Permission [R-18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nsfw

TN: Nguyên tác Permission của Superbix AO3. Tác giả này có hai fic pwp khá hay về Douaka/Muzaka. Mn tìm xem và kudos cho tác giả có động lực viết thêm nha :3
Enjoy~!

Với Douma, việc gặp gỡ Akaza là thú tiêu khiển. Luôn là thế. Chưa bao giờ thay đổi. Y mỗi lần vậy đều lấy niềm vui trong việc khiến đối phương phát cáu, trong việc nửa cái đầu của mình văng be bét trên sàn; bật cười hinh hích khi nghe kẻ kia lớn tiếng mắng chửi, và đôi khi, nếu y may mắn, sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt Akaza – dono của y đỏ bừng lên, khóe mắt rưng rưng những giọt lệ uất ức.
Với Douma, đó chắc chắn là khung cảnh tuyệt vời nhất. Luôn là thế, khiến đầu óc y tê liệt trong thỏa mãn và họa mi khachackeola sẽ hót không ngừng... Chưa bao giờ thay đổi cả.
.
.
.
Hôm nay cũng như vậy. Trong khoảng thời gian hiếm hoi mà y không phải xuất hiện trước những tông đồ đáng thương của mình, nhiệm vụ hàng đầu của Douma là khiến cho Akaza tăng xông đến chết.
" Akaza – dono ới ời~!!" Y líu lo, một tay đã bá lên vai hắn, khóa chặt. Má y cũng ịn lên má hắn, nũng nịu xoa xoa như một đứa trẻ con. "Nhớ ngài quá à, suốt ba tuần rồi không được gặp... nhớ quá, nhớ quá đi!!!" Mỗi tiếng "nhớ" là một lần má quệt má đến phát rát, mặt Akaza đen đi ba phần. Ba tuần chẳng là gì so với cuộc đời đã không còn hữu tử. Hai bọn chúng cũng đã sống đến hàng trăm năm rồi còn gì, tên chết tiệt này, rõ là có ý khiến hắn tức điên.
"Cút!" Akaza hất mạnh vai, tiện tay cũng hất văng đầu Douma xuống nền đất, cái đầu giờ chỉ là một đống máu thịt trộn lẫn, loét nhoét chảy xuống cái hàm còn nguyên của y, tô cho nụ cười đương tươi tắn ấy thêm kinh dị rợn người. Cái tay bị hất văng kia nhanh chóng mọc lại, bóp chặt má con quỷ kia. Miệng  khoái trá cười cợt:
" Không chịu đâu ~!! Chúng mình là hảo hữu mà Akaza – dono~!!! Ta không đời nào bỏ ngài một mình hết...." Y thỏ thẻ mấy chữ cuối, nửa mặt trên đã hồi phục xong rồi. Bèn thuận tay ôm lấy cái eo rắn chắc kia, kéo lại gần, vục đầu xuống bên gáy hắn mà liếm láp vành tai nhỏ nhắn.
Akaza rùng mình, lòng thầm nhẹ nhõm vì ít nhất, cả hai đang ở một Môn Điểm, tức là, hoàn toàn có thể trở về Vô Hạn Thành ngay tức khắc, hoặc trong trường hợp này, là trở về Điện thờ Thiên Đường Vĩnh Cửu. Hắn sẽ chết vì nhục nhã nếu có ai nhìn thấy mình như này mất. Người ấy nhận thức được việc này, người ấy chọn không làm gì cả, tức là Douma đã được cho phép.
Tức là, Akaza đã bị bán rồi...
Akaza chộp lấy hai bàn tay vẫn đang được thể lần mò khắp cơ thể mình, ngẩng mặt gầm gừ lườm tên vô lại kia: " Là ngươi muốn gì?"
Cổ họng ngâm nga thích thú, Douma ép sát người kia vào lòng mình, bàn tay bị ngăn lại bây giờ ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa mà xoa nắn. " Muốn ngài thôi... Nè nè, ta đã được Muzan - sama cho phép rồi đó~!! Ngài ấy không thích ta thật, nhưng vẫn rất hào phóng với ta nha!!" Y cười cợt, tiếp tục ấn mặt mình vào cần cổ kia mà hít hà cho đã.
" Ta tưởng ngươi chỉ thích đàn bà thôi?!" Bàn tay Akaza chộp lấy khuôn mặt kia, cố đẩy đầu y xa khỏi lớp da mỏng manh nguy hiểm ấy, không được.
"Ah, đó là nhu yếu phẩm thôi, Akaza – dono ơi...  Ta vui vẻ với các nàng ấy và ăn thịt các nàng ấy!! Đơn giản vậy đó~!!"
Đương nhiên là Akaza – Thượng Nguyệt Huyền Quỷ đệ Tam, biết, Douma là như vậy và mọi con quỷ trong hàng ngũ Thượng Huyền đều nhận thức được. Quả là một câu hỏi ngớ ngẩn, giờ đây khi hắn ngẫm cho kĩ.
Akaza không đáp trả, nhưng mười móng bám trên tay Douma bất giác bấu chặt hơn, cắt qua làn da đến bật máu. Douma nhăn mặt, nhưng vẫn giữ nguyên điệu cười vui vẻ, khiến máu nóng của Akaza lại tăng thêm một ít. "Douma..." hắn gầm gừ, nhưng hơi thở rung động khi một chân của y luồn vào giữa hai chân hắn, đầu gối ấn ép áp lực nhỏ lên nam căn.
Đôi đồng tử thất sắc vẫn giữ ý dửng dưng, quét xuống hắn một lượt. Miệng y vẽ vòng cung rạng rỡ:
"Vâng? Akaza – dono có gì cần dạy bảo ta ư?"
Chất giọng vẫn dịu dàng, mượt mà như lụa, nhưng sâu ẩn bên trong tự mãn bất ngờ. Y thừa biết, mình lại nắm thóp được người kia rồi.
" Đừng..." Akaza cắn môi " Đừng...làm ở... đây" Hắn rền rĩ khe khẽ qua kẽ răng, nhưng cơ thể phản chủ kia vẫn không ngừng ma sát lên đầu gối đối phương.
" Ahh... ngài thích sao?" Douma nâng gối, ấn thêm lên nam căn đang dần cương cứng, "Sao lại lo thế, chúng ta đã làm gì đâu?" Cảm nhận kẻ kia run rẩy đành dỗ dành, " Được rồi, được rồi..."
Douma nâng cơ thể kia như một đứa trẻ bế con búp bê ngoại cỡ, ép bụng hai người rịt chặt nhau, thơm khẽ lên bên má Akaza liền mấy cái. Tiếng đàn tì bà quen thuộc ngân lên, trong phút chốc mang hai người rời khỏi bìa rừng và tới tư phòng của Douma tại Điện thờ Thiên Đường Vĩnh Cửu. " Đây được không? Yên tâm, tông đồ của ta đi vắng hết rồi, giờ chỉ còn ta và ngài thôi..." Y nháy mắt, kéo người kia vào lòng, miệng tiếp túc mút cắn thành vệt lên cần cổ còn tay thì lần mò cởi bỏ quần áo vướng víu.
Akaza không muốn hưởng ứng, chỉ ngẩng cao đầu để tránh mắt đối phương, cổ họng phát tiếng càu nhàu không rõ chữ. So với mọi hôm vẫn là ngoan ngoãn lạ thường, Douma thích thú cảm nhận, mà kể cả có là Akaza quạu quọ, nóng nảy thì y cũng thích luôn.
"Làm gì thì làm nhanh đi..."
Douma cuối cùng cũng kéo được cái quần kì quặc kia xuống, thầm nghĩ phong cách thời trang của Đệ Tam thực sự có vấn đề nha. Y vòng tay nắm trọn cái eo, nâng thân dưới lên cho vừa tầm mặt. Môi y cong lên, rờ môt đường ướt át lên nam căn, mắt đắm đuối nhìn chủ nhân của nó run rẩy bởi động chạm thân mật. Hắn nghẹn không thành tiếng, một tay bóp chặt miệng để ngăn bản thân kêu rên.
Tay còn lại luồn vào mái tóc bạch kim kia, giữ chặt. hông cũng lấy đà đưa đẩy, ép nam căn kia vào trong khoang miệng ấm nóng. Chưa kịp thực hiện đã bị tay đối phương ghì lại. Douma nhìn con quỷ dưới thân run đến phát khóc mà cười hăng hắc, lên giọng:
" Nào, nào, Akaza – dono, ngài không được làm vậy đâu ~! Trừ khi là cho phép, còn không thì ngài tốt nhất chỉ nên ngoan ngoãn nằm im thôi nhé~!"
Y cúi xuống, lưỡi làm một đường dài lên phân thân trước mặt, cuối cùng cũng chịu nuốt lấy thứ run rẩy ấy. Tiếng mút ướt át vang lên, Douma lấy tay kéo tóc mái vướng víu ra sau tai.
Akaza bắt đầu phát tiếng rưng rức, cơ thể hắn cong ngược xuống, trốn tránh, nhưng bàn tay luồn trong mớ tóc bạch kim kia lại không ngừng bấu víu, nửa muốn ấn đầu y xuống, nửa như sợ hãi khoái cảm dồn dập mà không dám làm. "Dou...Douma" hắn van vỉ, da mặt đỏ ửng và đôi mắt phủ mù lớp ham muốn.
Douma không trả lời hắn, một điều may mắn. Y chỉ nhìn lên, miệng lưỡi cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, một tay thuận tiện luồn ra sau hai cánh mông, đùa nghịch lỗ nhỏ đang không ngừng co rút.
"AGGH...bôi...bôi trơn vào, thằng chết tiệt này!"  Douma tặc lưỡi, rút mặt khỏi hạ thân người kia, đặt cơ thể ấy ngay ngắn trở lại ghế.
"Được thôi~!" Y líu lo, ngó nghiêng tìm kiếm. Chả từ đâu lôi ra được một lọ dầu thơm. Thằng khốn này chuẩn bị hết cả... Akaza cay cú mà nghĩ. Douma không thèm để ý gương mặt sa sầm kia, đổ dầu lên một bàn tay, ném cái lọ rỗng đi, chậm rãi mân mê chất nhờn thơm phức ấy lên từng ngón tay một. Y ngẩng lên, phát giác sự ức chế mà cười tươi như nắng:
" Nhấc mông lên tí nào, A – KA – ZA DO – NO~!!!"
.
.
.
Akaza, ngoan ngoãn một cách lạ thường, làm theo lời y thật. Hai tay hắn bám lấy vai y, đầu gối ghì đùi y mạnh một cách không cần thiết, bờ mông nhẹ nhàng mơn trớn lên bàn tay ướt đẫm. Thấy Douma tròn mắt nhìn hắn thì chỉ thở dài, nhíu mày khó chịu, rõ là tên này có thế nào thì với Akaza cũng thật ngứa mắt. Cảm nhận được ngón tay kia vuốt ve mới rít lên: " Đừng... đừng có mà giở trò nhẹ nhàng với ta!!"
Douma bật cười, ấn thẳng 3 ngón tay vào lỗ nhỏ. Y ngâm khe khẽ trong cổ họng, ngắm nhìn cơ thể kia cong lên, bất lực trước động chạm nặng nề. Akaza nhún người xuống, ấn ngón tay y sâu hơn vào cơ thể mình.
"Chết không~?! Ngài thích thế này thật à? Vậy là không đứng đắn tí nào đâu nha, Akaza – dono à~!!" Y quở trách, nhưng nụ cười trên môi cũng chẳng còn đứng đắn tí nào. Đầu ngón tay tìm được tuyến tiền liệt thì không ngừng đâm chọt, y thư thái ngắm nhìn người kia bứt rứt vặn vẹo.
Nhận thấy Akaza không thèm đáp lại, thuận tay tóm luôn nam căn vẫn nằm trước người, bóp chặt một cái. Bất quá, Akaza thút thít căm phẫn: "Agh... ưm... ta thích vậy, được chưa?". Hắn thở ra bằng miệng, đầu ngả về phía sau ép không khí bí bách trong lồng ngực phải thoát ra. Tay cũng vô thức ôm chặt hơn bờ vai rộng kia, dù có bị ném ra nắng cũng không đời nào hắn chịu nhận.
Douma rút ngón tay ra, chậm chạp banh rộng lỗ nhỏ một cách biếng nhác, y giờ đang tập trung hơn vào việc làm Thượng Huyền Tam phải khổ sở thống thiết, vì nói thật á, Ngài ấy với y cứ vậy đáng yêu vô cùng. Nhển người tóm lấy một nhũ hoa vào miệng, lưỡi răng y ngay lập tức trêu đùa viên thịt mềm mại, ép một tiếng rên khóc ngọt ngào nữa khỏi khuôn miệng kia. Đầu móng nhọn không ngừng cào xé điểm nhạy cảm bên trong, khiến đôi chân vững chắc kia run lên không ngừng, ngày càng bấu chặt vào đùi y, bướng bỉnh cố giữ lấy thăng bằng. Nếu Akaza – dono mà gục xuống như một cô gái ấy, chắc Ngài ấy sẽ xấu hổ đến độ tự hủy luôn trước mặt y cho mà coi.
Akaza giờ thật muốn điên mất, xuống nước cúi đầu nỉ non: " Ư...Làm... làm đi mà, Douma...ah... ưm". Tay hắn ôm lên hai má y, đôi đồng tử vàng ngân ngấn phản chiếu trong mắt y, van cầu chút nhân từ. Ối chà, y tưởng mình có thể cảm nhận yêu thương từ động chạm thân mật này đấy, nhưng Douma thừa biết, Akaza mà có tí ti yêu thương nào với y, chắc Mặt Trời đâm thẳng xuống đất. Chỉ là hắn đang phụ thuộc vào y thôi. Bình thường chắc chửi y vuốt mặt không kịp.
"Được thôi~!!" Douma chiếu cố hắn lần nữa vậy, y cũng yếu lòng lắm chứ. Dù gì hắn cũng chưa bật lại một lời nào mà. Ngoan thì lúc nào cũng nên được tuyên dương hết. Y lần tay nhấc nam căn cứng nhắc của mình lên, tìm hướng đến nơi tư mật kia, cọ xát lên cửa vào nhạy cảm. Trêu chọc. Akaza hết muốn tử tế, lườm y tóe lửa, ngón tay áp má bấu mạnh đến bật máu.
"Douma" Hắn gầm ghè cảnh cáo, hông thúc xuống nóng vội muốn thân mật. Lại một lần nữa bị con quỷ kia tóm chặt. "Không đùa nữa... làm đi!! Ngay bây giờ!!!"
"Làm gì cơ ạ?" Y nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Mặt y thật giống đứa bé lên 3 với tò mò trong trắng thánh thiện, khiến Akaza nửa muốn dộng ngay cho một phát, nửa muốn bứt luôn cái thứ mẹ kiếp dưới mông đi. Ngẫm lại là muốn giết chết, ngay và luôn.
" Địt ta đi! Bằng không ta kiếm ng..." Hắn cúi xuống, thở lên tai y một lời hứa đầy mơn trớn.
"Ồ~!" Douma chẳng đợi hắn dọa hết câu, đồng tử sáng màu đen lại, tay cũng dùng lực ghê người đột ngột ấn cơ thể kia xuống. Cho hắn hết... Tường thịt ấm áp mời gọi bao lấy nam căn nãy giờ chịu lạnh, khiến y cũng không ngăn được tiếng thở hắt. Douma ghì chặt lấy hai bên hông Akaza, ngăn hắn không chuyển động, đoạn vui vẻ hỏi: " Như này là được rồi đúng không nào, hửm Akaza – dono~?!"
Akaza chịu động mạnh chỉ biết yếu ớt lắc đầu, mười ngón tay hắn giờ cào thành vệt đỏ sau lưng y, cơ thể vặn vẹo cố sức luân động. Cự vật kia không ngừng mơn trớn điểm nhạy cảm khiến hắn chỉ muốn được chà đạp đến chết đi sống lại.
Thì hắn biết chắc chẳng thể đến độ chết đi sống lại đâu, nhưng suy nghĩ dung tục ấy là một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình rên khẽ.
"Ah – không... hừ... ngươi.... ngươi phải...." Hắn hít một hơi thật sâu, đầu óc chật vật ghép từng câu chữ cho ra hồn. Cơ thể nặng nhọc không yên khiến những cử động dù là nhỏ nhất cũng đem lại khoái lạc. "Ôi.. ahh.. thôi nào, ngươi... biết mà" Douma vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn hắn đầy chờ đợi, Akaza càng lúc càng phát điên với y, với cái cơ thể phản chủ không ngừng nhấp nhún của chính mình. "Hức...Douma, ư, làm ơn...động...hức...động đi mà..." Akaza vòng tay lên cổ hắn, kề trán hai người sát nhau, mắt nhìn mắt đầy van vỉ, cơ thể nhển lên để giữ tư thế, lần này thật may, là Douma đã chịu buông tay ra, chăm chú ngắm nhìn sự đắc thắng trên kim đồng kia mà lòng thầm cười khẩy. Y cứ vậy để mặc cơ thể dâm dật kia lên xuống trước mặt mình, lắng nghe tiếng giao hợp ướt át lẫn trong tiếng rên hừ hừ như mèo nhỏ.
Quả thật là như một con mèo con vậy, thật là ngoan ngoãn khác thường.
\"Hôm nay ngài thực sự rất có thiện chí nha~! – Ah..." Douma ghìm lại một tiếng rên khi vách tràng kia bỗng co bóp chặt hơn, se sẽ nhận xét, " Mạn phép hỏi nguyên do cụ thể được chứ, thưa Akaza – dono?" Tay y lại ghì lên bờ hông kia, một hành động đe dọa không thành tiếng.
Mồ hôi và nước mắt rịn lên hàng mi khiến hắn chẳng mở mắt ra nổi, Akaza chỉ lắc đầu nguây nguẩy thay câu trả lời. Douma không ưng ý một tay bóp chặt hông ngăn cản luân động, một tay giữ rịt nam căn cương cứng phía trước mà mà nắn chặt, răng nanh sắc nhọn lại hành hạ đầu nhũ sưng tấy. Akaza dính đau đớn bất chợt thì hụt nhịp hô hấp, nước mắt lại diễu ra bên khóe mắt đỏ hoe, rên rỉ vì nhạy cảm quá sức. "Ahh haahh... Đừng.... ahh... hức...chỉ vì.. vì ngươi... ôi đừng, đau...ahhh...ngươi được người ấy... hức hức... cho phép...hức" Akaza thút thít tỉ tê, lòng thầm mong rằng Douma đã thỏa mãn mà buông tha cho hắn.
Ô hô~! Vậy ra Akaza – dono đây bỗng dưng hiền lành với y như vậy là đang mong được Chủ nhân khen thưởng sao~? Đúng là một con mèo con mà~!
Y khoái trá so sánh, đoạn xoay người lại, thả cơ thể kia xuống gối, hông y giờ có không gian để đưa đẩy, cự vật hành hạ nơi tư mật nhạy cảm càng mạnh bạo hơn. Y cắn lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi, xé rách da thịt mà liếm láp máu nóng. Tay y càng bóp mạnh nam căn cứng nhắc của đối phương.
"Nếu là vậy, ta muốn ngài không được ra trước ta, được không nè, Akaza – dono~?!"
Y gầm gừ khe khẽ, phả hơi nóng lên tai trái đỏ lựng. Akaza chỉ có thể nấc lên nức nở, đầu hắn giật liên tục, chấp nhận yêu cầu quá đáng kia.
Lực động mạnh càng khiến Akaza không chịu nổi, hắn sẽ chết mất. Douma sẽ giết hắn mất. Quẫn trí chỉ biết vòng tay ôm lên cổ y, chân cũng bấu chặt lên xương cụt, mang con quái vật phía trên làm điểm tựa, người hắn căng lên trong thống khoái tưởng chừng sắp nổ ra đến nơi. Miệng thì không ngừng kêu gọi tên y, cầu xin, van nài, đầu óc cũng chẳng định được là đang đòi hỏi tiếp tục hay dừng lại nữa. Akaza sắp ra mất rồi, dù với kẻ kia đây mới chỉ là khúc dạo đầu đó thôi.
Bàn tay mảnh mai, mát lạnh ấp lấy một bên má hắn, Akaza thuận chiều nương theo mong hạ nhiệt khuôn mặt nóng bừng, thở ra nhẹ nhõm, miệng vẫn nghẹn ngào rên rỉ không ra chữ. Và Douma thật sự nghĩ hắn đáng yêu quá chừng. Y lại càng hứng tình mà tăng lực trừu sáp, bắt cự vật của mình bạo sát tuyến tiền liệt mẫn cảm, bắt Akaza phải giãy giụa van cầu y để hắn được giải thoát, dù hắn đã hứa hẹn sẽ không làm trước y. "AHHH... Đừng...aahh mạnh... mạnh quá... ta..sẽ... v...HỨC~!"
Hắn nấc nghẹn, nhịp thở ngắt lại làm họng không phát ra hơi, chỉ biết há mồm hớp lấy sinh khí.
"Sẽ sao cơ? Vỡ á~? Ta không nghĩ thế đâu, bảo bối à~!! Cùng lắm là – ưgh, ngài chỉ ra khô thôi~!!" Douma bật cười khúc khích, ngó khuôn mặt kia hoảng hốt nhăn nhúm. Lưỡi làm một đường dài lên làn da mặn chát, răng nanh phập xuống mà mút mát máu tươi. Tiếp tục ấn ép đàn áp. Tiếp tục nhẫn tâm với Akaza, vì khoan nhượng của y không có đi cùng với tên hắn bao giờ.
"Thử phát cho biết nha~!"
Y mỉm cười, tàn độc nhuốm đầy ánh mắt.
Akaza không phản ứng nổi, chỉ biết run rẩy im lặng chịu trận, cơ thể hắn giờ giữ tỉnh táo đã là rất khó khăn. Tai hắn ù đi chẳng thể nghe nổi châm chọc trong lời nói kia nữa.
Một vài phút trong cơn bạo hành dài như cả thế kỉ, Akaza cảm nhận được khoái lạc truyền như dòng điện thẳng từ đầu não đến hạ thân, người hắn giật lên dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có gì thoát được ra khỏi khoái vật. Hắn gào khóc nức nở, móng tay cào xé không ngừng lên cơ tam đầu của Douma, vì tên khốn này vẫn chẳng nỡ dừng một giây cho hắn được thở. "V...vậy aghh làm ơn, ahhahhh, vậy..có tính...hức.. tín..h không? Aghh – Douma, ôi, dừng... một Aghh làm ơn... chút.. ta ahha hức, ta...hức không...th..hở... hức hức...agh ah ah..." Hắn chẳng nói hết được câu, Douma tiếp tục hành hạ đầu ngực hắn nữa, cái tay ban nãy vuốt ve bên má giờ cũng luồn xuống ngắt nhéo viên thịt tấy sưng đến bật máu. Bàn tay còn lại vuốt ve dương vật, nhưng tàn ác bít đi lối thoát phía trên.
"Đáng yêu quá đi mà~!! Là muốn đến chết rồi phải không nào? Lần này ta cho phép nhé, Akaza ah~!"
Đây là lần tiên. Akaza không nghĩ hắn từng nghe Douma gọi tên hắn mà không dùng cái kính ngữ chết tiệt đầy mỉa mai kia bao giờ. Hắn nhấc cao hông lên, nhịp nhàng phối hợp theo lực đẩy kinh khủng kia.
"Vâng... Ahhh... xin người đó...!" Akaza nỉ non, mặc kệ những rên rỉ và nức nở cứ không ngừng tuôn ra khỏi miệng mình, tay cũng ngừng cào xé mà ôm chặt lấy kẻ kia. Hắn muốn giải thoát lắm rồi. Douma đã hứa sẽ cho hắn ra. Hiếm hoi lắm mới có ngày y chịu nhượng bộ hắn như vậy, lòng Akaza dâng lên chút cảm kích. Quả thực tên đó chưa bao giờ đối xử tử tế với hắn như này, tâm trí mù mịt của Akaza trộm nghĩ.
Douma, cuối cùng, cũng chịu nhấc ngón trỏ khỏi đỉnh đầu khoái vật đáng thương kia, tay y bao quanh chiều dài vuốt ve lên xuống liên tục. nhịp nhàng kết hợp cùng cơ thể mình đưa đẩy, trừu sáp tuyến tiền liệt bên trong. Mắt y say mê dán chặt lên gương mặt kia, hai má đỏ lựng vì máu bơm nhanh, hàng mi dày không ngừng rung động như cánh bướm, đôi môi sưng mọng lên bởi nhiệt độ, há rộng để lộ lưỡi mềm nhỏ bên trong, tuyệt nhiên không thể phát thêm một tiếng động nào, dịch vị miệng hoà cùng nước mắt chảy trượt xuống tận cằm.
Đó, y đã luôn biết đây là khung cảnh tuyệt vời nhất mà~!!
Akaza mím chặt môi, hai miếng thịt mềm mỏng giờ càng mảnh lại thành một đường chỉ đỏ. Khoái hoạt thoát ra khiến đôi ngươi hắn lộn tròng, miệng rên lên một tiếng ngượng ngùng. Cơ thể hắn một lần nữa giật nảy lên và tinh dịch trắng đục tuôn ra khỏi đỉnh cự vật như những sợi ruy băng. Douma vẫn tiếp tục hoạt động, đẩy Akaza đến đỉnh điểm khoái lạc và ép giữ hắn ở đó mãi. "Aaah... Dou...Douma." Akaza bật khóc, gọi y, cơ thể hắn sau sung sướng chỉ còn thấy ngứa ngáy, rát bỏng.
"Shhh... Một tẹo nữa thôi, ngoan nào – ghh –" Douma bắt lấy đôi môi đỏ ửng kia trong một nụ hôn ướt át, nuốt lấy tiếng nức nở bứt rứt của đối phương. Rồi y thơm nhẹ lên mái tóc hồng bết những mồ hôi, suỵt suỵt an ủi hắn. Akaza biết mình chẳng ép kẻ kia dừng lại được chỉ biết cắn môi quay đầu đi hờn dỗi, nước mắt vẫn rơi từng hạt lớn sang thái dương. Quyết không thèm nhìn thân thể phía trên một cái. Douma nhìn hắn thở dài, vục mặt vào hõm cổ không phòng thủ mà đánh dấu, cười khẽ khi thấy đối phương meo lên bất ngờ. Y ra ngay khi đó, vẫn còn đang bận khúc khích ngắm khuôn mặt đỏ ửng xinh xắn kia nhìn lại y đầy "căm hờn", dù là hắn đã hứa hẹn với lòng mình sẽ không nhìn y nữa.
Douma ngã thẳng xuống người Akaza, vừa cười vừa quắp chặt lấy hắn như một con Koala khổng lồ.
"Nặng...Cút ra... nặng quá!!!" Akaza khó chịu nhăn nhó, gân xanh lại nổi lên bên thái dương hắn.
"Về đi đồ to xác, ta muốn đi ngủ!!"
"Aida, ngài đúng là vô tình nha~!" Douma lại cọ má hai người vào nhau. "Mình vừa trao cho nhau yêu thương thân mật đến thế, vậy giờ ngài xơi ta chán rồi lại còn đuổi ta sao?"
"Ngươi!" Akaza cau có nhìn y, là ai bày trò này hả?!!
"Ta muốn được ngủ với Akaza – dono~!"
"Đồ vô liêm sỉ~!"
"Hnn –"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net