Luck is blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...unless you are Douma :))

Summary: Dấu tri kỉ (soulmate mark) nối hai linh hồn với nhau, có những kẻ đồng điệu đến hoàn hảo, có những người trái ngược đến xa vời. Nhưng trò đời mà, ai mà biết một ngày kia ai sẽ là người mà linh hồn bạn chọn.
Hay câu chuyện Douma muốn gì được nấy và Akaza trả nghiệp ngay từ lúc còn sống nhăn luôn.

The image above belongs to twitter: lins_sana

Warning: Soumate au.

Enjoy~

Douma hiếm có khi nào tắt đi nụ cười trên môi y, kể cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất - khi các Thượng Huyền phải đối mặt với cơn thịnh nộ vô lý của Muzan. Song, Akaza đã có lần được tận mắt chứng kiến khung cảnh có một không hai này.

Giáo chủ của Vạn Thế Hoan Lạc nhướn mày, làm đôi mắt hai tư trên bảy cong thành vòng trăng khuyết chậm rãi mở ra, để lộ con ngươi thất sắc trong tựa đá, giờ lấp loáng tia hiếu kì long lanh.

"Ô này, Akaza - dono...."

Một tay y nhấc phiến quạt, nhẹ nhàng gõ đầu kim loại lạnh lẽo ấy lên làn da của Thượng Tam, vào một điểm duy nhất bên mạn sườn hắn. Akaza ngăn cơn rùng mình trước tiếp xúc đột ngột, máu nóng bởi vậy đã bắt đầu sôi sục.

Có một vết bớt mờ nhạt ở vị trí Douma chỉ; bên những hoạ thể quen thuộc; vẽ nên dấp dáng một đoá hoa sen. Cạp quần nhà võ chẳng đủ cao để che lấp nó hoàn toàn. Thân leo vấn vít trốn sau lớp vải, chắc chắn phải kéo dài tới tận đùi là ít. Con ngươi ngọc ngà kia theo đà lướt xuống, làm đầu óc chủ nhân chúng vô tình lại càng tưởng tượng nhiều thêm.

Đang ở chốn đông người, manh động giờ này chắc chắn sẽ gây ấn tượng không tốt.

Douma cắn lưỡi, cắt phựt dòng suy tưởng của chính mình.

"Ngài có..."

Một kẻ hùng biện như y, giờ ngắc ngứ không biết phải mở lời khảo tra như nào.

___________

Douma hiếm có khi nào phiền muộn.

Nhưng Thượng Nhị Nguyệt Quỷ đã chẳng gặp đồng hữu suốt mấy tháng nay - dẫu thời gian giờ chỉ còn là hạt cát với cuộc đời chúng vô tận dài. Nhưng đó có phải vấn đề đâu, lần trước cũng chỉ bẵng đi vài tháng, mà y đã phát hiện ra người ta mang dấu rồi.

Ahh... Douma bật cánh quạt, để những phiến vàng tinh xảo ấy che đi giọt lệ diễn như thật mà than thở. Thật đáng ghen tị đó nha.

"Ai cha~! Douma - dono à, ta không cho đó là..." Gyokko ấp a ấp úng, gã đang cân nhắc vốn từ có sẵn từ thuở cha sinh mẹ đẻ, để mà lựa lời "...Nó chắc chắn không phải cái mà ngài đang nghĩ đến đâu, có khi chỉ là vệt gì thôi mà."

Bên cạnh hai con quỷ đang túm đầu bàn tán, Hatengu run rẩy đồng tình: "Đúng... đúng đó, cái đó chỉ con người mới xuất hiện."

"Không phải con người nào cũng có đâu nhá." Gyokko cãi ngay. "Ngài không thể chỉ vì chưa gặp mà dám khẳng định rằng quỷ thì không có dấu tri kỉ được!"

Cả hai bắt đầu gườm gườm nhìn nhau, quên bẵng đi mục đích ban đầu là an ủi Thượng Nhị Douma - cốt để y ngừng trưng ra cái bản mặt sầu thảm kinh dị gấp mười bình thường. Khiến kẻ cần được vỗ về giờ đây chỉ biết thở dài hiu hắt.

Nhưng hoá ra, kể cả Gyokko, Hatengu hay Daki và Gyuutarou toàn thân đều nhẵn như chùi. Chúng quả thực chưa nghe con quỷ nào mang dấu tri kỉ bao giờ. Còn Thượng Huyền Nhất thì không buồn tham gia cuộc đả kích, gã chỉ ngồi gọn sang một bên khi lũ còn lại thiếu điều nhai đầu nhau, trầm mặc hệt một pho tượng sống.

Còn Kibutsuji Muzan nữa, nhưng tất cả đều công nhận đừng hỏi thì tốt hơn.

Những kẻ có tri kỉ trên đời, không sớm thì muộn trên người sẽ hiện dấu. Đường nét đều là độc nhất vô nhị, giúp chủ nhân nó tìm được một nửa đời mình. Gyokko tấm tắc, nghệ thuật ví sự hiện diện diệu kì này tựa hồ khiến tâm hồn thăng hoa.

"Nó cứ vậy nổi lên thôi, ta chẳng thấy có gì hay ho ở đây cả." Akaza bực dọc tiết lộ, liếc xéo bốn cặp mắt hiếu kì nhìn hắn không chớp.

Thậm chí còn trái ngược hoàn toàn với sử sách ghi nhận, Akaza ghét cay ghét đắng cái bớt trên trời rơi xuống này. Nó mới xấu xí và ngu ngốc làm sao, bám lấy da thịt hắn như một con đỉa, gây ra những phiền toái không đáng có như chuyện hôm nay.

Akaza nghi ngờ kẻ đại diện cho nó cũng chẳng khá hơn là bao.

Gyokko quan sát Thượng Tam cau có rồi lại nhìn sang Thượng Nhị mặt lạnh như băng. Quan sát cả đường nét mềm mại uốn ngang cái eo rắn rỏi rồi tiện thể liếc lên hoạ tiết khắc cánh quạt vàng lấp lánh.

Và vì cả hai kẻ cấp trên của gã đều chẳng tử tế tốt đẹp gì cho cam, Gyokko tự thấy mình không có nghĩa vụ phải tiết lộ cho chúng điều gì.

Douma đặt thếp vàng lên má, đăm chiêu hỏi: "Ta cũng không có ư?"

Gyokko nhăn trán. "Ngài hỏi vậy là ‎ý gì?"

"Ta cũng muốn một cái."

"Bổn phận của chúng ta đối với Muzan - sama là tạo nên sự khác biệt với loài người, Douma - dono."

"Nhưng mà đến cả kẻ như Akaza - dono còn có tri kỉ kia kìa~!"

Akaza có thể cảm nhận được mạch máu trên trán hắn phát nổ. "Ngươi muốn chết hả?"
_____________

Kể từ đó, Douma thường xuyên quan sát cơ thể mình hơn.
Đầu tiên, y tìm kiếm dọc hai cánh tay, tỉ mẩn quan sát từng ngóc ngách nước da trắng tựa men sứ, những kẽ ngón tay cũng không thoát khỏi tầm mắt hiếu kì. Không có. Khuỷu tay cũng không, ngực cũng không, bụng cũng không nốt. Tiếp theo, Thượng Nhị lẹ làng xoay người, trước khi quyết định bẻ ngoặt cổ mình. Để y có thể cụp mi quan sát tấm lưng trần cho dễ.

Sau cùng, y lôi ra một cái gương tay.
Hình ảnh phản chiếu trong đó thực sự thuận mắt. Douma từ thuở sinh ra đã có dung nhan lay động lòng người. Gương mặt khả ái, sống mũi cao và đôi mắt xinh đẹp tựa bảo ngọc. Không những vậy còn thuần thục khiến biểu cảm trên nó điệu nghệ biết mấy. Mọi thứ y có được, chẳng phải đều là nhờ đầu óc và ngoại hình đẹp đẽ này sao? Lão Thiên đã cho y nhiều tới vậy, chẳng nhẽ thứ bé nhỏ như này lại không?

.

Khi Akaza đặt chân vào thư phòng Douma, quả thật chỉ muốn quay ngược trở ra.

Trước mắt hắn là Thượng Huyền Nhị trần như nhộng, ngồi bó gối trên giường đầy tư lự. Và nếu đầu y không xoay liền một góc trăm tám độ, thì người thường chắc chắn sẽ thấy hữu tình nhuận sắc. Akaza trước sau vẫn muốn móc mắt bỏ đi.
Có tiếng răng rắc của những khớp xương lành lại. Douma lắc lư đầu một hồi, cho đến khi chắc chắn rằng cần cổ y hoạt động bình thường mới xoay sang đối phương cười tươi như hoa.
"Hiếm lắm mới có dịp rồng đến nhà tôm nha~! Akaza - dono ơi, ngài lo cho ta ư?" Y phẩy phẩy bên tay, trưng ra dáng điệu vừa ngại ngùng vừa phấn khởi, ngọt ngào tiếp lời. "Ngài đúng là một người bạn tuyệt vời đó~!"
Akaza còn đương bận nhìn xuống dưới, nên bao nhiêu cái biểu cảm trên mặt Douma, hắn đều bỏ qua hết. Tiếng của Thượng Nhị hắn cũng thành thạo luyện xem như tiếng muỗi, nên kể trong lòng có tức giận tới đâu, không xong việc quyết không về được.
Thượng Tam hít một hơi sâu - không khí trong phòng không vương hương máu phụ nữ, vậy có lẽ con quỷ thượng cấp kia chỉ ở trần cho vui - và thấy tâm trạng hắn dịu đi một chút.
"Người ấy quyết định chiến trận cuối cùng sẽ diễn ra ở Vô Hạn Thành, tới để báo ngươi chuẩn bị." Hắn đều giọng chuyển lời của Muzan không sai một chữ.
Douma hờ hững so vai. Đôi mắt xinh đẹp vốn được coi là nhìn thấu lòng người, giờ ghim lên Akaza vẫn đương cúi gằm. Khoé miệng y không nhịn được nhếch lên xảo trá:
"Ngài sợ đấy à?"
Nắm tay bên hông Akaza xiết chặt, còn gương mặt hắn lạnh như đá.
Douma đành xoè hai tay lên trước mặt cầu hoà và hạ cố thu nụ cười mình xuống nửa phân. "Đại nhân à, chúng ta đương nhiên sẽ thắng."
"Thắng được hay không còn do ngươi." Akaza hất hàm. "Ban nãy định làm gì vậy?"

Douma nhướn mày, đuôi mắt dài nhếch cao kì thú. "Ta tìm dấu tri kỉ." Y vui vẻ đáp.

Thượng Nhị thực mong dấu tri kỉ tương ứng với Akaza sẽ xuất hiện trên cơ thể y. Không phải là y hệt, mà sẽ như mặt trăng với mặt trời hay như hoa và bướm. Chỉ cần một một bên xuất hiện dấu, nhân gian đều hiểu nó đang chờ đợi nửa còn lại.
Và nếu được vậy, chính bản thân Douma có khi sẽ chẳng may mảy rung cảm. Nhưng còn Akaza, kẻ phải chịu kiếp trói buộc với y cả đời, có lẽ sẽ tức đến chết.
Akaza không hiểu nổi trong lòng đối phương đang toan tính thứ gì, nhưng hắn cũng chẳng ngại thẳng thắn: "Ngươi mơ hả? Kể cả có, thì chắc gì tri kỉ của ngươi sẽ xuất hiện trong tương lai? Chúng ta không còn linh hồn để gắn kết nữa. Kể từ ngày ngươi uống máu Người, linh hồn của ngươi thuộc về Người rồi."
"Như ta..." Akaza hạ giọng, âm thầm nói tiếp "Ta chẳng còn kí ức gì khi còn là người cả."
Dấu hiệu của hắn hẳn phải thuộc về một ai đó ngoài kia. Sau cùng, Akaza dẫu chẳng hề nhớ nhung gì quá khứ của mình nhưng hắn vô thức vẫn tránh dính líu đến nữ nhân khác. Như thể lòng hắn luôn lo sợ sẽ làm người ấy tổn thương. Trăm năm nay hắn chỉ sống cho một mục đích - trở nên mạnh. Mạnh và khinh bỉ những kẻ yếu hơn mình.
Sự xuất hiện của Douma không khác gì một cản trở không ngờ tới - y đáng nhẽ là kẻ đến sau, ấy vậy mà Akaza mới lơi mắt đi một chút, y đã trèo lên đầu hắn ngồi rồi.
Sau cùng, Thượng Huyền Tam cay đắng kết luận: "Ngươi không có đâu, đừng tìm mất công."

Bị tạt một gáo nước lạnh vô căn, Douma chẳng hề giận dữ.
Y luôn cho rằng mình kiềm chế cảm xúc rất giỏi. Ấy là chưa tính đến liệu Thượng Nhị Nguyệt Quỷ thực sự có cảm xúc hay chăng để mà kìm nén. Nhưng trong giây phút ấy, cũng không thể không nhỏ nhen đế vào: "Vậy ư, thật tốt, biết đâu tri kỉ của Đại Nhân đã vào bụng ta rồi cũng nên."
Akaza thấy trước mắt tối sầm. Khi hắn bình tĩnh lại, Douma đã nằm dưới thân hắn. Gương mặt vỡ nát của y vẫn đương cười. Cười đến man dại.

__________

Thượng Huyền Nhị rơi xuống nền đất, vung vãi hệt một con rối hỏng. Hai chiếc quạt tuột khỏi nắm tay. Y mở to mắt, cảm nhận cơ thể mình tan rã. Xương, thịt và máu không ngừng lã tã tựa sáp nến... Tất cả đều gây cho y đớn đau tột cùng.
Thằng nhóc trong cái đầu heo lẫn con nhãi đi cùng nó đều đang thở dốc, nhưng những đôi tay sứt sát vẫn quyết tâm nắm chặt cán gươm mình. Cả hai Sát Quỷ Sư đều thận trọng đợi chờ sự tái sinh của một Thượng Nguyệt.
Thừa thãi làm sao, Douma thầm nhủ, chúng chẳng cần thiết phải làm vậy, xét cho cùng y nào có ham muốn sống còn mãnh liệt như Akaza.
Thẳng thừng thì con tim y chẳng chứa nổi gì cả, không hân hoan, không buồn thương và cũng chẳng một tẹo sợ hãi. Không, thứ đang hấp hối đập loạn trong lồng ngực Douma trước nay mãi trong trẻo và lạnh lùng tựa mặt băng, tựa chính Huyết Quỷ Thuật đang dần rời bỏ y theo từng hơi thở. Nếu y thực sự mót nhặt nổi một chút xúc cảm gì, chắc nó chẳng to quá đầu móng tay - thì có lẽ chính là nuối tiếc.
Y chưa từng bận lòng đến chiến thắng, y cũng chẳng trông mong gì cõi đời mình, duy chỉ còn dấu ấn nóng đỏ trên cổ tay, từ trước cả khi Thượng Nhị bước vào cuộc chiến, khiến y quan tâm.
Đáy mắt Douma tìm đến nó, để đồng tử thất sắc dần mờ nhạt phản chiếu lại vòng răng đỏ như sợi xích, trói chặt cổ tay phải mình. Vết sâu hoắm, nhất là ở hai bên răng nanh, tưởng rằng chủ nhân chúng, bất kể là ai, cũng chỉ muốn cắn cho y nhất sinh thập tử.

Tay phải của y rớt vào thinh không rồi tan biến, duy chỉ còn cảm giác ấm áp ấy cứ vấn vương ở lại.

Đúng như Gyokko từng nói, dấu ấn này quả là khiến linh hồn thăng hoa.
Còn Akaza - dono thì đích xác chỉ là một tên nông dân... Douma khúc khích cười, cơ thể y theo dòng suy tư vẩn vơ kia cùng trôi mãi.

_________

"Nakime, mỗi Thượng Huyền sẽ tiếp đón một Trụ cột, hãy đảm bảo đôi bên xứng tầm."

Kibutsuji Muzan đưa ra mệnh lệnh cuối cùng trước cuộc quyết chiến. Gã chẳng xoay người nhìn ai, vẫn còn đang bận chỉnh trang y phục trước tấm gương. Áo khoác mới, không mũ, cà vạt ba cực; thoải mái mà kĩ càng như thể y chỉ đang chuẩn bị viếng thăm một người bạn đã lâu không gặp.

Đơn thương vẫn tốt nhất - Akaza mừng thầm, hắn chẳng mong phải dính líu đến bất cứ con quỷ nào đang ngự cùng phòng đây.

Trụ cột mạnh và đa dạng, nhưng Akaza thiết nghĩ Thượng Nguyệt Quỷ hoàn toàn có thể xử l‎ý lũ sâu bọ này gọn ghẽ. Tên hậu bối mới tinh của chúng - một kiếm sĩ tóc đen, kẻ mà Kibutsuji Muzan đã chóng váng thăng cấp để bù vào những vị trí thiếu khuyết cũng mang tiềm năng, dẫu nó làm Akaza ngứa mắt. Hắn có thể chẳng nhớ gì, không có nghĩa có thể nhắm mắt cho qua lũ hèn nhát.

Akaza, giữa mười hai con quỷ, thực sự là một dòng suối trong vắt. Hắn quy củ, ngay thẳng và chiến đấu đến tận hôm nay chỉ vì muốn bản thân mạnh hơn nữa. Và đáng tiếc thay, Douma ngay sát hắn lại góp phần nhiều biết bao vào việc hạ thấp tiêu chuẩn của một con quỷ Thượng Huyền. Y từ lúc bước chân vào tới lúc trở ra đều không màng mục đích. Cứ là thịt ư, nhận tất. Thậm chí đến cả những người đặt lòng tin vào y. Một tên giả nhân giả nghĩa. Y giết chóc vì sự tham lam của chính mình, mà lại muốn chúng chết trong một niềm tin dối trá.
Thành ra nếu nói hai bọn chúng hợp nhau như nước với lửa, người đời cũng chẳng thắc mắc nổi gì?

Con Quỷ Khởi Nguyên vừa rời đi sau cánh cửa, Douma đã mon men tới gần Akaza, y bá một tay lên vai hắn, hoàn toàn lờ tịt những đường gân giật đùng đùng.
"Akaza - dono, mau xem này~!"
Akaza liền quay luôn sang bên đối diện. Đương nhiên hắn chẳng muốn nhìn. Song Douma cũng liền nhoi người lên, bắt đầu múa cánh quạt trước mặt hắn. Mắt Thượng Tam đặc biệt tinh tường, thành ra muốn hay không cũng bắt gặp đường vằn đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Hắn vô thức nhìn theo, bất mãn chẳng thắng nổi hiếu kì.
Douma khoái chí kéo cao tay áo, để lộ thêm làn da tái xanh. So với một kẻ ăn như tráng, bắp cơ y lại vững chắc lạ kì. Thượng Nhị liếc lên, và khi chắc chắn vẫn đang giữ được chú ý của đối phương, chậm rãi nắm bàn tay lại.

Thứ đó càng thêm rõ ràng. Một dấu răng đậm vòng quanh cổ tay y, ké đỏ tựa sưng huyết, những tưởng sâu tới tận xương tuỷ.
"Gì đây? Ngươi nuôi chó hả?"
Douma xị mặt, y quây quẩy lắc đầu rồi cười toe:
"Không nha, Akaza - dono chắc mù rồi~! Đây," Liền hít một hơi sâu, cố ý khiến Akaza đang ngồi sít sịt phải rùng mình cáu cẳm "Là dấu tri kỉ."
Akaza tay vẫn sờ lên cái tai nhột, nhướn chân mày lẩm bẩm "Ngữ ngươi mà chó cũng chịu?"
Nụ cười trên môi Thượng Nhị nhấc càng lúc càng cao, xô gò má che tịt cả đôi mắt xinh đẹp - thứ mà nếu còn lộ ra, chắc chắn sẽ đủ đóng băng cả phòng:
"Giờ Đại Nhân còn điếc nữa ư~? Ta nói đây là dấu tri kỉ."
Akaza quả quyết đấy chỉ là vết răng chó. Douma khẳng định nó là dấu ấn của linh hồn. Và không phải nói thêm, hai Thượng Huyền chẳng ai chịu ai cả. Tưởng rằng bất cứ phút nào thôi, căn phòng này cũng sẽ được chiêm ngưỡng một cuộc Huyết chiến làm mẫu. Nếu Kibutsuji Muzan còn nán lại, chắc chắn sẽ tiễn cả đôi qua Nại Hà trước một bước.
Nhưng có lẽ gã cũng chẳng phải bận tâm nhiều. Vì còn Thượng Nhất Nguyệt Quỷ ở đây, khẽ khàng hé mắt.
Douma thở dài, một cuộc chiến tay ba thì chẳng còn vui gì nữa.
"Akaza - dono, Đại nhân có dám khẳng định dấu tri kỉ của ngài và Huyết Quỷ Thuật của ta không hề liên quan? Vậy rõ ràng là thứ trên tay ta cũng một phần tại ngài thôi, đúng chứ~?"

Akaza nghe đường mạch bên tai mình vỡ nát.
"Ý ngươi vết răng chó đó là do ta cắn sao?" Giọng hắn lạnh tới thấu xương.
Song đương nhiên, kẻ phải trả lời hắn, chẳng ai khác chính là Thượng Nhị Nguyệt Quỷ.
"Ngài không nhất thiết cắn ta, Đại nhân. Nó chỉ đại diện cho ngài thôi mà~!" (10 điểm tinh tế cho giáo chủ tôi, ngài vừa ám chỉ người yêu ngài là chó kìa :)))

Bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt bật mở, những ngón tay dài tạo nên một chiếc lồng hoàn hảo, bao trọn bông sen băng. Trong suốt, tinh xảo và hoàn hảo giống hệt với thứ vẫn đương vắt vẻo bên mạn sườn ai kia. Douma nhoẻn cười, khi y cài bông hoa lạnh giá ấy lên mang tai hắn, cạnh những sợi tóc hồng loà xoà, "Nó là dấu tri kỉ, ta biết chắc mà, Akaza - dono. Dù ngài có mong muốn nó hay không, nhưng linh hồn ngài đã đánh dấu lên ta mất rồi. Có lẽ ngài chỉ cần một lần huỷ đi để nó biến mất nhưng mà..."Bàn tay vẫn đương hững hờ giữa không trung nhấc cằm Akaza lên, trước khi y tiếp tục "...ngài đã không làm thế. Và ta mừng vì ngài đã không làm, nghĩa là ngài phải chịu trách nhiệm với ta rồi, Đại nhân."
Akaza có lẽ nhập quỷ từ khi hắn vẫn chỉ còn là một thiếu niên, và hắn đã không còn trưởng thành từ giây phút ấy. Những họ thể có thể che dấu bớt nét mặt non trẻ đến ngây thơ nhưng rèm mi dày rung động như cánh bướm lẫn đôi kim đồng mở lớn bởi kinh ngạc lúng túng thì lại hé lộ hết. Đoá băng liên kia thực sự hợp với Akaza - dono đó chứ. Douma không khỏi tấm tắc trong lòng.
Y chớp mắt, tự thấy ngỡ ngàng truyền từ đối phương sang mình nhanh như điện. Ruột gan y chộn rộn, còn con tim trong lồng ngực đập mạnh thêm sau một nhịp hẫng.
Bản thân y chẳng biết gọi điều này là gì, đáng thương thay, bản thân y còn chẳng biết liệu đây có được coi là cảm xúc?

Douma từ khi sinh ra đã luôn là một đứa trẻ khiếm khuyết.

Akaza định thần lại sau màn kịch bất ngờ. Hắn giật bông hoa kia khỏi tai mình, bóp vụn nó trong bàn tay.
"Tốt nhất là ngươi" Hắn hít thật sâu, giọng run rẩy trong cơn thịnh nộ kẹp chặt "nên biến khỏi đây đi."
Douma không ngại sự kiềm nén của Thượng Tam. Y đã luôn thiếu sót đi đồng cảm. Và y, giỏi tận dụng điều đó hơn ai hết.
"Nữ tì bà ơi~! Akaza - dono nói muốn cùng ta chiến đấu."
Nakime bỏ ngoài tai sự việc, hoặc có lẽ ả thương hại cho Thượng Tam đứng còn không vững vì uất ức, mà sau một tiếng đàn, nghiêng ngả trời đất, tách chúng xa nhau.

"Akaza - dono! Đừng có chết đó!" Douma vội vàng hét với. Nếu Akaza sơ sẩy chết trước th còn gì thú vị nữa đây?
Suy nghĩ liền cấu thành hành động, vẽ lên chút âu lo gian dối trong ánh mắt y.
Akaza hừ mạnh " Cút xuống địa ngục đi!"

Cùng với sự xoay chuyển của Vô Hạn Thành, hình bóng của Douma biến mất khỏi tầm mắt hắn, những lời sau cùng dành cho hắn, trôi theo cơn gió chẳng thể rõ có chạm tới đích chăng.

"Ta không sợ chết đâu, chưa kể đến..."
"... Cái chết sẽ cho ta gặp lại người."

End.

Note:
Đêm qua thật sự thiếu sót quá, t viết xong mà k ghi chú lại:
Hakuji - tên con người của Akaza. Có phần nghĩa là chú chó đá canh cửa chùa :)) thế nên linh hồn của Akaza hiện qua cơ thể tri kỉ của mình là 1 dấu răng chó :))
Vâng đúng là dấu răng chó đó. Cụ Tam mắt 10/10 nhìn k nhầm tí nào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net