The Sad Erómeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN:
Nguyên tác 伤心娃娃/ Thương tâm oa oa/ The Sad Erómeno.
Tác giả Lofter id: kimetsuyou
Bản dịch k per. Làm ơn đừng lôi đi đâu cả. Cám ơn!
CI: twitter@lucom_cn ( một dàn ảnh Douaka xinh yêu lắm huhu mlem mlem, cái bác lên follow, retw nhiệt vào)
Btw, chúc các bạn có lễ tình nhân ngọt ngào :))

1.

Một ngày kia, Douma không cười nữa.

Thượng Huyền ai cũng biết cái nụ cười thương hiệu của y, miệng cong một góc 180 độ, gò má của y từ đó đưa lên vừa phải, sẽ che bớt đôi mắt thất sắc trong suốt kia, khiến đối phương nhìn vào chết cũng không biết y đang nghĩ gì trong đầu. Và nếu quen y đủ để biết y hay nghĩ gì, thì sẽ thấy cái nụ cười kia kinh dị hết hồn.

May mà quen được Douma lâu đến mức ấy cũng không có nhiều. Y cũng cần ăn chứ?

Vì thế, thấy y không còn treo cái mỉm ấy lên miệng nữa, Thượng Huyền Quỷ mở cờ trong bụng. Chúng còn định đặt luôn hôm nay làm một ngày lễ chè chén ấy chứ, nhưng mặt Thượng Nhị cứ như một cái bánh bao thiu.

Thế là lại thôi.

Thượng lục Daki chỉnh trang trong gương, không ngăn được mình liếc y một cái. Anh trai nó, Gyutarou còn đang lẩm nhẩm đếm số mồi trong thớ lụa, cũng đôi ba giây phải ngẩng đầu lên. Thượng Tứ, Hatengu, lập cà lập cập ở chân cầu thang bên kia cũng ngó y chằm chằm, lập bập rằng quả này chắc sắp có đại họa rồi. Chỉ duy nhất Thượng Nhất Kokushibou vẫn bình thản lau kiếm, hoàn toàn lờ đi chung quanh. Lòng chỉ tự vấn sao hôm nay bình lặng đến vậy.

Cuối cùng, là Hatengu không nhịn được: "Douma - dono, tâm tình có gì không tốt sao?"

"Muzan - sama mắng ta." Douma trả lời, giọng y đau lòng hết sức.

Chuyện bị Muzan mắng, thành thật mà nói, trên thang điểm chịu đựng của mọi con quỷ, đều ở mức nhẹ tựa lông hồng.

"Sao thầy lại bị mắng?" Daki tò mò.

"Ngài ấy nói là nụ cười của ta tởm chết đi được."

"À thì..." Daki ậm ờ, quả thật chính nó cũng thấy thế ấy, và nó không có được giáo dục đủ tốt để mà dối lòng an ủi người ta, nên nó cứ bập bụp mãi trong miệng.

"Ngài ấy rất giận..." Douma rền rĩ. Y lấy một tay ôm mặt, trông như tim y tan vỡ rồi, nếu y có lấy một cái và tương lai chứng minh là y có, nên chắc chắn bây giờ, nó đang tan vỡ.

"Thầy cuối cùng cũng bị Người ấy mắng sao?" Gyuutarou ngạc nhiên hỏi "Con cứ luôn tự hỏi sao Người ấy chịu đựng được thầy giỏi vậy?"

"Sao lại nói ta vậy?" Douma quay ngoắt sang nhìn thằng bé, đôi mắt y ầng ậc khiến nó giật bắn người "Ta rất trung thành với Ngài ấy, và ta luôn sẵn sàng làm mọi thứ Ngài ấy muốn, một cách tự nguyện và hạnh phúc. Thậm chí nếu Ngài ấy muốn đôi mắt ta, ta cũng móc ra tặng Ngài. Sao vẫn ghét ta vậy chứ?"

"Khư... khư, đúng là vậy ha, phí của giời, sao ngài không móc nó ra cho ta này~" Gyokko bật cười "Muzan - sama khó chịu vì cái nụ cười của ngài TỞM LỢM thật đó, và chẳng cần gì đôi mắt ngài cả, nhưng chắc chắn Người sẽ thích tác phẩm mới mà ta tặng Người. Bây giờ ta gắn hai con mắt ngài vào đó, nó sẽ là tuyệt phẩm luôn. Hehehe~!! Lại đây, ta châm chước cho ngài xem trước nhá, vui lên tí đi"

Douma quay cái mặt như đưa tang qua nhìn Đệ Ngũ. Trên đôi bàn tay bé tí hin của gã là một cái bình gốm mới. Gã ve vuốt nó, cười khì khì. Cái bình bỗng rú lên một tiếng khiếp đảm, từ miệng bình phun ra những máu rồi tay chân lẫn thủ cấp một người đàn ông thò ra, vặn vẹo, ngoe nguẩy đầy thống khổ. Bình thường, Thượng Huyền Nhị sẽ lấy làm hứng lắm, y thích coi mấy thứ ngộ nghĩnh kì thú như này mà. Cơ mà hôm nay chỉ thở dài cái thượt, mặc kệ máu me cứ trơn tuồn tuột trên mặt y.

"Sao? Khá hơn không?" Gyokko vồn vã hỏi.

"Tác phẩm của ngươi không chút mỹ ái tính nữ nào sao?" Y buồn bã lắc đầu.

"Ể? Không?"

"Không bao giờ dùng đến làn da, mái tóc phụ nữ luôn?"

"Không?"

"Kể cả máu hồng hay thịt mịn của các nàng sao?"

"Không!"

"Chẳng có cái này, cũng chẳng có cái kia..." Y nói với vẻ mặt thất vọng "Thành ra tác phẩm của ngươi luôn thiếu mất cái hồn đó~! Chẳng thể khiến ta khá lên được!"

"Cái đầu ngươi!! Tác phẩm của lão gia ta luôn có hồn nhất nhá!" Gyokko gầm lên, quay đi dằn dỗi. Ừ thì đúng là tác phẩm của gã có hồn thật, nó còn đang gào ầm lên kia mà.

2.

Một ngày kia, Đấng Sáng thể toàn năng của Vạn Kiếp Hoan Lạc không cười nữa.

Những tín đồ thờ phụng y không khỏi ngạc nhiên. Vì Đấng Sáng thể của họ luôn mang một nụ cười quen thuộc trên môi. Khóe môi y nhỉnh lên khe khẽ và con mắt sáng tựa viên đá quý kia sẽ nhìn họ với thương hại của một bậc thần thánh. Một nụ cười vừa đủ, đầy cảm thông mà cũng thật xa cách, nói với họ rằng y vẫn ở đây, y đang lắng nghe. Khiến họ nhìn thôi cũng muốn trút hết những âu lo, đau khổ; van xin y mang họ tới một nơi tốt đẹp hơn.

Vì thế, thấy y không còn mang nụ cười kia nữa, lòng người không khỏi thấp thỏm.

"Thưa Đấng Sáng thể, Người thấy không khỏe sao?"

Những con chiên sùng kính lo lắng hỏi.

Giáo chủ của họ không đáp, chỉ thở ra một tiếng não nề.

Và những tín đồ dưới chân y chỉ biết nhìn nhau, bối rối tràn ngập trong mắt, cảm thấy họ vừa bỏ lỡ điều gì đó rất tồi tệ.

"Liệu... liệu có phải Người đang cảm thấy bi thương cho chúng ta không?"

Một kẻ cuối hàng bất chợt nói vọng lên, run rẩy nhưng đầy tự hào, như thể hắn vừa nghĩ ra một liều thuốc chữa bệnh nan y.

Như một đàn gà lạc thấy đường, những kẻ còn lại cũng chiêm chiếp " Đúng rồi! Có lẽ Người đã nghe được tiếng nói của Bề trên về những khổ ải chúng ta phải gánh chịu. Có lẽ Người đã đau lòng biết bao!"

"...Thật bao dung, thật vĩ đại!!"

Và họ cúi rạp người xuống, rầm rì và than khóc dưới chân y.

Douma khép mắt lại, thở thêm một tiếng não nùng hơn nãy.

3.

Mãi một lúc Akaza mới nhận ra, bên trái hắn đang có tiếng rưng rức.

Hắn có biết Douma ở đây, và y đã rấm rứt như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Những giọt lệ nhỏ như hạt châu cứ nối đuôi nhau rơi khỏi mắt y không dứt, bôi khuôn mặt trắng sứ ấy thêm lạnh lẽo. Akaza nhớ đã từng nhìn thấy một bức tượng khóc lóc không ngừng như vậy, và ước rằng giá mà Douma cũng im lặng thế.

Rồi hắn cũng tự hỏi y khóc nhiều vậy sao không héo quắt lại nhỉ? Phải cả hồ nước chui ra khỏi người rồi ấy chứ ít gì.

Đó, vậy là hắn biết hắn sẽ chẳng thiền định được thêm một chút nào nữa đâu.

Akaza không muốn phải chịu đựng y như vậy, dù gì đây cũng là lúc hắn được nghỉ ngơi, trước khi Thượng Huyền bắt đầu một cuộc họp nữa. Lần đầu Akaza đến Vô Hạn Thành sớm hơn thường lệ, ma xui quỷ khiến Douma đã ngồi đây rồi. Hắn cũng phong thanh biết được dạo này Thượng Nhị tâm tình không tốt, nhưng tận mắt trông thấy thì đúng là kì quặc.

Douma cứ tỉ tê suốt, và dù Akaza đã nhắm mắt co người bé nhất có thể rồi, tai hắn vẫn nghe giọng y không sót một thanh nào. Thiền định hay gì cũng không thể khiến Akaza quên được Thượng Nhị đang ngồi sát sịt cạnh hắn.

Chúng chưa lao vào nhau là vì Douma cứ chỉ thút thít thôi, y chưa rờ gì đến Akaza cả.
.

Đột nhiên, một bàn tay kéo cái tay vẫn đang bấu chặt ở mạn sườn Akaza ra, quay cả người hắn về bên trái và tấm thân lạnh như nước đá áp lên buốt giá. Tiếng khóc bên tai rõ thêm vài bậc nữa.

"Akaza - dono đúng là vô tình quá!! Hức!! Ngài... ngài quyết không định hỏi vì sao ta khóc ư?"

Akaza làm lơ y.

Douma buồn khổ ngắm đôi mắt nhắm tịt kia "Akaza - dono, tại sao lúc nào gặp ta ngài cũng khó chịu thế?"

Douma giờ cách hắn có một phân thôi, Akaza đúng là muốn đánh trống lảng không nổi, đành hắt ra:

"Vì ngươi làm ta phát bệnh!"

"Vậy ư?" Douma lấy làm ngạc nhiên, Akaza đến chết không hiểu lẽ nào mà cái này cũng khiến y ngạc nhiên cho được "Nhưng... nhưng mà, ta thích ở cạnh ngài lắm, mỗi khi gặp ngài, ta đều thấy rất vui, như là... ừm, như là thấy một đĩa dango vậy đó. Ta lúc nào cũng muốn cùng ngài trở thành tương giao hảo hữu! Ta chỉ không hiểu đã làm gì khiến ngài phật lòng?"

"Biến đi!! Ngươi thừa biết ngươi khiêu khích ta, ngươi làm ta ngứa mắt chết!"

"Là do ta khuyên ngài thử ăn phụ nữ sao? Đúng không? Là ngài không thích ta nói vậy à?"

Hiếm khi nào mà Akaza thấy Douma hạ mình tự vấn bản thân hết. Dù không ai nhận ra, hoặc không ai để ý, cái tự tôn của y phải cao bằng trời. Akaza thấy vai mình thả lỏng đôi chút. Nhưng hắn không đáp.

"Ngài có nhớ tí gì về kiếp người của mình không? Akaza - dono, ta vẫn nhớ lúc làm người ta đã ra sao đó!" Douma thở dài, y thừa biết Akaza chẳng thèm nói lại y đâu, nên y cứ tiếp tục. "Khi ta còn bé, cha mẹ ta đã tin rằng ta có thể liên lạc với Thần thánh. Họ tạo cho ta Vạn thế Hoan lạc. Nhưng chính họ lại không hề sung sướng. Mẹ ta, bà ấy đâm chết cha vì ông ta gian tình với nữ tử trong giáo phái. Bà ấy cũng tự kết liễu đời mình trước mặt ta. Bỏ ta tự lo lấy đống hỗn loạn họ tạo ra. Chúng chỉ muốn được hạnh phúc mãi thôi, Akaza - dono à, chúng muốn được hạnh phúc, chúng vui vì có ta ở bên, không phải nếu ta để chúng mãi mãi ở trong ta, chúng sẽ hạnh phúc đó sao? Ta cũng sẽ không bỏ rơi được ai nữa, đúng không?"

Douma nói, và nước mắt cứ từng hạt lớn giàn khỏi con mắt trong như đá của y.

Akaza vẫn im lặng, nhưng y biết là hắn đang lắng nghe.

Giờ y lờ mờ hiểu tại sao, con người của y lại mong được lắng nghe đến vậy.

Cảm giác thật thoải mái.

"Akaza - dono, ngài có ghét ta nếu ta muốn ăn phụ nữ chứ?"

"Ta không ghét ngươi vì ngươi ăn phụ nữ, muốn ăn gì mặc xác ngươi!"

"Vậy tại sao lại ghét ta đến thế? Nói đi" Douma sốt sắng "Chỉ cần nó khiến ngài có chút thiện cảm, ta sẽ cố sửa mà!"

Akaza hé mắt, điệu này không nằm trong kế hoạch của hắn tí nào, Douma trước mắt hắn thiếu điều vẫy đuôi ngoe nguẩy, y trông tha thiết lạ lùng luôn. Bệnh, bệnh thật rồi!!

"Ừm, à ừ thì... Chỉ cần đừng có xoen xoét chuyện đó trước mặt ta, và đừng có làm phiền ta nữa là được! Nhưng... nhưngtakhôngtinngươilàmđượcđâu!!" Akaza đáp, lưỡi hắn líu cả vào lợi.

Và Douma, Thượng Huyền Nhị, Đấng Sáng thể toàn năng của Vạn thế Hoan lạc, bật cười, như thể đã từ rất rất lâu rồi y không được cười như thế.

4

"Thầy làm ơn đừng cười nữa, trông ghê chết đi được!" Daki lườm y, da gà nó nổi khắp người. Mặt y vẫn toe toét, khoe hết cả răng nanh nhọn hoắt, và con mắt toan tính thường nhật tịt mít sau lớp da.

Thượng Huyền Nhị qua thăm Thượng Huyền Lục, mấy ngày sau cuộc họp kì dị hết biết kia.

Cũng chỉ mấy ngày trước đó thôi, Douma vẫn còn thật ủ rũ. Nhưng trong cuộc họp đó, kéo dài đến tận bây giờ, y mang một nụ cười thương hiệu mới trên môi, mà theo đánh giá của toàn thể Thượng Huyền, trừ Thượng Huyền Nhất vô tri trước mọi biến cố và Thượng Huyền Tam không hiểu sao vọt thẳng khỏi Vô Hạn Thành ngay khi Muzan - sama đi mất, trông ghê rợn hơn gấp bội.

Nụ cười mà hắn sẽ mang khi Mặt trời đâm xuống đất, nuốt chửng cả nhân loại!! Hatengu nói vậy đấy. Sắp loạn rồi, xui xẻo cho chúng ta, sắp loạn thật rồi!!!

Douma chỉ nhìn Thượng Lục vẫn đang gai ốc hết người, cười tươi như nắng, một tay y phe phẩy phiến quạt vàng tinh xảo.

"Vì nhóc không thấy đó thôi!! Biểu cảm của Akaza - dono lúc ấy có một không hai luôn á!! Nè, hay đi xem thử không? Nãy ta rẽ qua thấy mặt ngài ấy vẫn vậy đó!! Hahaha~!!"

"Thầy lại chọc ngài ấy giận nữa?"

"Không hề nha!! Chỉ là một trò vô hại thôi mà, Ta thề đó!"

Daki ngăn mình lấy tay vỗ bốp lên mặt, cốt giữ gìn nhan sắc vàng ngọc của nó, lật một sớ lụa ra, kiếm bữa tráng miệng ưng ý. Môi nó cong lên, nhưng cổ họng thì cằn nhằn khe khẽ: "Lão già ngốc! Hỏi sao ai cũng ghét!"

TN2: Erómeno nghĩa là thụ :)) ừ thì 娃娃 có nghĩa là búp bê nhỏ á nhưng tôi chả thấy con búp bê nhỏ nào to vcl như giáo chủ nên mạn phép đổi bằng Erómeno :)) có thể hiểu từ này là Thiếu niên trẻ đẹp, dù giáo chủ cũng đầu 2 rồi nhưng mà thoy ha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net