Jugaad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:
"Xấc xược. Đợi đến lượt ngươi xem còn lắm lời được không?"
"Ai cha!! Xin đừng nổi nóng. Ta nói thật đó, Akaza - dono ạ...

...Đời này chẳng có gì có thể khiến ta bận lòng cả."

Á trời má, quên mất. Chap này coi như là quà. Tặng riêng -Hirusho_Hanako- nha :)) nhận k cô?
Enjoy~

"Akaza - dono này, ta thắc mắc lâu rồi. Ngài không hài lòng với ta phải chăng vì ta có phần xuất sắc hơn?"

"Hmm..."

"Không chối sao? Biết gì không, ngài nên thử sống bớt chút tham sân si đi~!! Lòng không gánh nặng sẽ dễ thở hơn nhiều đó~!!"

"Lời đấy từ miệng ngươi ta không nhận."

"Hahaha... Ta vốn chỉ muốn mang kinh nghiệm bản thân ra giúp ngài thôi mà."

"Xấc xược. Đợi đến lượt ngươi xem còn lắm lời được không?"

"Ai cha!! Xin đừng nổi nóng. Ta nói thật đó, Akaza - dono ạ...

...Đời này chẳng có gì có thể khiến ta bận lòng cả."

___________________________

Kotoha vẫn thường bắt gặp, với một tần suất chỉ thoảng qua như gió, người thanh niên trẻ phía bên kia viên trang. Nàng ban đầu không lưu ý, nhưng dần nhận ra người đó khác với các phật tử của Đại Nhân. Hắn không mang pháp phục, nhưng bộ võ phục trắng tinh cũng khó mà phân khác biệt ở khoảng cách xa. Tóc đen, lòa xòa nửa phô nửa giấu đôi ngươi xanh biếc.

Hắn xuất hiện vào những đêm trăng tròn, khi thì tựa lưng vào bức vách, đăm đăm nhìn vào Đại Điện, khi thì rảo bước dọc hành lang, lối về tư phòng của Đại Nhân.

Người thanh niên ấy trông nặng tâm tư, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn kiếm tìm giúp đỡ cả.

Khiến Kotoha thực tò mò. Nàng dù nhận ân đức của Đại Nhân, song lại chẳng thể vì thế mà trở thành tín đồ.

Người đã cho nàng nhiều quá rồi, nàng không còn muốn đòi hỏi gì nữa.

Lẽ ấy, nàng vẫn thường mặc Kimono xanh, và khi Đại nhân đương truyền giảng, vẫn thường bế Inosuke ra ngoài vãn cảnh.

Nàng vẫn thường bắt gặp kẻ đó như thế.

___________________________

"Nhận thấy ngươi có thú cưng trong nhà."

"Ai cha~! Nói vậy thì thật quá đáng nha, Akaza - dono à!! Kotoha gặp nạn, thiếu thốn trăm bề. Ta đương nhiên cứu giúp nàng ấy."

"Hmm... Vỗ béo đến vậy rồi!! Không giết sao?"

"Nào... nào... Ngài vậy là xem thường ta rồi đấy! Ta không giữ nàng ấy làm thức ăn~!!"

"Ồ thế ư?"

"Đúng, đúng!! Nàng ấy vừa thật xinh đẹp, vừa thật ngọt ngào~! Chỉ để ăn một bữa rất phí! Hơn nữa, ta thích nghe nàng ấy hát ru!"

"Hmm... Ngươi đúng là bệnh hoạn thật đấy!"

"..."

"Ngài lại buông lời độc địa nữa rồi, Akaza - dono..."

___________________________

Kotoha, sau vài thử nghiệm thất bại, cuối cùng cũng chặn đầu được nam nhân bí ẩn kia.

Nàng nhiều lần lướt qua, nhưng kẻ đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Ngay khi định đến gần mở lời chào hỏi, đã không còn thấy bóng dáng nữa đâu.

Cho đến hôm nay. Nàng ngăn bước chân kia lại bằng tiếng gọi vội vã. Người đó lần đầu dợm bước quay lưng.

Mỉm cười hòa nhã mà tiến tới gần nàng.

Inosuke vẫn nằm an yên trong vòng tay nàng, bỗng trở mình, gấm gẳng.

Kotoha xốc bé con lên, thì thầm lời vỗ về an ủi.

Khi nàng ngẩng đầu, người kia đã đứng trước mặt. Cận mắt đến vậy, dễ nhận thấy hắn còn rất trẻ. Có khi còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa. Nụ cười vẫn mềm mại vẽ trên môi, song con mắt xanh thì lạnh như băng, hau háu nhìn nàng. Làn da tái nhợt kia dường như vừa lộ hằn thể lục trầm, nhưng nhanh tựa chớp chợt biến mất. Kotoha rùng mình, bất chợt lo sợ rằng nàng vừa mắc sai lầm lớn. Nàng cúi gằm. Đầu óc vô thức trống rỗng chẳng thể mở lời.

Người này nói chuyện với nàng bằng âm giọng rất dịu, và khi Kotoha lần nữa đưa mắt nhìn hắn, con ngươi đối phương không còn vẻ tàn bạo nào nữa.

Người này là đồng môn của Đại Nhân.

___________________________

___________________________

Vốn dĩ Akaza luôn biết rằng, cá cược với Thượng Nhị Nguyệt Quỷ không có bao giờ kết cục tốt đẹp.

Vốn dĩ Douma thừa rõ, muốn nắm thóp Akaza phải dùng đến tranh đua quyền lực.

Vì thế mà chúng có một cuộc tỉ thí long trời lở đất. Douma đương chán chường ghê gớm. Y cần vận động gân cốt, vừa hay có Akaza ở đây. Một hai lời châm kích, và, y có được bạo lực thỏa mãn.

Akaza có vắt chân lên cổ cũng chưa có thực lực tương đương.

Là y cố tình bắt nạt hắn. Nhưng nhìn Akaza bị Băng Trụ của mình đè ép đến khụy gối, nửa ngồi nửa quỳ trên vũng máu trước mắt đây, có khiến hạ bộ Douma nóng lên một chút.

Định ép hắn phải ăn thịt phụ nữ, nhưng bây giờ thì Thượng Nhị Quỷ đổi ý rồi.

.

Hai bọn chúng không phải lần đầu làm tình. Nhưng hôm nay tâm trạng Akaza có vẻ thực sự không tốt. Hắn cứ nằm im như tượng. Mặc kệ Douma muốn ra sao thì ra. Thậm chí khi y bóp cái mũi ngang ngược đó, ép hắn phải há miệng ngậm lấy nam căn. Akaza cũng chỉ hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn mở miệng nuốt y vào. Ánh mắt nhìn lên Douma, khinh bỉ và giễu cợt, cứ như thể hắn biết y muốn gì. Douma nhoẻn cười, giữ nguyên ánh nhìn mà một tay nghiến đầu Akaza xuống, ép Thượng Tam nghẹn ngào sặc sụa.

Chẳng giống Akaza - dono khi thường chút nào~!! Douma nghĩ. Hắn dỗi đấy à?

Giữa cuộc hoan giao ái lạc thật khó mà kiếm một chủ đề trêu chọc ra hồn, nên Douma quyết cứ dùng lại cái cũ.

___________________________

"A! Thưa ngài, xin hãy khoan đã!!"

"..."

"Người đâu rồi? Lạ thật?"

"..."

___________________________

Akaza với Douma có chút bí mật qua lại. Bạo lực. Tình dục. Đều là đôi bên được lợi. Chúng lẽ đó giữ điều này thành thói quen.

Akaza luôn là kẻ chủ động đề nghị. Hắn chọn khi nào chúng có thể bắt đầu cuộc đùa cợt đẫm máu này. Douma cũng có lần muốn thử, nhưng y chỉ lãnh được cú đấm giữa mặt, và Akaza ở lì lại Vô Hạn Đại Thành một khoảng thời gian dài. Sau đó... không còn sau đó nữa.

Trái lại, Douma lại là người quyết định ở đâu và như nào. Y thừa biết Akaza trà trộn vào đám tín đồ mỗi khi hắn có hứng. Nhưng Thượng Tam không gặp y ở Đại Điện mà lủi thẳng vào tư phòng, chờ đợi. Đôi khi, Douma bỏ cả ngày ngồi lại Chính Điện, ngâm kinh, khoái trí khanh khách cười khi Thượng Huyền Tam đạp cửa bước vào. Cái lốt người của hắn cứ nhập nhòa ẩn ẩn hiện hiện như ảo ảnh. Douma không ngăn mình phải bình luận một tiếng.

Chỉ để Phá Sát Quỷ xông tới xiết cổ y, miệng hắn lại tháo van tuôn tiếng rủa xả.

Chúng lao vào nhau, giằng xé, tổn thương, giết chóc.

Chúng lao vào nhau ôm ấp, vỗ về và trao đi những nụ hôn...

Akaza hỏi Douma về cô gái nhỏ của y.

Hắn lại nhìn y như thế rồi, với đôi đồng tử vàng kim toan tính, đầy khinh bỉ giễu cợt. Khiến Douma trong chốc tổn thương ghê gớm, vốn y mới là người nhìn đối phương như vậy.

Akaza ầm ờ trong họng, duỗi người trên tấm đệm rách nát sau cơn vũ bão, bình phẩm. Trông hắn thật chẳng khác gì một con mèo biếng nhác.

Không, phải là một con hổ cái chứ, ánh mắt sắc lẹm kia, khuôn miệng trâng tráo kia. Trên giường thì phát tiết thật mạnh bạo, rên rỉ, gầm gừ. Vừa van cầu y, vừa cưỡng ép y.

Douma liếc hắn một lúc lâu, thở dài trách hắn lại độc miệng. Tay như nhanh như cắt chộp lấy cái vai vẫn còn bầm tím kia, lật úp Akaza xuống lần nữa.

Nốt thôi, rồi thả hắn đi cũng chưa muộn.

Vì y mới là người quyết định cách thức của cuộc vui này mà.

Akaza, khuôn mặt cọ xuống lớp bông thô rát buốt, thở không ra hơi trước cơn bạo sát mới. Khóe miệng không ngừng nhếch cao.

___________________________

"Cậu trai tóc đen, xin hãy dừng bước!!"

.

.

"Tỉ gọi ta à?"

"A... a... Xin lỗi, chỉ là không nghĩ cậu, ừm, thật không nghĩ cậu sẽ quay lại thật..."

"Hahaha, thất lễ quá, những lần trước đó, ta do quá ngại ngùng, không dám quay lại thôi!"

"Cậu là?"

"Là Hakuji, tỉ tỉ à~!! Ta là đồng môn của Douma - san!"

"Đồng môn của Đại Nhân ư? Lạ thật, tôi không rõ ngài ấy ngoài Điện thờ còn đi học nữa?"

"Haha, ai mà chẳng cần mài giũa bản thân chứ? Nhất là tên khốn đó, càng cần giũa hết từ trong ra ngoài."

"A... xin cậu đừng nói vậy. Đại Nhân là người bao dung quảng đại!" "Ngài ấy... ngài ấy..."

"Tỉ tỉ là bị hắn lừa chết rồi~!! Tỉ tỉ thật ngốc quá đi!"

"Cậu mồm miệng không tốt chút nào! Quả là tôi có thể ngốc, nhưng cam đoan chắc chắn Douma - sama không phải loại lừa gạt người ta!!! Cậu hẳn có thành ý chưa tốt, nhưng xin đừng vì cái tư mà đánh giá người khác."

"Ồ, thế sao~?!"

"A, Inosuke đừng khóc, đừng khóc, ngoan ngoan, mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi, sẽ bảo vệ con, bảo bối của mẹ..."

"Em bé của tỉ sao?"

"A... vâng."

"Tỉ biết gì không? Ta xin lỗi, quả là có chút xấu tính với Douma - san mới nói như vậy. Người ta đúng là không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Sao tỉ không tự quyết định đi!"

"Ý cậu là sao?"

"Là ý tốt~! Để tỉ có thể bảo vệ, ờ, Inosuke - chan nữa. Sao đêm nay không ngó vào Đại Điện một cái? Để xem Đại Nhân của tỉ thực chất như nào? Yên tâm, nếu không phải, thì ta đúng chỉ là thứ nhỏ nhen xấu bụng."

___________________________

___________________________


Douma nhìn xuống thân thể nữ nhân tan nát. Kotoha gục ngã, yếu ớt và mềm mại như một nhành liễu. Vết chém trên lưng nàng không ngừng tuôn trào máu đỏ.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Đứa trẻ kia bị chính mẹ nó thả rơi khỏi bờ vực, bên dưới là sông đầu nguồn, nước chảy rất xiết. Nó chết chắc rồi.

Ôi, đáng ghét thế. Y chỉ là vừa có một thú vui thôi mà.

Kotoha cười thật tươi, Kotoha trò chuyện vui vẻ. Kotoha thực lòng quan tâm đến y.

Bên suối tóc đen của nàng có một đóa sen trắng, bên mái đầu y cũng cài một nhành bạch liên.

Kotoha ôm Insuke vào lòng, nàng cất tiếng hát ru.

"Ngoắc tay nào, dấu yêu của mẹ... Ngoắc ngón tay xinh xắn này, hứa sẽ bảo vệ con trọn kiếp..."

Douma chưa từng được nghe ca từ nào ngọt ngào đến thế.

Aaa, cuộc đời này, cuối cùng người ta vẫn là vì ngu dốt mà chết đi!

Thân xác này, tàn dư của nàng, bỏ đi thì thật phí.

Y phải ăn nó thôi, vừa ăn vừa khóc. Chẳng rõ niềm tiếc nuối phô diễn là từ đầu não hay tận đáy lòng nữa.

Kotoha của y, ngọt ngào lắm...

Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nàng nữa.

Lời hát ru kia, cũng chẳng bao giờ được nghe nữa.

Vì có những xinh đẹp, chỉ xuất hiện một lần trong đời, rồi lướt qua tan biến không một dấu tích như vệt sao chổi.

Là điều may mắn và điềm quái gở cùng một lúc.

Thật đáng tiếc biết bao!

.

Akaza tựa lưng lên chạc ba cây, cười khẩy.

Nói xem, đồ xấc xược! Mất đi điều đáng quý, lòng ngươi sẽ ra sao?!

Hắn hừ mũi.

"Đồ mẫu ái (*)... Cho chừa!"

AN: Ờ, t chắc tự đắp rèm hết mấy cái fic cũ rồi các bạn ạ 😒😒 biết là k có gì hay ho để khoe ra nhưng 3 ngày trời ngồi đọc lại cái mình viết mà chả nhớ hồi ấy định viết thêm cái gì có vl k 😅 ngày xưa được dạy là nếu có ý tưởng hay phải viết lại dàn ý. Ờ, bây giờ mới thấu lời thầy cô dạy nó k phải trò đùa.

(*) Phức cảm Oedipus/Oedipal: ham muốn tình cảm của bé trai với mẹ. Hiểu đơn giản vậy thôi, có thể gg thêm nếu các bạn tò mò.
Nhưng đây là một đặc tính quan trọng nhất.
"Khi trưởng thành, những người có phức cảm Oedipus/Electra sẽ tìm kiếm những mối quan hệ yêu đương/tình cảm với người giống hay tương đồng với người cha mẹ khác giới của mình."
Và với tôi Doukoto là vậy. Nàng với y k phải là đơn thuần ham thích càng k phải thứ thay thế người mẹ, nhưng là điều gợi cho y về tình cảm mẫu tử. Thứ tình cảm thiêng liêng và con người nhất.
Ờ với tôi nhé :)) k phải thì tôi tự ra chuồng gà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net