Light of fireflies (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN:
Author: AO3 @mintpetals (AO3 là viết tắt của Archiveofourown.org nhé, mọi người ghé kudos tác giả nha~!)
IC: Tumblr @vyragosa

Part 2: Numb

Một nơi kì lạ, gian giới của những kẻ đã chết. Dường như chẳng có gì quanh hắn là hữu hình cả, và Akaza cũng dần tự hỏi liệu chính bản thân cũng đã tan biến vào hư vô rồi không. Akaza không thể nhìn, nhưng hắn luôn cảm nhận được những vật thể vô hình, lướt quanh hắn tựa như những cơn sóng dưới đáy sông. Chính bản thân hắn đây, vô hình, hiện hữu, thật khó tả. Akaza thấy mình nhẹ như hơi thở, nhưng cũng đọng lại tựa từng giọt sương.
Kì lạ thay, mọi thứ. Cảm giác như hắn đương trôi nổi, nhưng lại chẳng thể đi đâu.
Đôi khi, giữa thinh không, hắn đồ rằng có người đang gọi.

Hakuji, Akaza, Hakuji...

Phần lớn chỉ là những tạp âm, chúng như những ngọn sóng, dịu êm vỗ về hắn. Làm hắn thấy yên bình biết bao!
Thời gian vẫn đang đưa, Akaza đoán vậy, hắn không còn chắc chắn điều gì nữa. Dù hắn biết, đương nhiên, là thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Nhưng giờ đây, hắn không thể khẳng định gì nữa rồi. Hắn...

...mở mắt - một vòm trắng tinh khôi trống trải, là tất cả những gì Akaza thấy. Dù hắn lướt mắt đi đâu, chạm vào đồng tử cũng chỉ là một màu trắng đến mù lòa. Akaza tự hỏi mình dính Huyết quỷ thuật rồi chăng, nhưng nơi đây không cho hắn cảm giác ấy, nó không nhuốm màu giận dữ hay quỷ quyệt, mà ngược lại, đầy những dịu dàng, êm ái.
Hắn đưa tay lên, mong mỏi được chạm vào một cái gì đó, gì cũng được, nhưng lại chẳng có gì hết cả.

Chẳng có gì hết, trừ hắn. Nơi này, chỉ có mỗi Akaza mà thôi. Mỗi mình hắn.

Hoảng hốt xâm lấn đầu óc mờ mịt, Akaza kinh hoàng mở miệng, cố hớp lấy sinh khí, nhưng chẳng có gì xoa dịu hô hấp hắn cả, chẳng có gì hết. Đầu hắn nhức như búa bổ, mắt cũng ứa nước. Cảm nhận phổi cháy lên vì thiếu khí. Hắn tóm lấy cổ họng mình - không gì hết - không thở được. Bên tai hắn ù đi những tiếng sóng nước, vồ vập, vội vã, chúng sẽ nhấn chìm hắn mất thôi.

Hắn sẽ chết mất, hắn sẽ... Cái gì đó, không, là ai đó, ai đó đang chạm vào hắn, ai đó đang gọi...

"Akaza" giữa những tạp âm kia "Akaza - dono ơi!"

Đầu óc hắn trống rỗng.

Akaza bất tỉnh.

Khi hắn mở mắt, điều đầu tiên tầm nhìn thu được là một gương mặt quen thuộc. Và bản năng trỗi dậy khiến nắm tay Akaza vung lên trước khi hắn kịp nghĩ, hướng lên khuôn mặt nam nhân trên đầu. Kẻ đó nghiêng mình tránh, cười thật tươi.
"May ghê á, Akaza - dono~!! Ngài tỉnh rồi!!"

Mẹ cái cuộc đời hắn.

Âm ty đúng là chốn lạ lùng, nhưng giờ, mọi thứ dễ thở hơn nhiều. Vòm trời trắng tinh kia đã tan biến, thế vào đó, là chốn đô thành sầm uất, đầy nhưng kẻ đã từng sống, đi đi về về dập dìu như trẩy hội, tiếp tục cuộc đời chúng đã bỏ lại ở phía bên kia.
"Nè, nè, ta nói cho mà nghe!! Một quý cô cực kì xinh đẹp đã giết được ta đó, Akaza - dono ơi!! Vui dễ sợ á~!!"
Douma thiếu tí thì hét vào màng nhĩ hắn, chúng rảo bước cạnh nhau.
"Đéo quan tâm!" Hắn vặc lại.
Douma vỗ cái "bốp" lên lưng Akaza. " Nào, nào, đừng như vậy mà, Akaza - dono~!!" y khúc khích "Giờ mình chỉ còn nhau thôi đó. Thân thiết tí chết ai đâu~!!"

Mẹ cả cái kiếp sau hắn luôn!

Akaza lờ y đi, bước chân thêm dồn dập, tránh những đám đông ngược chiều. Hắn chẳng rõ mình có thể đi đâu, nơi này quá xa lạ.
"Akaza - dono..." Douma lại gọi hắn.
Khi thấy đối phương vẫn tiếp tục lờ mình, y chỉ bật cười, khe khẽ, tựa như tạp âm giữa phố thành đông đúc.
"Ta mừng vì có ngài ở đây với ta, Akaza - dono à!"
Akaza không muốn, ôi hắn thề, hắn không hề muốn dừng bước hay quay lại nhìn Douma tẹo nào. Nhưng câu chữ y nói ra chân thành biết mấy, và Chúa biết y đẻ ra có gì chứ chắc chắn không có tâm. Khiến Akaza không ngăn nổi tò mò ngoảnh đầu lại.

Và điều đó, tô nụ cười trên môi y tươi thắm hơn, dù y vẫn im ắng lạ thường, nhưng con mắt y, chỉ dõi theo hắn, không chớp, không rời.

Lần đầu tiên trong đời, Akaza không biết phải hành xử sao với Douma cả, vì Douma đang đứng trước mắt hắn đây chắn chắc không thể là Thượng Nhị Nguyệt quỷ hắn từng biết. Akaza vội vã quay đi né cái ánh mắt kiên định đó, vội vã rảo bước, vấp váp.

Douma, như được chỉ dẫn, bước theo.
Gấu áo haori của hắn bỗng có một bàn tay nắm lấy, thật chặt. Và Akaza chẳng nói gì cả. Hắn còn có thể nói gì nữa đây.

Một nơi kì lạ biết bao, mảnh đất của những kẻ đã không còn tồn tại.

End.

TN2: Đây là chap 2, nhưng bối cảnh lại là khi cả Akaza và Douma đã chết, sang âm giới Yomi (Hoàng Tuyền) rồi, chap 3 thì là Douma centric khi y còn sống nên tôi đăng lệch đi so với bản gốc. Tác giả confirm vụ này rồi, may ghê. Huhu, tôi thề tôi thích Light of fireflies dã man ý, và tôi mừng vì ít nhất nó có HE (HE là Giáo chủ chết rồi vẫn ám Akaza đến phút cuối luôn :))
So với The wait thì rõ ràng thay vì cứ trăm kiếp dang dở, chi bằng chẳng đầu thai mà vẫn bên nhau.
He, nói vậy, tôi cũng mong chờ ai ra một cái fic mà Hakuji và Koyuki nhận nuôi 1 cái đầu Douma nói lắm vl lại hơi tí rớt nước mắt lắm á :))
Lần nữa các bác ủng hộ tác giả nhé nhé. Thanks a bunch!!! 🍌🍌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net