Lilac Sunset (r15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 NinitoChan
Link: archiveofourown.org/works/31717774

Cover artwork by twitter kissa @lll_123_lll

R15: có đề cập đến cảnh tình dục. ABO cho có, chứ t thấy không đề cập gì nhiều 🤣

Enjoy~.

Akaza chẳng hề giống một Omega chút nào.

Hắn không bao giờ ngoan ngoãn an phận đợi chờ Alpha của mình, chưa từng có ý định giả lả cười nói trước ai và sẽ chẳng đời nào ban phát dịu dàng cho những kẻ không đáng. Không, Akaza chính là một tên ngông cuồng với kiên nhẫn chỉ nhỏ như hạt gạo. Hắn là dạng sẽ sống chết đoạt lấy mục đích của mình một cách liều lĩnh và lượn khỏi "chiến trường" chính tay hắn gầy dựng, chẳng lấy chút may mảy âu lo.

Còn Douma không thể tưởng tượng nổi vì lẽ gì, y lại bị kẻ như này mê hoặc.

Hoang dại biết mấy. Ngang ngược làm sao~... Akaza của y đây chẳng hề giống một Omega chút nào.

"Ngài đúng thật rất đáng yêu đó~ Akaza - dono ơi. Ngài luôn làm ta nghĩ đến tia nắng đầu của buổi ban mai." Douma vô tình hữu ý buông lời bình phẩm. Khoé miệng y lan lúc một rộng ra, cắt gương mặt thoả mãn kia một vầng gian trá. Đôi thất sắc xinh đẹp như kính vạn hoa soi không thiếu nét bực dọc nào ở biểu tình đối phương. Akaza nghe lời đường mật lại sa sầm hẳn, càng khiến Thượng Nhị muốn chọc hắn thêm nữa. " Và ta có thể nghe những tiếng rên rỉ này của ngài..." Y nhấc hông mình lên, ấn nam căn kẹt cứng thêm sâu vào thân thể, ép người dưới phải phụ hoạ cho mình "...đến chết."

Akaza ngăn không kịp tiếng rền rĩ, uất ức chống chế. "Không quan tâm ngươi... Ahhh..hahh... đừng...hức! Đi chết đi!"- Hắn úp mặt vào gối, giấu diếm đi nước mắt sinh lý cứ nghẹn ngào tuôn rơi trong khoái hoạt. Thế lại vô tình để lộ ra giái tai ửng đỏ.

Cũng biết ngượng đó ư... Douma thích thú tấm tắc. Thật sự khả ái mà.

Màu lựu chín... Khơi gợi như tội lỗi... Trong trẻo hệt tia nắng đầu ngày.

.

Thượng Nhị Nguyệt Quỷ cạn nghĩ chẳng có từ ngữ nào diễn tả được mối quan hệ giữa chúng. Một mặt, hai thứ chúng nào khác gì tình nhân, song Akaza cứ luôn lấp liếm đi mục đích của hắn. Douma đồ rằng Thượng Tam còn không biết bản thân muốn gì. Y thì khác, khác lắm chứ. Đến nỗi mà y tin đây là điều định đoạt vị trí của cả hai: Douma nắm rõ mục đích mình. Và có lẽ vì thế mà bản thân y không bao giờ đâm đầu làm điều ngu ngốc, như là chối bỏ ham vọng cứ bốc lên tựa ngọn lửa. Douma thèm khát đối phương biết bao... Từ ánh mắt sắc nhọn hơn cả lưỡi kim đao, cho đến những tiếng nức nở lẫn rên xiết ngọt ngào. Van cầu y và cho phép y khiến hắn phải chao đảo. Chỉ mình Douma được phép. Akaza từ lâu đã buông thả cho mỗi y lấn lướt chiếm đoạt. Ấy vậy mà... hắn chẳng nỡ nói lên nhời, như thể một tiếng công nhận hắn cần có y thôi, con tim cương ngạo phập phồng kia sẽ tan nát mất.

Akaza từ lâu đã cho phép Douma trở thành một phần tất yếu. Akaza từ đầu vốn chỉ dành cho y.

Ấy vậy mà...

"Ngài biết không Đại nhân? Khi ngài say giấc, trông ngài dễ thương lắm. Tới nỗi ta nhiều bận muốn bỏ ngài vào bụng." Douma nhấc mắt khỏi trang sách, bình thản nhận xét. Kinh thư chưa từng gợi cho y hứng thú nào, song Thượng Huyền Nhị vẫn coi con chữ hệt một thú tiêu khiển hợp mắt. Nhất là khi bản thân y đương khoan khoái sau bữa ăn no.

Đôi bàn tay đương bận rộn kiếm tìm y phục sau trận mây mưa co lại thành nắm đấm. Douma thanh nhã nâng cuốn kinh che đi nụ cười xảo quyệt. Chẳng giống một Omega chút nào... Akaza ghét biết bao việc phải là kẻ dậy sau, bởi hắn sẽ luôn phải đối mặt với ánh mắt tò mò đến say mê dán lên cơ thể mình trần trụi. Chẳng giống một Omega chút nào... Akaza thấy ngượng ngùng trước những điều hiển nhiên đến ngớ ngẩn.

"Im đi."

"Nhưng ta đâu đã làm gì ngài?"

"Ta phải cần ngươi làm chắc?"

"Chà... đêm qua ngài lại nói khác kia."

Douma nghiêng người tránh chiếc bồ đoàn bay về phía mình. Thứ đáng thương đó đáp vào bức tường, nổ tung.

"Chao~! Xin đừng tuyệt tình thế, Akaza - dono à." Douma thủ thỉ, mềm như nhung. Y vươn người, hòng chạm tới thân xác mị hoặc bên kia chiếc giường.

"Tránh. Bằng không ta xé xác ngươi." Akaza rít lên, chân hắn ngay tức khắc xuynh về phía con quỷ còn lại. Douma bắt lấy cú đá ấy, dễ như bỡn tóm được cổ chân kia trong lòng bàn tay.

"Ngươi." Hành động phản kháng hiếm hoi đó kinh động Akaza. Bởi kẻ trước mắt hắn, trước nay, y vẫn luôn là thứ độc dược chết người ẩn thân sau mật ngọt, nếm một lần chẳng thể ngừng thèm muốn thêm nữa. Akaza ghét cái cách y rạch lôi mớ xúc cảm đáng xấu hổ ấy khỏi mình. Ghét việc bản thân không ngừng mong mỏi y hãy cứ tái phạm nhiều hơn nữa. Đòn tấn công của Thượng Tam, từ lâu vốn chỉ còn là để phòng thủ.

Chân hắn bị vô hiệu rồi, Akaza đành dùng đến tay. Song nắm đấm của hắn cũng bị Douma dễ dàng tóm gọn. Y chẳng chút khó khăn vươn mình nghiến con thú hoang kia nằm trở xuống, giam hãm hắn dưới thân. Akaza luôn bé nhỏ hơn, luôn yếu đuối hơn... Omega là thế. Dẫu hắn có cố gắng khác biệt, có tận lực chối bỏ đến đâu. Sự thật là tấn bi hài luôn hiện hữu, hiển nhiên đến ngớ ngẩn.

Akaza hận khi hắn lộ ra khiếm khuyết. Hắn thèm khát sức mạnh. Hắn đáng ra luôn phải là kẻ đứng đầu. Akaza ghét thất bại.

"Buông ra."

"Chao~! Không, ta không làm thế đâu, thân ái à. Chính ngài đã tìm đến ta..." Douma ghé xuống ngắm nghía gương mặt bừng đỏ. Đúng vậy mà, Akaza luôn gợi cho y tới những tia nắng. Mỗi khi gương mặt xanh xao của hắn ửng hồng, ấm áp tựa thứ hơi nhiệt độc hại của vầng dương. Thượng Nhị ép bên chân trong lòng bàn tay sát hông, trườn vào giữa hạ thân Akaza hệt một con mãnh xà to lớn.

"Đáng nhẽ ngài phải lường trước được chứ?" Y nhếch môi, thơm lên đường mạch cổ mong manh đập "Rằng ta không có nghĩa vụ phải phục tùng ngài."

Akaza đánh trả. Douma hất tay hắn ra như người ta hất một con ruồi.

"Xin đừng ngại ngùng với ta, Akaza - dono." Lời y càng lúc càng trầm thấp, thầm thì tới đỗi Akaza ngỡ rằng hắn có thể lỡ được, hắn giá như mình đã lỡ.

Nhưng kẻ kia mới gần hắn làm sao... đến nỗi từng tấc da run rẩy của hắn cũng nghe được tiếng thầm thì. Đến nỗi con thú nhỏ mà Akaza tưởng rằng mình đã đập chết, trỗi dậy. Cầu xin. Van vỉ. Cho tấm thân phía trên hãy tiếp tục cường bạo - hãy tiếp tục yêu thương. Nó.

Dấu răng trải dọc cổ Akaza, thắm tươi tựa xoan đỏ.

"Chỉ là dục vọng thôi." Douma hạ giọng, góc mép càng lúc càng vút cao. Y nhấc mình khỏi kẻ dưới thân, ngay lập tức buông rơi hắn.

"Có là dục vọng cũng không dành cho ngươi." Thượng Huyền Tam phản bác. Song thâm tâm hắn rung động trước xa cách khác lạ kia.

Akaza thua rồi.

Douma xoay người rời đi, song cũng không quên để lại cám dỗ. "Đáng tiếc ghê~! Vậy liệu ngài còn nhã ý vui thú cùng ta chăng? Bỏ lỡ hoan ái trong một đêm đơn độc nhường này là tội ác đấy."

Akaza nghiến răng. Lợi hắn chịu động mạnh bật máu đào. Chắc chắn sẽ có ngày giết chết Thượng Nhị. Chắc chắn sẽ có ngày hắn làm thế.

Nhưng không phải hôm nay.

Akaza đứng dậy, để con thú nhỏ trong hắn dẫn lối chân mình, nãy giờ không ngưng lẩy bẩy khao khát thứ hiểm nguy đằng sau cánh cửa kia.
Và cất bước.

End.

Tn: Mng vào đọc nhanh thế 😂 tôi edit không kịp tốc độ đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net