The Imperfect Confidant (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN:
Phần sau của "The imperfect apprentice"
CI: Lofter Id: jiliangjimao
Warning vẫn như vậy, có khi còn nhẹ hơn. Lười quá không muốn chép 😔
Enjoy~
Hakuji chợt nhận ra, đã nhiều ngày nay cậu không trở lại căn hầm.
Cậu nhận ra sự khác thường này, khi một cơn gió lạnh của đêm hè xoa lên làn da trần nóng rực, giữa không gian râm ran tiếng dế kêu vọng từ vườn cây bên ngoài.
Cậu nhận ra sự khác thường này, khi họ đang làm tình.
Hakuji chớp mắt, suy nghĩ bất chợt như tia sáng làm tâm trí mù mịt bừng tỉnh. Cậu gắng sức ngẩng đầu, tìm kiếm khuôn mặt của kẻ dưới thân.
“Dou… Ah haah…. Douma!”
Douma vẫn đang tập trung di chuyển cơ thể thiếu niên, khi nghe thấy tiếng gọi bèn ngước mắt nhìn cậu. Y mỉm cười, móng vuốt bấu chặt lên bên hông nhỏ nhắn ngừng lại, xoa xoa ủi an:
“Sao vậy?! Hakuji – kun mệt rồi à?!”
Y không đợi cậu đáp, toàn lực ấn mạnh cả thân thể phía trên xuống nam căn của mình, khúc khích nghe Hakuji thảm thiết nấc không thành tiếng.
“Aghhhhh hhaah, khoan, đã….đã bao lâu rồi….” Hakuji hổn hển, cậu phải giữ mình tỉnh táo, cậu không được quên.
“Bao lâu?” Douma nhại lại, lẩn khuất trong giọng y là chút chạnh lòng. “Ta cũng không để ý nữa~!! Hakuji – kun à! Cứ ở với con là ta quên béng hết đó~!!”
Y chồm dậy, một tay nhanh như cắt bóp lấy khuôn mặt nóng bừng, tay còn lại tóm lưng cậu, giữ cho cậu không ngã vật xuống. Giữ cho cậu không thoát đi được.

“Nè~!!!” Y cười tươi “Đừng bảo là Hakuji chán ở với ta đó nha~!!!”
Giọng y thật lạnh, khiến Hakuji không ngăn được cái rùng mình. Đầu óc cậu phút chốc lại tê đi vì sợ hãi, câu hỏi ra đến cuống lưỡi như bị mắc gai, chẳng thể thoát ra ngoài nữa.
KHÔNG ĐƯỢC!!
Gia đình cậu, đồng đội. Và khao khát bên họ như một ngọn lửa, dữ dội bùng lên xua tan kinh khiếp.
“Im đi!! Ah....” Hakuji lườm y. Nhưng một cú thúc từ con quỷ ấy khiến nước mắt trào ra, xoa dịu cay nghiệt. Douma, thương hại, ngừng hành động trêu chọc. Y tằng hắng trong cổ họng, đợi chờ Hakuji nói tiếp.
“Đừng làm trò! Đã  bao lâu rồi ngươi giữ ta ở đây? Tại sao ta vẫn ở đây? Ngươi… là ngươi muốn gì?”
“A! Ra thế~!!” Douma reo lên, và y trông thực sự ngạc nhiên, như thể y vốn không hiểu cậu nói gì. “Hehe~!! Con nên NÓI RÕ ra, Hakuji – kun à~!! Ta bảo con rồi mà…” Y vẫy vẫy một ngón tay trước mặt cậu, cách người ta vẫn làm khi khiển trách con thú nhỏ không biết điều. Hakuji muốn cắn nát ngón tay y ra.
“Và....” Douma thở dài, y gõ gõ cái ngón tay chết tiệt ấy lên má, đưa mắt nhìn trần nhà, lẩm nhẩm. “… con ở với ta 3 ngày rồi~!” Y trả lời cậu, lờ đi những câu hỏi phía sau. Thay vào đó, y cúi xuống hôn lên bờ ngực phập phồng, liếm láp nhũ hoa bị cắn nhá đỏ ửng.
“Ta muốn về!” Hakuji run rẩy trước đụng chạm dịu dàng, nhưng cậu vẫn giữ vững giọng, ra lệnh.
“Hử?” Douma ngẩng lên, mái tóc lòa xòa che bớt ánh mắt sắc sảo. “Vậy Hakuji thực sự không muốn ở bên ta à?”
“Ta muốn về!” Hakuji nhắc lại, dù giờ câu nói của cậu yếu ớt đi biết bao, gần như là lời van xin bất lực.
Cậu muốn về, không phải căn hầm, mà là viên trang của Ngài Ubuyashiki, mà là võ đường của thầy.
Cậu muốn về, với mọi người.
Hakuji không biết Douma có thể nghe thấy suy nghĩ vang lên trong tâm trí cậu không, và cũng không rõ khuôn mặt cậu đương nhìn xuống y trông thế nào. Nhưng đáy con mắt thất sắc trong như hoàng ngọc lạnh lẽo kia bỗng dịu xuống. Và Thượng Nhị Quỷ thở dài.
“Tốt thôi~!!! Để ta xem đã nhé…” Y rút khỏi người Hakuji, thả cậu xuống đệm. Hakuji dính bất ngờ chỉ kịp meo lên một tiếng, cơ thể theo bản năng ngay lập tức lùi về sau. Cổ chân cậu đau quá, vô dụng xuội xuống như đá tảng. Hơi thở vô chủ ý vẫn bị ghìm lại trong phổi giờ tuôn khỏi khí quản dồn dập.  Douma khoái trí nâng hai chân cậu lên vai, thì thầm “Nếu sáng mai con vẫn đứng được, thì ta đưa con về~!!”
.
.
.
Hakuji nặng nhọc lê bước dọc hành lang. Cơ thể cậu như muốn vỡ vụn, và đôi chân cứng nhắc, run rẩy quỵ lụy khi phải mang vác quá nhiều. Cậu thừa biết Thượng Nhị Quỷ sẽ chơi xấu. Y đêm qua là bạo hành cậu triền miên, tưởng có thể bất cứ giây nào giết chết cậu đến nơi. Và Hakuji, đáng tội nghiệp biết bao, đã mong vậy. Nếu họng cậu không rát đến cháy bỏng, chắc chắn sẽ mở miệng ra mà van y hãy kết liễu cậu đi. Nếu tâm trí cậu không nghĩ về những người còn xót lại, chắc chắn sẽ tự ra lệnh cho hàm răng lập cập cắn đứt lưỡi.
Nhưng không, khi Hakuji mở mắt ra, vẫn là trần nhà luôn tràn ngập ánh nến, sáng trưng đến đau mắt, chẳng thể giúp người kẹt bên trong nó định được ngày đêm.
Và Douma.
Y giữ lời, mang cậu trở về.
Trên đường cứ không ngừng lải nhải rằng Hakuji không muốn bên y nữa rồi, cậu tệ quá, cậu đã hứa mà, điệu bộ đau lòng hết mức, dù cánh quạt phe phẩy kia che khóe miệng nhếch lên xảo trá.
.
.
.
Cánh cửa căn hầm mở ra.
Trống không.
Thần kinh Hakuji bỗng căng thẳng cực độ.
Mọi người đâu rồi.
Cái bóng phía sau đổ dài lên tầm mắt cậu, Hakuji quay ngoắt lại, chất vấn, nhưng hành động đột ngột khiến chân cậu quỵ ngã. Cổ chân lại tấy lên, đưa đau đớn hành hạ thêm sức chịu đựng đã đến cực hạn.
Hakuji cảm nhận được nước mắt nóng hổi lã chã xuống gò má.
Đâu rồi?
Douma vẫn đứng đó, chỉ phe phẩy phiến quạt, nhìn xuống cậu.
“Hakuji – kun đừng cố nữa, chẳng phải con muốn ở lại với bạn bè sao?”
Hakuji ngước lên nhìn y, sợ hãi ngập trong ánh mắt, xóa trắng mảnh trời xanh dương.
“Giờ con sẽ về chứ? Với mọi người ấy?” Y ngồi xổm xuống, phiến quạt vàng gập lại kêu “cách!” một tiếng, thổi hơi mát mẻ lên gương mặt nóng bừng.
“Hehe, Hakuji – kun à~!! Nếu con định chạy nữa, thì con là kẻ thất hứa đấy~!!”
Hakuji tưởng như có thể thấy những bàn tay ép mình trồi ra khỏi Thượng Nhị Quỷ, khỏi bụng y, khỏi cổ họng y, khỏi miệng y.
Những bàn tay, gầy gò, với những vết sẹo và chai sần. Những bàn tay quá nhỏ để cầm kiếm, nhưng lại quá thuần thục cách dùng chúng.
Những bàn tay của đồng đội cậu.
“Hakuji – kun sẽ về chứ?”
Cổ chân cậu lại nhói lên, vết chém ấy chỉ dài có nửa tấc, nhưng từ lâu đã làm cậu chẳng thể chạy trốn nữa rồi.
Sát quỷ đoàn sẽ đến!
….Sẽ chẳng còn một ai!
Bởi Hakuji đã thất bại từ lâu rồi…
"Ở lại với mọi người đi Hakuji - kun~! Ở lại với ta..."
TBC.

AN: Khó hiểu quá không các bạn ơi? Khó hiểu nhỉ? Chap này chắc tôi phải viết lại mất 😅😅 nó cứ kiểu gì ấy.
Anw, dạo này dịch bệnh lười thật sự. Mình lười thì oke, tại còn đang đèo bòng thêm 1 chú OTP khác. Đây ai cũng lười, tag Douaka trên mọi mặt trận đều không có update 😭😭

(Update) Chuyên mục giải nghĩa từ:

Confidant: bạn tâm tình, tâm giao.

Đến mục này, thì Douma đã nhấc Hakuji lên từ một đệ tử sang một kiểu nhân ngãi. Nhưng nếu bạn đọc hết chap rồi sẽ thấy y coi cậu như một con điếm hơn (dạng mà để trút bầu tâm sự ấy)
Trong chap y chẳng nói gì nhiều, nhưng luôn thể hiện rằng mình hiểu cậu và đồng lõa cậu với mình vì cả hai đều làm những hành động vô nhân tính ( Douma coi việc ăn thịt hết đồng đội Hakuji = cậu bị ép xuống tay giết người vậy) khiến thần kinh của Hakuji càng ngày càng mờ mịt bất ổn, dần tin vào lời xảo quyệt của Douma hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net