm xuống. Một bàn tay chộp lấy gò má vỡ nát xanh xao, lật qua lật lại xem biểu tình đối phương hệt người ta soi con cá mới câu được. Ánh mắt Thượng Nhị loé lên thích thú trước chống cự yếu ớt.
"Nếu là ta, chắc chắn sẽ không đời nào hành động lộ liễu vậy đâu nhé~!" Y ngước nhìn trần nhà rách toạc, thở dài rất kịch. "Chỉ tổ để lũ người sớm phát hiện ra thôi à. Còn đâu là bảo mật danh tính nữa." Gương mặt trong bàn tay y cựa quậy. "Ngài ổn không vậy, Akaza đại nhân?"

Nghe tới tên mình từ miệng con quỷ kia, Akaza tựa bản năng thủ nắm đấm. Nỗ lực của hắn chỉ đền lại bằng một nụ cười tươi cong hoắt vành môi mỏng. Thượng Nhị Nguyệt Quỷ uyển chuyển tránh đòn đánh mù loà đến tội nghiệp ấy. Thủ cấp đương hồi phục của Akaza vẫn còn đang căng nhức. Xương và thịt non ở cần cổ mong manh không chống đỡ nổi giận dữ của chủ, răng rắc phản đối. Douma nheo mắt quan sát cấp dưới nhăn nhó khổ sở. Akaza - dono của y thật chẳng biết giữ mình, hỏi làm sao hắn toàn gặp trắc trở.
Song, y cũng chẳng thể phủ nhận, rằng Akaza đã vượt qua giới hạn của nhục thể, hắn không chết kể cả khi đầu lìa khỏi cổ. Từng tế bào của hắn sống lại vì Muzan yêu cầu hắn phải thế. Còn Douma cũng theo lệnh ngài mà chặt đứt tay hắn đi.

Akaza muốn tự sát. Douma nghĩ. Vạn hoa đồng xinh đẹp giật khẽ, trong bóng đêm chúng phản sáng tựa ánh trăng, le lét chiếu hình ảnh con quỷ còn nằm rạp dưới nền nhà. Akaza - dono của y thực ngu ngốc.
"A ha~! Đầu ngài mọc lại thật rồi kìa~! Ngài đang mạnh hơn đó, Đại nhân ơi!" Douma tấm tắc khen ngợi. Y quăng hai cánh tay nhễ nhại máu ra sau, để mặc chúng tan dần vào đêm tối. " Giờ còn tay thôi, cố lên nào."
Thủ cấp lành lặn đồng nghĩa tầm nhìn hồi phục. Akaza nghiến răng căm phẫn với thứ đầu tiên mà con ngươi hắn thu được. Nhưng cả cơ thể Thượng Tam chẳng nhích nổi phân nửa, bởi đôi tay mà Douma vừa đề cập tới bị băng trụ sắc nhọn ghim thẳng xuống sàn, lần này trói chặt hắn xuống thay vì dây xích.

"THẢ TA RA! Chết tiệt -"
Akaza rít lên với đối phương qua kẽ răng đóng chặt. Song kẻ bị mắng kia chẳng những không nhúc nhích, còn cả gan bày ra gương mặt muôn phần đau thương, giả rằng lòng tốt của y vừa bị chà đạp mạnh mẽ.
"Ể? Không có được đâu Akaza - dono ạ~! Ta là đang thi hành mệnh lệnh của Người. Người ấy đang tràn trề thất vọng về việc ngài định tự sát đó. Người yêu cầu ta giúp ngài trấn tĩnh ~"
Biểu cảm trên mặt Akaza sa sầm như trời bão. "Trợ giúp" của Douma nào khác gáo nước lạnh hắt lên khát khao của hắn - kẻ lầm lối đã nhớ ra chính mình. Quá khứ trước nay chôn chặt quay nhanh trước mắt Akaza tựa thước phim chậm, khiến tầm nhìn của hắn phút chốc mờ sương. Rèm mi dày rủ khẽ, vương vào chúng những giọt lệ trong vắt rung động. Thượng Tam Nguyệt Quỷ cao ngạo tàn bạo, giờ đây, hắn trông không khác gì con người. Douma vội vàng tiến một bước, hòng muốn che đi tầm nhìn của Akaza khỏi bất cứ trở ngại hắn thấy. Nhưng sâu đôi kim đồng kia nào có hình bóng y. Là Koyuki vẫn còn ở đó, nàng đợi Hakuji trở về.

Lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy, Akaza hiếu chiến chẳng còn thiết đến đối thủ trước mặt. Hắn nhớ thầy. Và hắn nhớ Koyuki.

"Lạ làm sao, ta không nghĩ là Akaza - dono cũng biết khóc?"
Thất sắc đồng tử giờ lạnh hơn băng, khi chúng theo chân mày nhăn lại quan sát đối phương vẫn còn lạc trong huyền mộng. Chủ nhân chúng chẳng tài nào giải thích nổi biểu cảm lạ lẫm đương ngự trị trên gương mặt kia. Douma chộp lấy cằm Akaza, thô bạo nâng nó lên, ép Thượng Tam phải cắt đứt suy tưởng mà nhìn vào mắt mình.

"Chẳng giống vì đau tẹo nào. Ngài đang đau đớn lắm ư, Akaza - dono? Ta không nghĩ vậy đâu. Nó nào có kinh khủng đến thế? Đúng không nào? Ngài có phải chịu đau lắm đâu!" Douma lẩm bẩm, đầu óc mù tịt lại càng khiến miệng lưỡi y rối ren. Y không thích Akaza như này. Năm đầu móng tay xiết chặt lên làn da đã hồng hào, cào cho huyết đỏ tô son lớp sừng xanh mịn. "Nói ta nghe. Sao Akaza - dono lại muốn tự sát?"
Rõ ràng là Thượng Huyền Tam đã vượt qua khỏi giới hạn của mình, rõ ràng là hắn đang mạnh lên trong trận chiến. Akaza - khao khát sức mạnh hơn bất cứ ai. Nguyên cớ gì, khiến một kẻ như hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ngã vào vòng tay tử thần?

Ta làm sao có thể cho phép ngươi làm thế, hử Akaza?

"Đừng nói là vì mấy cái kỉ niệm ngày xưa nhé Akaza - dono~! Nghe sầu lắm à."

Douma ghé sát Akaza, thầm thì. Cố ý để mắt chúng song song nhau. "Nhị" "Tam" đối đầu thật rắm rối. Khoé mắt Akaza còn nhạt nước. Douma nhếch miệng, cư nhiên khó chịu làm sao.
"Cút đi! Bằng không ta giết chết ngươi." Lửa hận sâu trong mống mắt bừng lên, nhiệt lượng đốt cạn màn sương mờ vốn bao phủ. Nanh nhọn nhe ra, kèn kẹt nghiến đầy doạ dẫm. Hệt như chiến lợi phẩm đầu rồi bị chọc tức, vùng vẫy hoang dại. Gọng kềm bỡn cợt xiết thêm chặt gò má. Để thịt da phúng phính đàn hồi lại từng ngón lạnh tanh. Douma tròn xoe mắt, tâm tư ngộ nghĩnh như đang trêu đùa con vật nhỏ nóng nảy.

"Đó, đó. Đây mới là Akaza - dono của ta~!"
Thượng Huyền Nhị vui vẻ nói, y nhướn người hôn lên cầu mắt còn đang trừng trừng kia. Bụng Akaza quặn chặt vô vọng trước hành động kinh dị, bởi bất cứ giây nào, con quái vật cũng có thể cắn nuốt luôn con ngươi tơ hơ. Chỉ cần y muốn. Đầu hắn bị sức lực doạ người kẹp chặt, còn cơ thể chỉ một cử động nhỏ nhất cũng bị hàn băng phía sau thiêu đốt. Đau thấu ruột gan.

"Ôi trời ạ, đại nhân, ngài đừng phí sức nữa."
Douma dựa trán về Akaza, vài lọn bạc châm vào da hắn ngứa. Mặt y vẫn đeo vẻ thương cảm. Song đáy mắt y chẳng giấu nổi ham thích, ngắm nghía hắn hau háu như muốn lột gọn ghẽ một sinh vật lạ. Thượng Huyền Nhị rõ tựa ban ngày, chẳng hề quên tò mò của mình.
"Kể có lành lặn thì ngài cũng có thắng nổi ta đâu~"

Con ngươi Akaza lồi ra vì căm phẫn, dường như bất cứ giây nào cũng có thể nổ tung hệt hai cầu thuỷ tinh. Khoảng cách gần gụi tỏ rõ, đằng sau đồng tử trong như đá hiền dịu đối diện, chỉ có sự trống trải vô hạn. Thượng Huyền Nhị nãy giờ bưng ra bao nhiêu biểu cảm, sau cùng đều là giả dối phát kinh.
Ghê rợn, không thể chấp nhận được. Tại sao nhân gian lại tồn tại một kẻ như thế?

Akaza quay đầu tránh né, cũng là lần đầu tiên, đuổi những suy nghĩ khủng khiếp kia đi trước khi chúng cấu thành hanh động. Hắn thừa rõ mình không thắng được Douma. Và giờ đây, Akaza cũng chẳng còn lý do nào để làm thế.
Kí ức mai một tham vọng, chỉ để lại trong tiềm thức Thượng Huyền Tam đủ các khắc khoải đau thương. Người vẫn đang đợi hắn bên kia cầu sông Nại. Trăm năm rồi vô nghĩa biết bao.
"Giết ta đi."

"A này, đừng nói lời đau lòng thế." Douma xị mặt, phồng má như đứa trẻ con. Y hấp tấp nghiêng đầu, mở lời cầu cạnh. "Ta không trêu ngài nữa, không trêu ngài nữa nha." Song Akaza chẳng buồn đáp lời. Đầu óc hắn lại đi đâu mất rồi. Thượng Nhị Nguyệt Quỷ hững hờ trông đợi, đường mạch giật khẽ sau mai tóc y câm lặng.

"Chậc, thôi thì thế này đi..." Bàn tay buông khỏi cần cổ, trước khi trườn xuống trước lồng ngực phập phồng yếu ớt. Douma nhấn một lực đè đối phương xuống, trước khi để Akaza định thần cũng khéo léo bẻ ngoặt cổ chân hắn sang. Chút đau đớn tô màu gương mặt thất thần còn dễ coi hơn, cũng rộng chỗ cho y có thể an vị ngồi giữa lòng hắn nữa. Akaza - dono của y thực ngu xuẩn. Gì cũng phải đến tay y hết.
"... thời gian có hạn, mà ngài chẳng chịu hợp tác gì hết. Giờ thì kẻ nào đã khiến Akaza - dono phải rơi nước mắt ấy nhỉ?" Khóe miệng y vẽ nhọn vầng trăng xế, khoái trá cùng cực vẻ hoảng hốt dần hiện lên trước mắt mình. "Hãy để ta giúp ngài khai ra nhé."

END.
(Còn Giáo chủ giúp Akaza - dono khai ra thế nào tự tưởng tượng cho phong phú nha. Lò vé chiu chiu~!)

Đoán xem ai đã dành cả buổi chiều để gáy vì đôi mắt thất sắc hoàng bảo xinh đẹp tuyệt vời bản phục chế màu nào?
Vâng chính là tôi, người chạy trend chậm đã hoàn thành xong tập 11 KNY nè.

Ai mướn đâu đẹp thế, giọng lồng tiếng của Miyano hết nước chấm luôn. Trời ơi, cứu, nhìn Giáo chủ quên sạch nghiệp trần gian rồi. 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net