Who ate my cheeses?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu truyện cuối của 2019~!!
Chúc mừng năm mới mọi người ha~!!!
An yên hạnh phúc!!
❤️❤️

____________
Kokushibou hỏi: "Là đứa ******* nào đớp hết phô mai của ta?!"
Mắt hắn dò xét một vòng đầy chỉ trích. Cả bọn đang tụ tập trong phòng của giám đốc, với bàn làm việc khổng lồ làm bằng gỗ xà cừ đen nhoáng cùng một đống ghế sofa. Cửa sổ kính thì choán hết hai bức tường, vẽ ra khung cảnh bát ngát của thành phố. Ánh nắng ban mai của 7 giờ 30 phút sáng rọi qua mặt kính, lấp lánh và ấm áp như muốn trêu ngươi những kẻ đã phải làm thêm giờ suốt một đêm qua như đám nhân viên văn phòng  Nguyệt Quỷ. Đương nhiên, sếp lớn thì vẫn chưa có mặt, Muzan không làm việc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Y chỉ gửi mail nếu có việc muốn giao hoặc để "mát mẻ" một đứa nào đó đủ ngu và đủ nhọ đã làm y cáu. Và cho dù cái công ty này lúc nào cũng trong tình trạng lung lay có vẻ sắp nát rồi, vì sếp thì thật hãm và đồng nghiệp cũng chả ra làm sao, nó vẫn chống chịu khá tốt và thu lại nguồn lợi khổng lồ trong sự ngạc nhiên của toàn thể những con người ở đây, đương nhiên, trừ Muzan. Chúa mới biết y làm thế kiểu gì....
Và vì Chúa trên cao, giấy phép kinh doanh thương mại ở đây còn là hàng làm giả ở một công ty tư vấn luật đen dưới chân phố Kabukicho.
Mà cũng hợp lý vì cơ bản Nguyệt Quỷ đây là công ty bảo kê. Và khá là khó để thuyết phục phường đóng  dấu cho loại hình kinh doanh kiểu này. Tụ hợp của một lũ giết người cướp của man rợ và kì quặc. Bọn này đặc biệt còn làm việc giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.
Douma không thể đường đường chính chính mà đi làm. Y là con một của Thượng Phu công giáo trong thành phố. Y cơ bản chính là loại là đẻ ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng con người y, nếu phải chia thang điểm mức độ xấu xa lẫn xấu tính của tập thể từ 1 đến 10 thì y chắc chắn đạt 11 từ lúc mới đẻ rồi, là loại đại ác ma trăm năm mới lọt một người. Lũ còn lại nếu bị bắt chắc chắn tù trên mười năm, y thì dễ chung thân vài kiếp mới trả hết nghiệp, cũng là vì lăng trì tùng xẻo bây giờ đã bị cấm vận hết. Tóm tắt theo lời Hatengu, nếu ai nghe được từ ngữ lọt qua được cái miệng lúc nào cũng lập cập run rẩy của gã, những kẻ như y là điềm gở của nhân loại.
" Ủa, sao cứ ngó tôi ghê vậy?!" Douma vừa hỏi vừa phe phẩy quạt, quả thật là giờ 6 con mắt của Kokushibou nhìn y không chớp 1 nhịp nào. Gyokko với tay bật điều hòa, giải tỏa bớt cái không khí ngột ngạt càng lúc càng tỏa ra từ phía Đệ Nhất. " Sao tôi lại dám ăn phô mai của ngài chứ? Ngài mồm thì hỏi mà ngay từ đầu là ghim tôi rồi đúng không? Chả công bằng tẹo nào hết!!"
"Khịt.."

Ai đó cố nín lại một tiếng cười khe khẽ. Douma ngay lập tức bắn tia nhìn về phía ghế sofa.
Daki nằm dài trên sofa, chân gác lên đùi anh trai, sơn móng tay. Lọ sơn không đóng nắp ngả nghiêng trên thành ghế, tỏa mùi cồn nồng, khiến Gyokko nhăn mặt mấy lần. Cô nàng vẫn ngắm nghía năm ngón tay mới khô, quay lại hỏi Gyuutarou: "Đẹp không anh?"
"À, anh chịu thôi..." Gyuutarou gãi đầu bối rối, ngay lập tức ăn một đạp từ em gái mình, đành thở dài: "...Nhưng coi hợp em lắm, rất xinh."
Douma nhìn ngán ngẩm, hỏi: " Daki, là nhóc cười thầy đấy hả?"
"Ể, sao con lại dám cười thầy chứ?" Daki vui vẻ nhại lại. "Hỏi anh con kìa..."
Gyuutarou vội vã lắc đầu, nhưng cuối cùng chỉ thọt thẹt: " À thì là con...lỡ thôi ạ". Chân Daki bấy giờ vẫn bấu lên cái bụng hom hem của nó, rút lại hài lòng. "Thì con tưởng thầy giỡn, cái đoạn mà công bằng ấy..."

"A hay thật, giờ tôi bị coi như là tội phạm đó có phải không? Chả ai thèm nghĩ cho cảm nhận của tôi hết á..." Douma cất giọng than thở rất kịch, cánh tay cầm quạt đưa lên chậm chậm nước mắt. Y đúng là đẻ ra đã được tổ diễn nhập rồi, mắt muốn là có thể ra nước như vậy. "Thế mà tôi cứ ngỡ cái công ty này chủ trương là công bằng, dân chủ, văn minh chứ?!! Sao cấp trên lại dùng miếng phô mai để đe nẹt những mầm non tương lai đương độ phát triển như này? Tình người ở đâu? Thiên lý ở đâu?"
"Hehehe..."
Douma ​quay ngoắt lại: "Gyuutarou?"
"À, không phải ảnh đâu" Daki vẫn còn ôm miệng "Con cười đó, tại giống giỡn thật mà" thấy mắt y nhìn lạnh như tiền đành thêm vào "Lần sau sẽ cười trong lòng thôi ạ~"
Kokushibou trong người đã bực mình đến điểm rồi. Hắn mở ngăn tủ, rút luôn thanh katana ra, trông giờ chẳng khác gì hồn ma cầm kiếm trong Dead by daylights cả. Hắn vốn là người theo trường phái cổ điển, vì thế giữa thế kỉ 21 rồi vẫn chỉ dùng kiếm để đi đòi nợ thuê. Phải nói là kiếm pháp cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ thua mỗi kẻ – mà – chớ - gọi – tên – ra, nếu không muốn ăn một nhát lên tủ ngắm gà, hoặc tệ hơn, bị Sếp cắt thưởng tháng.
Dùng kiếm trong trường hợp này có thể hơi bất tiện, vì các mục tiêu giờ đứng cách hắn đâu tầm 2m, nhưng lịch sử đã chứng minh là kiếm cũng có thể phi thẳng vào lưng được mà, chỉ là nhân vật lịch sử ấy hiện tại chưa xuất hiện thôi.
"Đứng yên hết đó!!"
Úi, một câu thôi mà cả cái sofa nhộn nhạo hẳn lên. Ai cũng nhanh chóng đứng dậy mà rời tầm ngắm của Đệ Nhất. Hatengu chậm chạp chưa kịp rời đi đã thấy lưỡi kiếm liếm đến gần mặt. Gã ré lên một tiếng rồi bấu chặt cái sofa " Á này này, đây là sofa của Sếp đó nha, Sếp mà thấy có máu ở trển, Sếp cắt lương cả lũ đó biết không??!!!"
Kokushibou ngưng lại một chút, bối rối thoáng qua gương mặt: "Nếu thế,  mang nó đi giặt là xong! Riêng ngươi kì này ta trích thêm 20% nữa, gửi về tận nhà. Muzan – sama không để ý đâu."
" Cả cái đầu ta mà chỉ đổi có 20% lương thôi á?!!!" Hatengu rú lên đau khổ, thấy kẻ kia định vung kiếm làm thật, quýnh quáng chêm vào. "Ah ah không được đâu, không được đâu. Phải có nhân chứng chứ, ta mà chết rồi ai làm chứng cho ngài là Douma đã ăn phô mai?"
"Là hắn ăn thật?" 6 con mắt nheo lại, găm thẳng vào Hatengu.
Douma dựa lưng vào tường, chán nản thở dài, khóe miệng y vẫn cong lên sau cánh quạt phe phẩy:
"Nào, Kokushibou – dono, ngài lại đi tin những lời dối trá vậy ư? Hatengu – dono đây từng vào tù vì chém gió không lại mà~!! Tôi cứ ngỡ ngài vốn ghét lũ lòng chim dạ cá mà, sao bây giờ lại nghe theo vậy?"

"Thầy con là chân thật nhất rồi~!!" Daki mỉa móc.
Douma bỏ ngoài tai tiếng mát mẻ, vẫn mang bộ mặt ngây thơ nhìn Kokushibou không chớp mắt. Kokushibou dường như đang ngẫm lời y nói thật. Hatengu thấy không ổn bèn thốt lên: "Là ta nói thật đó, ta đã thấy mà!! Ngài ấy chui vào phòng nghỉ, còn khóa trái cửa nữa!!!"
Văn  phòng Nguyệt Quỷ vốn được chia thành nhiều khu. Ngoài cùng là phòng họp, rồi đến khu vực làm việc của nhân viên và phòng lãnh đạo, phòng nghỉ nằm sát bên quầy bar, vốn trước là nhà kho. Gần đây do đã tìm được một địa điểm tra khảo tốt hơn, cách tân lại thành chỗ ngủ cho cả bọn mỗi khi tăng ca như vậy. Bên trong thậm chí còn bố trí cả nhà tắm, vì lượng thời gian làm thêm giờ có khi dài đến cả tuần lễ, lượng thời gian nhậu nhoẹt cũng vì thế mà tăng, mà không phải ai cũng có cái bụng tốt đủ để chạy tới nhà vệ sinh tít bên ngoài cả.
Gyokko vuốt cằm, trầm ngâm: " Nói mới nhớ,ta cũng để ý. Douma – sama vào phòng nghỉ khóa cửa thật. Gọi mãi không ra. Chắc chắn đang làm gì mờ ám đó!!"
"Tôi đi toilet"
" Có cức á" Hatengu nhướn mày " Toilet thì khóa cửa buồng tắm thôi,khóa cửa ngoài làm gì?"
"Cởi đồ luôn"
"Ủa? Đã bao giờ thầy thay đồ mà khóa cửa?" Gyuutarou buột miệng, thấy lỡ lời đành chống chế " À, ý con là ai cũng sẽ có lúc cần được riêng tư chứ nhỉ..."
Daki cho nhóc một bạt tai vào đầu.
Hatengu lợi dụng lúc này vụt người khỏi ghế sofa, lủi sang một góc phòng. Kokushibou không thèm ngăn gã lại, hắn găm thẳng thanh kiếm sang bên mặt của Douma, bức tường sau lưng y giờ nứt thêm một vết. Y khụt khịt khẽ, chẳng dám cười mà cũng chẳng nhịn lại được. Tay luồn ra giá đồ đằng sau, cầm lấy một cái bình sứ, giơ lên trước mặt Kokushibou.
"Bình cổ của Sếp, giá 100 vạn yên đó ạ." Y nhẩn nha "Ngài chém ta là ta đánh rớt á, Sếp biết Sếp cắt lương~!"
"Ngươi dám..." Kokushibou gầm ghè. "Ai mà tin cái mồm ngươi?!" Nhưng quả thật là cả khu này có mình hắn dùng kiếm thật. Douma thảy cái bình về phía Kokushibou, hắn vô thức chộp nó. Thanh Katana cũng vì thế mà lệch đà, làm một vệt dài lên cánh cửa tủ.
Gyokko lẩm nhẩm tính toán: " Má, cái bình 100 vạn yên, cái tủ của Sếp là hàng đặt bên nước ngoài về đó, mới trả tiền cọc đã là 22 vạn rồi. Lương tháng có 7 vạn thì trả bao giờ mới xong?!!" Dân kế toán có khác, đồng nào cũng nhắm ra được.
Hatengu run rẩy nấp phía sau Gyokko, rên rỉ: " Quả này Sếp lột da cả lũ..."
"Này nhà ngươi có phải đàn ông không vậy?" Daki đâm chọt. " Đồ mặc váy!!"
"Gì chứ, Sống nhục hơn chết vinh nha. Thứ đàn bà nhiều chuyện không biết điều."
Nakime trước giờ vẫn ngồi im lặng quan sát, cả văn phòng này luôn nghĩ cô ta bị câm, mà có lẽ đúng là cô ta câm thật. Nhưng nghe tới đây, bỗng phản ứng lại, một lưỡi dao gấp sắc nhọn chìa ra bên trong ống tay áo thùng thình, dí thẳng vào cổ họng Hatengu. Gã chỉ biết nấc khan một tiếng, rồi câm như hến.
"Rồi vụ này có liên quan gì đến phô mai nữa không vậy?"
Gyuutarou bối rối thấy rõ.
"Không anh ơi" Daki vui vẻ đáp, xoa đầu anh trai. " Kể cả thầy có ăn hay không, thì Kokushibou – dono cũng thịt thầy thôi á~!!"
"Thịt? Kiểu như chịch ư?"
Daki nhìn anh trai mình chết trân "Anh học đâu kiểu nói ấy vậy?" quay ngoắt sang tóm cổ Gyokko, nhấc lên, sát khí ngùn ngụt, "Là ngươi dạy anh ta đúng không?"
"Lạy chúa, lại được cả má nữa!!" Gyokko la lên "Tôi là một cái bình mà, tôi biết sao được mấy từ ngữ  đấy mà dạy chứ!!!"
Gyuutarou nhận ra nó đã lần nữa lỡ lời, khuôn mặt bối rối càng nghệt ra như một con cún lạc, chỉ biết gật gật cái đầu, cố gắng làm em gái nó hạ hỏa. Cũng không quên lắp bắp mấy lời cứu nguy cho Đệ Ngũ tội nghiệp: "Đúng đúng, a, ý anh là không phải anh nghe từ Gyokko – dono, dù ổng đúng là một cái thằng bệnh hoạn á, nhưng ổng không có nói. Là t – thầy..." Dải lụa sắc bén của Daki đã chuẩn bị nhảy vào siết cổ Douma đến nơi. "Không, k – không, thầy không dạy anh, là thầy nói với Akaza – dono thôi, a – anh vô tình nghe được..."
Cả căn phòng đứng hình mất 1 phút để tiêu hóa hết những gì Gyuutarou vừa, lần nữa trong một buổi sáng, buột miệng nói ra. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Thầy định dí mặt vào Akaza – dono á, nhưng ngài ấy quay đi, ngài ấy bảo nếu thầy thèm đến thế thì đi kiếm đàn bà đi" Gyuutarou dường như không nhận ra không khí căn phòng đã thay đổi, lợi dụng yên ắng mà tuôn một hơi "Nhưng thầy bảo là thầy chỉ thèm thịt chứ không đói, thế là ngài ấy nói rằng thầy tốt hơn hết là tự mua một cái cốc âm vật mà xài. Thầy mới nói là thầy chỉ thích CHỊCH ngài ấy thôi. Mà cốc âm vật là gì chứ?!!!"
Mặt Daki giờ tái mét, miệng mồm cũng tí thì xùi bọt ra, nó quả thật không nghĩ có ngày cũng phải tường tận cho hết mấy thứ bệnh hoạn mà ông thầy của mình làm. Tuổi thơ êm đềm của nó, đôi tai trong trắng của nó, coi như kiếp này là bỏ rồi bu em ạ.
Đương nhiên là tất cả mọi người trong căn phòng, không riêng gì Daki, đều cảm thấy tháng lương này có lẽ chỉ dùng để điều trị tâm lý. Douma giữ mặt bình thản không ngờ, đầu y còn đang bận tính việc đặt xốp cách âm như nào ở cửa phòng nghỉ.  
Kokushibou bốc khói nghi ngút, ngày này của hắn đúng là bị tà ma ám quẻ mà, đã thế con ma tóc vàng đó vẫn còn đang đứng trước mặt hắn nữa chứ . Hắn chắc chắn sẽ xẻ Thượng Nhị ra làm vài khúc, đổ xi măng, ném một khúc xuống cảng, một khúc chôn ở bìa rừng, một khúc nhúng acid, một khúc sẽ đắp riêng lên cái bờ tường vừa sụp mấy hôm trước ở sân sau kia.

Cửa phòng bỗng bật mở, phá vỡ cái không khí không thể nào ngại ngùng hơn, Akaza vừa ngáp vừa bước vào, thấy mọi người nhìn hắn chòng chọc thì nhăn mặt hỏi: " Làm gì mà đơ hết ra vậy?"
"Ah.." Hatengu  tròn mắt nhìn Akaza, chỉ thốt lên được có thế. Quả thật hồn gã vẫn vất vưởng chưa về.
Bầu không khí lại trầm thêm mấy tông nữa. Cuối cùng, Kokushibou lên tiếng, hắn đã thủ thế tấn công rồi: " Akaza, đứng yên đó."
"Hả?"
"Ta chém ngươi nhanh thôi."
Đằng sau Đệ Nhất, Daki hoảng hốt trỏ trỏ ngón tay lên mép. Gyokko cũng nhìn hắn đầy thương cảm.
Akaza vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn cả lũ, hắn không rõ mình đã tỉnh chưa nữa. Kokushibou trước mặt hắn sát khí đùng đùng y hệt John Wick lúc mất chó. Đã thế còn là sát khí với hắn nữa chứ, quả thật đầu Akaza bây giờ đang chạy mã lực 500km/h để xem mình đã làm cái mẹ gì rồi.
Douma đành rời chỗ, y giơ cánh quạt ra trước lưỡi kiếm, cái cách người ta vẫn giơ tay xin đường, mỉm cười: "Gượm đã nào, Kokushibou – dono. Tôi nhận, tôi nhận, là tôi ăn phô mai của ngài đó~!"
" Ngươi bênh hắn sao?"
Giờ thì Akaza cũng lên cơn tăng xông theo: "Ai mướn hắn?"
"Tôi ăn thật đấy." Douma hòa nhã xác nhận lại, như thể chuyện y đang nói chỉ là chuyện đi chợ mua rau vậy. "Chỗ phô mai ngài để ra ngoài tủ lạnh lúc 10h30 đêm qua, nguyên kem, hơi ngậy quá. Ăn với bánh mì hạnh nhân sẽ ngon hơn, nhưng tiếc là cửa hàng tiện lợi dưới tầng nghỉ rồi nên tôi chẳng mua được." Douma vừa kể vừa phe phẩy quạt, thấy cả lũ một lần nữa chết trân ngó y thì thở dài cái thượt " Thôi nào, nghe Gyuutarou rồi đấy, ngài ấy ngủ như chết ấy, các người bảo tôi nhịn làm sao?!!"
Não Kokushibou giờ muốn nổ cái bùm, hắn đưa mắt hết nhìn Akaza rồi nhìn Douma, lưỡi kiếm rung rung không biết nên găm vào đâu cho được. Cuối cùng, như để giúp cả chủ cả tớ giải hết cái stress này, yên vị ghim thẳng xuống cái sofa ưa thích của Muzan. Hắn nhịn không lại được, lườm xéo lên hai cái giống kia, gằm ghè trong họng với Akaza: " ***, cả đêm qua luôn à?"
" Ta á?" Dường như Akaza bây giờ mới tỉnh táo hẳn, nghe chữ được chữ mất từ cuộc hội thoại kia thì cũng ráp được phần nào câu chuyện, nhưng đáng tiếc, không phải toàn bộ rồi. "À, hiểu rồi, qua ta ngủ cả đêm mà, mê man không tỉnh nổi! Sao lấy phô mai của ngươi được chứ?!"
" Đây, ông chú soi cho tỉnh đi này!" Daki ném cho hắn hộp phấn, rõ cũng đã mắc mệt với cuộc trò chuyện không ra đầu đuôi này.
Akaza mở hộp phấn, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đờ đẫn, mắt hắn vẫn còn sưng và đầu tóc vẫn rối bù và, quan trọng hơn cả...
Một vệt trắng mịn từ hỗn hợp sữa bò lên men mà người ta hay gọi là phô mai, vẫn vương lại ở góc miệng hắn. Akaza đưa lưỡi liếm mép, nguyên kem, hơi ngậy, ăn với bánh mì hạnh nhân đặc biệt ở của hàng tiện lợi dưới tầng  sẽ ngon hơn.
"Ah này, con hơi khó hiểu một tẹo..." Gyuutarou lên tiếng, trông mặt thằng bé rối đến phát thương " ...nếu thầy nhận đã ăn phô mai của Kokushibou – dono, thế sao lại có vết phô mai ở trên miệng Akaza – dono được?"
Gyokko bật cười khoái chí: " Vốn là ta không tò mò chuyện con người làm thế nào đâu ~!! Nhưng ta lại cực kì muốn biết hai ngươi làm thế nào đấy nha~!!"
Hộp phấn được quăng trả lại cho Daki, "DOUMA, TA GIẾT CHẾT NGƯƠI!" Akaza gào lên, mặt đỏ lựng, vì giận hay vì gì thì có Chúa mới biết, nhưng những nhân viên của Nguyệt Quỷ chắc chắn cũng có một phỏng đoán khá là trật lất rồi. Hắn tóm cổ Douma, vừa bóp vừa lắc y liên hồi, miệng tuôn ra hàng đống từ ngữ mà bình thường Gyuutarou và Daki sẽ không bao giờ được phép nghe, dù Daki đã biết cho bằng hết. Douma vẫn cười toe toét, tay y bám lên bàn tay đối phương xoa xoa an ủi, miệng hết lời xin lỗi qua loa, rõ là đang cợt nhả.
Cánh cửa lần nữa bật mở, phá tan bầu không khí không thể nào khôi hài hơn này. Muzan bước vào, cởi áo khoác và treo cái mũ Fedora, cái mà khiến y không khác gì Micheal Jackson, lên mắc áo. Y nhìn cái chợ trước mắt một lượt, lạnh lùng hỏi:
"Là đứa ******* nào đâm thủng ghế sofa của ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net