The only color (that matters at all)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: 唯一的色彩

Phiên âm: Duy nhất đích sắc thái.

Author: AO3: missingsorcerer

CI by twitter @murmur

Enjoy~

Khi Douma chào đời, đôi mắt y là một tuyệt phẩm. Xinh đẹp đến nỗi phụ mẫu y khẳng định rằng chúng chính là tạo vật của thần thánh. Con ngươi trong sáng đa sắc tựa vạn hoa đồng, níu trong đó một bí mật sâu kín.
Rằng chúng phản chiếu thế giới quan của y đơn điệu biết mấy, chỉ là các mảng trắng đen.

Thuở thiếu thời, Douma theo chân mẹ cha lập lên Vạn Thế Hoan Lạc. Y có những kẻ thờ phụng y, thờ phụng đôi mắt đặc biệt của y, đến với y và không ngừng than khóc cho những khổ đau chúng phải gánh lấy, không ngừng cầu xin y hãy thưa lại với Thượng Thần.

Douma không ngăn nổi châu lệ trĩu nặng khóe mi, bởi vì sao những kẻ này lại ngu ngốc và thảm thương đến thế? Tin vào sự tồn tại của Đấng Quyền năng mà chúng thậm chí còn chưa từng biết mặt. Douma không nghe được gì cả, y cũng chẳng thấy được gì cả. Y giang tay ra và chạm vào mái đầu của kẻ tội nghiệp kia. Ngạc nhiên vô cùng khi chúng bật cười hạnh phúc trong nước mắt giàn giụa. Như thể là qua đôi mắt y chúng được cứu rỗi.
Và Douma tự hỏi, còn y nữa, rồi ai sẽ cứu rỗi y đây?
.
.
.
Như một quy luật bù trừ, bởi con mắt xinh đẹp kia không thể phân định thần sắc, Trời phú lại cho y khứu giác và thính giác nhạy cảm. Mẫu thân đáng thương của y tự sát ngay khi bà đâm chết người chồng lăng loàn. Bi kịch diễn ra trước mắt nhi tử họ. Và Douma còn chẳng thể nhìn được máu đỏ, chỉ biết thân xác nát tươm của cha không ngừng rỉ dịch lỏng. Mùi tanh, là mùi sắt tanh tưởi báo cho y biết, mẹ cha y chết rồi. Trước mắt y.

Làm Douma nhăn nhó khó chịu, y kéo vạt cà sa tránh khỏi vệt ố nhầy nhụa ấy, nhưng thực khó khi mà y chỉ nhìn thấy toàn những xám xịt. Một tín đồ phát hiện vết máu trên chiếc tất y mang. Hai cái xác cuối cùng cũng được dọn dẹp.

Douma vẫn tiếp tục công việc của mình, y giờ là Đấng Sáng thể toàn năng, ngày ngày vẫn lắng nghe nguyện cầu của phàm nhân. Dường như chẳng có gì thay đổi cả. Rằng mọi người vẫn chỉ là những dải sắc tố từ đen đến trắng. Chỉ có thể phân biệt bởi thanh âm cao trầm bất đồng. Y vốn từ đầu đã chẳng thể định hình. Bây giờ cũng sẽ vẫn vậy thôi.
Không có gì khác cả, sau cái chết của đấng sinh thành, cuộc đời Douma vẫn như mặt hồ thu không một gợn sóng.

Cho đến khi Người ấy xuất hiện, Muzan - sama, con quỷ khởi nguyên, thánh thần của y, và Người cho y một danh nghĩa khác. Ai mà biết được, có lẽ thành quỷ rồi, Douma cuối cùng cũng được nhìn thấy chúng chăng, thứ mà cả đời người mãi là một thiếu sót? Douma trông chờ đến khao khát, khi y nếm giọt hồng đầu tiên bỏng rát yết hầu run rẩy. Nhưng rồi con mắt của y vẫn chẳng thể thu lại một màu sắc nào, thế giới của y tiếp tục chỉ tô bằng tro trấu.

Có thể bởi năng lực y chưa đủ. Và Douma bắt đầu hấp thụ những kẻ ngu xuẩn kia, phụ nữ, vì chúng cho y sức mạnh mà y mong muốn. Nữa, rồi nữa và nữa, để huyết quỷ tràn trong mạch máu ngày một lớn mạnh, để yêu thuật phủ cơ thể y ngày một thuần thục. Sau đó ư, thậm chí con số khắc hằn lên đôi ngươi thất sắc kia cũng chỉ là màu xám.
Và ngay khi Douma chấp nhận rằng có lẽ đây là cái giá phải trả cho con mắt khác biệt, y gặp một người, không, kẻ này cũng là quỷ, với mái tóc hồng ngắn ngủi lòa xòa chẳng thể che nổi đôi kim đồng rực rỡ, với họa thể lục chạy dọc khuôn mặt ngang ngược.

Douma gần như chết điếng.

Rằng y dành cả đời mình để kiếm tìm chúng, những sắc màu ngoài dải trắng đen ấy. Y muốn kẻ này, y cần hắn biết bao, y đã đợi chờ lâu đến vậy. Và có là gì nếu cái giá phải trả là quá đắt chứ? Y đã làm nhiều điều tệ hại. Thật độc ác biết mấy khi ném cho người chết đuối một cái phao chỉ để tước nó đi vào phút chót?

Kẻ kia chưa từng để ý đến y. Trong cuộc họp đầu tiên y đứng dưới danh nghĩa Thượng Nguyệt Quỷ, kẻ đó đã là Thượng Nhị. Khi Douma cất lời chào hỏi, còn chẳng lỡ nhìn lấy y một cái. Cuối cùng ngoài danh xưng ra, y chẳng biết gì về hắn cả.

Douma khổ não bấm bụng. Thế hóa ra đối phương chỉ thèm để tâm đến y nếu y là kẻ cường đại? Nhưng cái ngôi Thượng Nhất chẳng có vẻ gì là dễ dàng cả. Thượng Nhị lại khác, Douma khúc khích, vậy là y có cái mà phấn đấu rồi.

Mục tiêu kia bỗng dưng trở thành chân lí. Còn Douma bỗng dưng có động cơ thúc đẩy. Khi y lắng nghe lời oán thán, đã mỉm cười ủi an. Đáy cầu vồng trong vắt lấp lánh nắng như vừa được mưa lành gột rửa. Đám người dưới chân ngẩng lên mà mê hoặc, trộm nghĩ liệu đây có phải là dấu hiệu của phước lành? Nào có hay kẻ cao đại trước mắt nửa chữ cũng chẳng lọt vào não, mơ mơ mộng mộng đến dải sắc đẹp xinh mà lần đầu y thấy được. Tất chỉ là diễn cả thôi, như người ta vẫn vui vẻ mỗi khi ngồi xuống bàn nhìn sơn hào hải vị bày ra trước mắt. Quả chẳng phải bận tâm đến chúng nhiều.

Quá trình trở thành Thượng Nhị diễn ra mượt mà êm ái, như thể Lão Thiên lại nghiêng cán cân thiên vị Douma thêm một chút. Akaza cuối cùng cũng chịu để mắt đến tên hậu bối tưởng chừng non dại kia. Còn y chễm chệ xin cái danh cùng con mắt trái hắn chỉ trong một nốt Đô. Một trận Huyết chiến chóng váng, bởi bước vào ban đầu chỉ có mù mới không phân được ngay thành bại.

Thứ tự của Thập Nhị Nguyệt Quỷ lại đổi thay. Kokushibou vẫn giữ cái danh Đệ Nhất, đã vậy trước cả khi Akaza thành quỷ. Và khi hắn bước vào hàng ngũ này, Huyết chiến vẫn có, nhưng đến tận hôm nay, chúng chưa một lần gây ảnh hưởng.

Akaza, thực thà mà rằng, không phải không liếc đến Douma một cái. Đơn giản coi y như cái gai trong mắt, càng nhìn chỉ càng thêm xốn. Còn nói Thượng Nhị bây giờ ưng giở trò đụng chân mó tay. Kể có bị đập đến mấy cũng không chừa nổi. Y có thể nỉ non như con cún phải đòn đêm hôm trước, hôm sau có dịp gặp mặt sẽ lại vẫy đuôi chạy đến như không. Akaza biết vậy, càng có cớ lánh như lánh hủi.

"Trời ạ~!!Bao giờ thì Akaza - dono mới chịu để ta ôm đây?" Douma phụng phịu. Quả một thằng đàn ông cao gần hai xích phụng phịu cũng chẳng dễ coi, mí trái Akaza bắt đầu co giật. Nửa đầu trên của Douma giờ chỉ còn là một vũng thịt đỏ. Y tạm thời mù rồi. Y căm ghét biết bao tăm tối trước mắt, khi y đương được bên kẻ đáng trân trọng nhất đời. ( T/n: Ô hay, thế đừng trêu người ta nữa :))) Đúng là đ ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ mà)

"Không bao giờ." Akaza lạnh lùng đáp. Báo luôn cho Douma biết là hắn vẫn đương đứng đó. Khiến cái miệng tanh những máu đỏ gian xảo khúc khích.
"Thế thì ta sẽ cố hơn nữa~!! Akaza - dono à, không bao giờ có là mấy? Chúng ta đâu thiếu thời gian đâu~!!"
.
.
.
Trái với những gì Douma tâm niệm, Sát Quỷ Đoàn năm ấy thực sự kiệt xuất, lần này để lại đe dọa lớn tới tồn vong của chúng. Bởi suốt trăm năm nay, Hạ Nguyệt vẫn có thế thời thay đổi, song kẻ sau tới khi kẻ trước bị chính tay Muzan diệt chết. Lần này, dọn sạch sẽ, chừa duy nhất kẻ có chút triển vọng.

Đến lúc Thượng Lục Daki - Gyuutarou mà chính tay y ra mắt bị đánh bại bởi Sát Quỷ Đoàn, Douma sâu xa cảm nhận được sự xoay chuyển của cán cân định mệnh, vốn đã luôn nghiêng về chúng, vì Ubuyashiki giờ đây đã làm được điều không tưởng, đã tìm được cho mình những người mà hằng lâu vẫn luôn mong đợi. Giờ đây số phân của Thượng Nguyệt không sớm thì muộn, đã đến đà tuyệt diệt. Kẻ sống sót, hẳn vẫn phải có, nhưng sẽ là ai đây?

Và dù thế nào đi chăng nữa, Douma hiểu, đổ máu, giờ đây, là điều không thể tránh khỏi nữa rồi.

Y lợi dụng Akaza đương quay lưng về mình, choàng tay ôm lấy hắn. Liên băng trong suốt giá lạnh, tưới sắc tiết đỏ, đâm lên từ da thịt Thượng Tam khi hắn vùng tay đánh trả.

Đẹp đẽ mấy, ít nhất, y đã biết màu đỏ ấy là như nào.

"Ngươi muốn gì hả thằng khốn này?!!"
"Cho ta ôm ngài đi, Akaza - dono!"
Douma thản nhiên đáp, song y chẳng buồn chỉnh giọng mình vui vẻ chút đỉnh, làm nó trầm sâu và trống rỗng như bản thân y vốn luôn thế. Khiến kim đồng đối diện có chút ngỡ ngàng, chỉ là kích thước nở to một li, còn gương mặt tuyệt nhiên vẫn sa sầm sát khí. Douma phát giác được bất cẩn bé bỏng kia, nên y lần nữa lợi dụng nó, để ôm lấy tấm thân đầm đìa máu lạnh. Trong chốc lát. Ôm lấy những sắc thái duy nhất mà con mắt xinh đẹp của y được thấy.
"Đừng chết nhé, Akaza - dono."
Douma buông hắn ra. Khi y quay lại tầm mắt, gương mặt đã về với vẻ tươi tỉnh bông lơi. Y rút lại Quỷ thuật, thả hai tay Akaza khỏi dây băng buốt nhói. Akaza vẫn chăm chú quan sát cảm tình đối phương, soi xét, để mặc cơ thể tự hồi phục. Thoáng lạ kì lướt qua tâm trí hắn tựa một tiếng rơi, nhưng Akaza đá nó ra xa mình.
"Câu đó phải là ta nói với ngươi chứ? Thứ bất cẩn như ngươi!"
"Haha~!! Ngài khỏi lo, Akaza - dono ạ~!! Ta vốn luôn mạnh hơn ngài mà~!! Ngài mà sống sót thì có lí gì ta lại chết nhỉ?"

Douma khúc khích, nhìn theo bóng lưng Thượng Tam quý hóa của y xa dần tầm mắt, thật lâu, bởi nó nổi bật biết bao trước những dải xám thân thuộc.
Lần cuối chúng gặp nhau, chính là như thế.

TN: nà, tôi đã nói mng nghe nirvania là một author đỉnh cao chửa? Má ưi, bả có bán một chiếc fb mà tui hụt cái đợt covid tui khóc tí lụt nhà :)) đùa sao mua hàng của các chị Trung khó thế? Quần áo thì cứ order tì tì ra đến lúc order có quyển truyện thì hoàn lên hoàn xuống 😭. Dỗi đtcn.
Anw, bối cảnh đây là au (alternative universe) thui, tưởng tượng nếu có những người bị mù màu hoàn toàn cho tới khi đc gặp tri kỉ của mình. Và úm ba la, thứ đầu tiên giáo chủ nhà ta thấy là quả đầu hường phấn của cụ Tam :)) úi gùi ui úi gùi ui sao mà cưng thế :3
Còn nữa, chắc vậy, nếu t tìm được fic gốc nó ở đâu đã. File phủng lộn tùng phèo hết lên rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net