Lights of fireflies [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là tôi dịch từ fic: Lights of fireflies của tác giả mintpetals trên AO3.  Chưa có per, ai đọc cũng xin đừng mang đi đâu. Tôi sẽ shorten link gốc và đăng sau.

Part 1: Tiếng Vọng

Akaza không bao giờ biết và cũng không bao giờ muốn biết tại sao hắn lại chạm mặt Thượng Huyền Nhị ở đây. Triền rừng này là đất của hắn, hắn dùng nó để nghỉ ngơi và tránh – lũ – mặt – dày – mất – dạy – không – biết – thế – nào – là – riêng – tư, nhưng đương nhiên Douma ở một đẳng cấp khác rồi, y lúc nào cũng kiếm cớ làm phiền hắn cho được.

"Đến đây làm gì?" – Hắn gầm ghè, tay đã siết lại thành nắm đấm, biết chắc sẽ cần sử dụng rồi.

Douma vẫn ung dung đi tới, mặt hớn hở như thể người kia không thiếu tí thì nhảy bổ vào y mà làm một trận huyết chiến vậy. Một tay y ve vẩy gói đồ được bọc kĩ. Và Akaza thì càng thêm bực mình.

"Akaza – dono~!" Y gọi to, tay cầm cái bọc vẫy liên hồi, suýt thì đập cả vào mặt hắn.

Akaza thực sự muốn đấm văng cái miệng toe toét ấy.

Hắn vẫn lườm y, càng lườm càng thấy chướng mắt "Cút đi!"

Chỉ có tiếng khúc khích đáp lại lời đe dọa " Kìa Akaza – dono, cái này ta mua cho ngài đó!"

Cách y nói thôi cũng đủ để Akaza thêm ghét bất cứ cái của khỉ gì có thể nằm trong "cái này" rồi.

"Ta không cần!" Hắn đáp cụt lủn .

Nụ cười của Douma vẫn rộng tận mang tai, y tiếp tục dí cái bọc ấy vào mặt hắn. Hắn thì tiếp tục muốn xé luôn tay y đi.

" Đừng cục súc thế! Nào, đây là quà, quà đó nha! Là ta mua tặng ngài. Này, ngài biết quà là gì mà, đúng không? Hở Akaza – dono?"

Douma ngồi bệt xuống nền cỏ, giọng y vẫn vui vẻ ngọt ngào. Tay thì thoăn thoắt mở bọc quà hộ hắn luôn, không thèm để ý đến khói bốc mù mịt trên đầu kẻ tóc hồng.

Akaza sút văng đầu y. Thỏa mãn chưa hết thì mắt đã chạm đến cái thứ đó, hắn cứng người. Cảm giác đau buốt đột ngột quặn lấy ruột gan.

Hắn nhớ... hắn nghĩ là hắn nhớ...

Koyuki –

Đau quá –

Anh hứa –

Đau đớn quá –

Anh sẽ bảo vệ em –

Năm sau –

Ngắm pháo hoa –

Cùng nhau –

Akaza vô thức lùi lại, hắn cố tự trấn bản thân. Douma đã hồi phục được một cái đầu mới, y chỉ tặc lưỡi trước hành động thô bạo vừa nãy, vẫn cặm cụi chuẩn bị từng thanh pháo.

Hắn không muốn xem, hắn sẽ không xem, thằng khốn nạn này. Akaza nhảy bổ về phía y,nắm đấm giơ cao chuẩn bị dộng thẳng vào đầu y 1 nhát. Lần này thì Douma không nhường nữa. Y đỡ đòn bằng 1 bàn tay mà không thèm nhìn lên, rồi quay cả người hắn lại, ép Akaza bật ngửa. Akaza không kêu, nhưng khá chắc cột sống hắn gãy rồi.

Douma nhìn xuống hắn. "Sao ngài cứ giận dữ thế, Akaza – dono? Ta làm nó cho ngài mà."

"Ta đâu khiến ngươi làm gì cho ta."

" Ôi kìa, nhưng ta muốn, làm cái này cho ngài xem." Y cười khẽ.

Đời hắn chưa từng thấy nụ cười nào lệch lạc như vậy. Akaza vung một đấm vào cổ y, khá yếu, chỉ đủ để vài giọt máu rơi thẳng xuống mặt hắn.

Hắn chẳng thể làm gì Douma cả, lửa giận trong người lại như muốn phát tiết ra.

Douma nhìn hắn chăm chú. Rồi y quay đi, đốt pháo.

Y ngồi sát cạnh hắn, ngắm pháo hoa.

" Ngài thấy sao, Akaza – dono?"

Tàn lửa rơi xuống như sao vỡ, rải lên người họ, nhưng Douma không bận tâm. Mắt y dán vào những đóa hoa lửa rực rỡ trên bầu trời đêm ấy, Akaza không buồn ngẩng mặt, nhưng bên tai hắn vẫn vang lên tiếng nổ khi mỗi bông pháo nở...

...Vang lên cả những thanh âm hoài niệm nữa. Nhưng hắn không cần kẻ kia biết.

Nên hắn khép mắt lại.

Cùng nhau –

Ngắm pháo hoa –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net