103 p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lau đi nước mắt, gắng gượng kéo khoé môi tạo ra nụ cười vui vẻ nhất nhưng cậu biết nó trông gượng gạo biết bao. Dùng tay phủi đi những chiếc lá thưa thớt trên bia mộ, dọn đi những cọng cỏ dại xung quanh. Cậu lướt bàn tay trên khuôn mặt người phụ nữ đang mỉm cười phúc hậu, ước rằng đây không chỉ là một tấm ảnh lạnh lẽo.

"Con xin lỗi, lại để mẹ thấy con khóc..."

Người alpha cười tươi, lộ hàm răng thỏ như một đứa trẻ. Cậu ngồi đối diện mẹ, cảm thấy may mắn vì trong cơn nóng  giận vẫn kịp ghé sang mua chút quà bánh cho bà.

"Đã một năm rồi con không đến đây, con cứ nghĩ mình sẽ không cần phải chạy đến đây khóc lóc nữa, nhưng hôm nay ông ta đã đến lúc con thi đấu." Jungkook nhẹ nhàng nói, "Từ sau lần cuối đến gặp mẹ, con đã biết được bộ mặt thật của Yena noona, con vẫn không thể tin mình bị lừa dối chừng ấy thời gian và mọi người xung quanh con ai cũng biết điều đấy. Nhưng con không trách họ, vì con biết các hyung đã luôn cố gắng cho con thấy Yena noona là một người như thế nào, và con thì luôn nhắm mắt làm ngơ vì con biết bản thân mình cứng đầu nên sẽ chẳng tin lời họ đâu. Vì con đã yêu mù quáng, yêu mà chẳng biết đúng sai, nhưng các hyung vẫn ở đây đợi con quay đầu..."

Jungkook ngừng lại, khẽ nhắm mắt kiềm nén cảm xúc để không một lần nữa khóc òa khi nghĩ lại chuyện cũ.

"Con đã gặp một chàng trai. Anh ấy đẹp lắm, đẹp tuyệt trần. Lại còn tốt bụng, hiền lành, vui tính và cực kì đáng yêu. Anh ấy có mùi của biển khơi và thoang thoảng một chút hoa oải hương, thơm lắm lắm nên nếu có dịp con sẽ dắt anh ấy đến đây. Dù con gặp anh ấy trong khi vẫn còn đang giữ mối quan hệ với Yena noona và điều đấy khiến con trở thành một thằng khốn vì đứng núi này trông núi nọ. Thế nhưng, anh ấy khiến con nhớ đến nhà, đến Busan, đến vùng quê nơi mẹ con mình từng rất bình yên bên nhau, khiến con cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác con không thể tìm lại được từ khi mẹ mất. Mẹ, con yêu anh ấy lắm. Lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được trái tim đập thật sự thổn thức vì ai đó, đau đớn khi ai đó khóc và đầu óc như rối bù khi ai đó cười. Nếu mẹ còn sống, con đảm bảo mẹ sẽ nói con nhanh nhanh chóng chóng rước về làm con rể cho mẹ hahaha."

Người alpha vui vẻ, trò chuyện mọi điều như thể mẹ cậu thật sự đang ngồi ở nơi này. Cậu cứ như đứa trẻ con nũng nịu với mẹ, kể với bà về người con trai mà cậu đang dành trọn tâm tư cho anh.

"Và rồi con đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất trong đời mà một tên alpha mắc phải. Trong lúc không kìm nén nổi bản thân, con đã lao vào anh và thậm chí còn khiến anh mang thai. Con biết anh ấy rất giận con, thậm chí là ghét con, nhưng mẹ luôn dạy con rằng con phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Con đã cố gắng hết sức, con chăm sóc, cạnh bên anh ấy dù có thể anh ấy vẫn không tha thứ cho sự bồng bột của con, và thậm chí sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của con. Anh ấy từng nói có lẽ anh đang dần yêu con hơn, con vui lắm chứ, nhưng con cũng không thể lấy đó làm tự hào, vì có lẽ anh chỉ vì sự dai dẳng của con mà mở lòng thôi, không tự hào lắm mẹ nhỉ? Nhưng con yêu anh ấy thật lòng, hơn cả mối tình đầu mà con luôn khoe với mẹ là con sẽ cưới chị ấy nữa..."

Đã sắp sang hè nhưng thời tiết vẫn còn man mát, từng cơn gió lướt ngang làn da, đọng lại một chút dư vị của mùa xuân sắp qua đi. Có thể cái lạnh của nơi này khiến bạn nổi cả da óc, nhưng Jungkook thì vẫn cảm thấy ấm áp lắm, vì người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đang ở ngay đây.

Dù thế, thực tế vẫn phũ phàng với Jungkook rằng bà đã mất, mất trong sự uất ức, mất trong sự ghẻ lạnh đến từ chính người chồng của mình, và mất trong sự tội lỗi với đứa con trai bé bỏng.

Jungkook chẳng còn thể cười vui vẻ như vài giây trước được nữa, nước mắt lại đang chực chờ rơi xuống dù chủ nhân của nó đang rất cố gắng để kìm nén. Cậu dựa vào tấm bia đá lớn, giữ bản thân thật im lặng khi nghe tiếng xào xạc như tiếng bước chân của ai đó đang bước. Cậu không sợ ma đâu, cậu chỉ đang duy trì cho sự im ắng của nghĩa trang và dành cho những người đến thăm bia mộ một không gian yên tĩnh đúng nghĩa.

"Jungkookie... em có ở đây không?"

Người alpha giật mình, âm thanh quen thuộc truyền vào tai khiến cậu không thể tin nổi mà bật dậy. Âm thanh khe khẽ nhưng giữa nơi yên tĩnh thế này thì cũng trở thành vang vọng. Jungkook nói vội lời tạm biệt đến mẹ, chạy về phía mà mùi hương của những cơn sóng cứ dập dờn không yên. Một thân hình nhỏ đang ở trước cổng nghĩa trang, cố gắng nhìn vào bên trong như tìm kiếm gì đó.

Jimin đang rất hoang mang, sau khi lấy được địa chỉ từ Namjoon nơi mà người anh lớn đoán là Jungkook có thể đang có mặt, anh vội vã bắt taxi đến mà không suy nghĩ nhiều. Chiếc taxi chở anh đến một nhà thờ ở ngoại ô Seoul, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe và Jimin thì vẫn chẳng hiểu được lí do vì sao Namjoon lại cho anh địa chỉ đến nơi này. Người omega đã đi khắp nhà thờ, băng qua khu vườn với những bụi hoa hồng đầy màu sắc, ngó nghiêng vào những căn phòng nhỏ nhưng vẫn không tìm được alpha của mình.

Và rồi anh đến được phía sau nhà thờ, một khu nghĩa trang trong rừng rộng lớn với những ngôi mộ của những người con của Chúa. Ừ thì anh không sợ gì đâu, nhưng anh lại không có đủ can cảm để bước vào nơi đây. Phần vì nơi đây rộng lớn và anh không muốn mình bị lạc trong rừng, phần vì lo lắng những điều không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng mình, tâm linh mà, có kiêng có lành.

Anh cứ đi đi lại lại quanh hàng rào, chỉ dám kêu tên người alpha một lần duy nhất sau khi âm vang từ giọng nói của mình gần như muốn đánh thức cả khu vực này. Anh cứ cố gắng gọi cho người alpha với sóng điện thoại yếu ớt, ngó quanh quẩn xem cậu chàng có ở nơi đây không.

Jimin lo lắng, anh chẳng thể nào bình tĩnh khi đó là Jungkook. Khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trong phòng chờ để chờ đợi Jungkook bước vào sau khi cậu thua cuộc, chắc mẩm sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt thay lời an ủi và rồi nắm tay nhau đến quán thịt cừu nướng gần công ty mà cậu thích để lấp đầy hai cái bụng đói meo.

Thế nhưng sự chờ đợi của Jimin không được hồi đáp, mãi mà người alpha chẳng hề mở cửa bước vào, mãi mà người alpha chẳng ôm lấy anh nũng nịu, "Em thua rồi, hôn em đi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jimin thấy mình yếu đuối đến thế, anh run rẩy, mồ hôi thi nhau tuôn ra và sự sợ hãi vì alpha không ở cạnh bên nhấn chìm sự tỉnh táo của anh xuống tận cùng. Nếu không có anh tài xế lên đến kịp, Jimin chắc đã hoảng sợ đến mức tự làm đau bản thân mình rồi.

Khi tỉnh táo lại, anh biết mình sẽ phải hỏi tội người alpha, phải đánh cậu cho thật mạnh vì cái tội dám bỏ anh đi. Nhưng quan trọng hơn, anh muốn được nhìn thấy cậu, anh muốn cậu ngay lập tức trở về với anh, muốn cậu ôm lấy anh thủ thỉ lời nuông chiều và hứa sẽ không đột ngột biến mất như thế này nữa, vì Jungkook chưa bao giờ thất hứa với anh.

"Hyung?"

"Jungkook!" Jimin mừng rỡ chạy đến ôm alpha vào lòng.

"Sao anh lại ở đây? Hogyeom đâu? Anh không đi cùng cậu ấy à? Nhưng sao anh lại ăn mặc thế này? Sao không khoác áo của em vào? Hay Hogyeom quên đưa nó cho anh? Ủa mà sao anh lại ở đây baby?"

Jungkook hỏi một loạt câu hỏi khiến đầu óc Jimin quay mòng mòng, lại càng thắc mắc vì sao cậu lại hỏi những câu như thế.

"Em nói gì thế Kookie? Anh mới là người phải hỏi em vì sao em lại ở đây đấy! Em biến mất, bỏ anh lại một mình ở nơi thi đấu mà chẳng nói năng câu nào. Anh còn chưa hỏi tội em vì sao lại bỏ đi như thế mà em đã chất vấn anh như thế."

"Em xin lỗi vì đã để anh lại," Jungkook nói, "Nhưng em không hề bỏ đi mà không nói tiếng nào, Jiminie. Chúng ta vào trong đi, ở đây gió nhiều không tốt cho anh."

Jungkook đan tay mình vào tay anh, nhanh chóng bước vào phòng tiếp khách bên trong nhà thờ. Ma-sơ Kim, người đã biết Jungkook từ khi còn bé, từ khi cậu vẫn còn được bố mẹ dẫn đến dự lễ vào mỗi cuối tuần mang đến cho cả hai hai cốc nước ấm, khẽ mỉm cười với cả hai rồi nhanh chóng bước ra để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Jungkook lên tiếng:

"Bố em đã có mặt ở trận đấu ngày hôm nay. Khi em nhìn thấy ông ta, em ngay lập tức bị xao nhãng vì cái vẻ mặt không hài lòng khi thấy em ngồi ở chiếc máy tính đấy. Em thua và ông ta thì lắc đầu như thế ngao ngán lắm. Sau đó thì em với ông ta có nói qua nói lại một chút sau hậu trường rồi em bỏ đi. Nhưng em đã nhờ Hogyeom lên tìm anh để báo cho anh là em có chút việc phải đi, còn nhờ cậu ta đưa áo khoác của em cho anh để anh không phải lo cho em."

"Không có Hogyeom nào lên tìm anh cả Kook... Nhưng ít nhất em cũng phải gọi nói với anh một tiếng chứ!! Hay thậm chí một tin nhắn thôi cũng được! Em có biết anh đã hoảng sợ thế nào khi mãi mà không thấy em vào phòng chờ không? Anh đã cố gắng chạy khắp nơi để tìm em nhưng mùi alpha quá nồng khiến anh chẳng thể đi quá xa khỏi hai tầng lầu, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy em!!"

Jimin nức nở, cơn sợ hãi vì  alpha biến mất khiến con sói bên trong như muốn bùng nổ, đau khổ, gào thét chỉ mong chủ nhân của cái thân thể này nhanh chóng tìm lấy alpha của mà ôm, mà hôn, mà vồ lấy. Jungkook chẳng biết làm gì khác mà ôm lấy anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ để người omega bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi, em không giữ nổi bình tĩnh để quan tâm đến điện thoại đang reo. Quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi vào lúc đó nên em chỉ nhắn với Namjoon hyung rồi chạy đi mất. Vậy ai đã đưa anh về?"

"Sau đó anh tài xế đã phải lên để đưa anh xuống xe rồi chở anh về."

"Có lẽ anh đã về trong lúc bọn em- à không, không có gì." người alpha hôn lên tóc Jimin, đắm chìm trong mùi thơm nhè nhẹ của anh, "Em chủ quan quá, em nghĩ chỉ cần nhờ Hogyeom lên tìm anh thì sẽ ổn thôi. Em xin lỗi, Jimin hyung. Đến tận lúc này em vẫn chẳng thể khiến anh an tâm về em, vẫn chẳng thể khiến anh thôi không mệt mỏi vì em nữa."

"Đừng nói thế, nếu thật sự em đã nhờ Hogyeom lên tìm anh như em nói thì em vẫn nhớ đến anh, đúng chứ? Nhưng sao em lại đến nơi này, em đến thăm mộ ai sao?"

"Em đến thăm mẹ."

"Mẹ?" Jimin khó hiểu,  "Ý em là gì? Không phải mẹ em còn sống sao...?"

"Anh có phiền nếu nghe chuyện  của em không Jimin hyung?"

"Không, không bao giờ. Tại sao em lại nghĩ anh sẽ phiền khi nghe alpha của mình tâm sự chứ??"

"Mẹ em yêu bố em, họ cưới nhau nhưng không phải một cuộc hôn nhân đầy màu hồng như những cặp đôi khác. Bố em đồng ý cưới vì sự nghiệp, vì tiền bạc, và vì bố em chỉ muốn có con với alpha. Bố em là một kẻ gia trưởng, ông ta khinh thường tất cả omega và xem thường họ dù họ có xinh đẹp hay tài giỏi đến thế nào. Ông ta dạy em theo cái lối suy nghĩ đấy của ông ta khiến mẹ em kinh tởm, cả hai thường xuyên cãi nhau trước mặt em và người rơi nước mắt thì luôn là mẹ. Tuy đôi khi lời nói và hành động của em khiến mọi người nghĩ rằng em ghét omega, nhưng em không hề, em không hề ghét bỏ bất kì giống loài nào. Vào năm em 17, mẹ em phát hiện ông ta ngoại tình với người phụ nữ alpha khác, là mẹ hiện tại của em. Mẹ em tức giận và hai người họ ngay lập tức ly hôn và mẹ em bỏ đi. Vài tuần sau đó thì em nghe tin mẹ đã tự sát... bà chọn cái chết nhẹ nhàng nhất để giải thoát cho bản thân, em nghĩ vậy. Cuộc hôn nhân không vui vẻ và bị phản bội, thanh xuân của một tiểu thư họ Lee đình đám nơi Busan đã chôn vùi với người đàn ông họ Jeon."

"Jungkook... anh rất tiếc..."

"Em thấy tiếc cho mẹ, vì cuối cùng người đầu hàng trước tình yêu lại là bà, chứ không phải bố. Đến tận lúc chôn cất, ông vẫn chưa một lần để bà vào mắt, vẫn chẳng có chút tình cảm nào dành cho mẹ, còn ông ta thì ra ngoài yêu đương với người phụ nữ khác."

"Nhưng em không hề ghét mẹ kế của mình, phải không Kook?"

"Bà ấy không làm gì sai cả, bà ấy thậm chí còn không biết bố em đã có vợ con. Nhưng bà ấy rất yêu bố em, cũng rất yêu thương em nữa. Bà ấy chưa bao giờ xem em là con riêng của chồng, và em biết bà ấy vẫn luôn thấy có lỗi với mẹ em và em. Người phụ nữ ấy rất tốt, chỉ là bà ấy vô tình bị cuốn vào một người đàn ông tệ bạc thôi."

"Anh thấy em rất yêu thương bà, anh nghĩ ai cũng sẽ nghĩ bà ấy là mẹ ruột của em, như anh vậy. Nếu em không kể thì anh không đời nào tin được đấy là mẹ kế của em."

"Thật ra cũng không nhiều người biết về điều này đâu, kể cả các hyung trong BTS. Ngoại trừ những người trong gia đình em biết, chỉ có mỗi anh là biết thôi."

"Vậy là Namjoon hyung cũng biết?"

"Đương nhiên, anh ấy là anh họ của em mà."

Jungkook cười, "Em với Namjoon hyung rất thân với nhau, nhưng vì mỗi người một nơi nên em chỉ có thể tâm sự với anh ấy qua điện thoại. Kể từ ngày mẹ em mất, Namjoon hyung từ Ilsan đã chạy đến Busan để chăm lo cho em. Lúc đấy anh ấy vẫn chỉ là sinh viên năm 3, vẫn đang kiếm việc làm nhưng đã bỏ tất cả để chạy đến Busan với em. Sau đó anh ấy đã nộp hồ sơ vào một công ty quản lý game thủ, thật ra bọn em chỉ gửi đùa thôi, nhưng ai ngờ anh ấy lại thật sự trúng tuyển và được mời lên công ty ở Seoul làm việc, là công ty của chúng ta hiện tại đây. Sau khi anh ấy lên Seoul, em trở lại với cuộc sống tẻ nhạt như trước. Em bắt đầu tìm đến cái game mà game thủ trong công ty anh ấy chơi, và em bắt đầu thích từ đó. Em quyết tâm theo đuổi con đường này, muốn trở thành một game thủ và tham gia vào các trận đấu. Em mặc kệ những trận đòn roi của bố, bỏ mặc tất cả và bay đến Seoul trong đêm và gia nhập vào công ty với sự ủng hộ của Namjoon, em tìm được niềm vui và rồi theo nó đến giờ. Có thể anh không tin, nhưng lúc trước em không trẻ trâu như bây giờ đâu."

Jimin mỉm cười theo Jungkook, dù câu chuyện của cậu chẳng vui chút nào, "Anh sẽ nói là anh không tin đâu."

"Sau khi mẹ mất, em chẳng thể nào cười được nữa, em cũng chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai. Em đã quá đau buồn nên đã tự nhốt mình trong phòng, từ chối gặp mặt cũng như giao tiếp với người khác, em thậm chí đã từng nghĩ mình sẽ tự sát để đoàn tụ với mẹ. Anh biết mà, một đứa nhóc 17 tuổi, ở cái tuổi bồng bột nhất thì chỉ nghĩ được đến thế thôi. Dù mẹ kế của em rất cố gắng để khiến em vui hơn, nhưng ông ta lại luôn mắng chửi em, nói rằng em là lí do mà mẹ em tự sát chứ không phải ông ta, trong khi người khiến mẹ em đau khổ tìm đến cái chết chẳng ai khác là ông ta. Nhưng Namjoon hyung đã đến, không nói không rằng xách cổ em ra khỏi phòng và nói rằng nếu muốn chết thì hãy là một thằng đàn ông mà tự sát trước mặt cả nhà này. Tất nhiên em không thể, em sợ, em sợ nếu em thật sự tìm đến cái chết để được gặp mẹ, thì bà sẽ hận em lắm."

"Cảm ơn em vì đã sợ, vì đã để chúng ta gặp nhau."

"Đêm đầu tiên Namjoon hyung đến Busan, anh ấy đã nói với em,

"Em không thể sống hay thoát ra khỏi quá khứ đau buồn với cái khuôn mặt mang đầy sự chết chóc và không nói một lời nào mãi như thế đâu JK. Em không muốn người khác biết quá khứ của mình, vậy đừng để họ biết. Đừng để ai biết gia đình em bất hạnh thế nào, đừng để ai nhìn thấy bố em là con người tồi tệ luôn khinh thường omega, đừng để xã hội biết mẹ em mất vì người bố tồi tệ của mình. Bởi không phải ai cũng cảm thông với nỗi đau của người khác. Nếu không muốn bị người khác thương hại, che đậy nó đi. Đeo cái mặt nạ vui vẻ lên, biến bản thân thành người hạnh phúc nhất thế giới, luôn tươi cười và luôn nghĩ đến những điều tích cực. Em đâu thể ngay lập tức bỏ qua những chuyện đấy, đúng chứ? Thế thì giả làm một con người khác đi, điều đấy sẽ ổn nếu em không làm hại đến ai khác."

Vậy nên em đã biến thành một JK trẻ trâu, một thằng nhóc bộp chộp, chẳng thèm quan tâm đến bất kì điều gì mà chỉ biết đến bản thân mình. Em không đặt nặng bất kì vấn đề gì, vì em không muốn mọi người xung quanh cảm thấy nặng nề, em muốn họ chỉ luôn nghĩ đến những điều tích cực và giải quyết mọi thứ bằng cách đơn giản, nhẹ nhõm nhất. Nhưng hình như em đã sai rất nhiều chỗ... đặc biệt là những chuyện liên quan đến anh."

Jimin ôm siết lấy Jungkook, anh không nói anh đang khóc đâu. Người omega chưa bao giờ nghĩ, cái tên alpha vai to lưng rộng này lại trải qua một tuổi thơ chẳng hề vui vẻ như thế. Anh đã nghĩ cậu nhóc chỉ xích mích với bố vì chuyện đi theo con đường game thủ, chỉ đơn giản là một mâu thuẫn thường xảy ra giữa con cái và bố mẹ. Jimin nhận ra, mình chẳng hề hiểu gì về Jungkook cả.

"Em đã bỏ anh đi sau kì phát tình, em vô tình đẩy anh vào một mối quan hệ mà anh không hề mong muốn, em gián tiếp khiến anh phải dựa dẫm vào em, phải bên cạnh em chỉ vì đứa bé. Em biết em không hoàn hảo, nhưng thời gian qua em luôn cố gắng làm hết mình để khiến anh tin tưởng vào em, nhưng rồi hôm nay em lại tự tay đạp đổ hết mọi cố gắng của bản thân khi để cơn giận lấn át và rồi để anh lại..."

"Sao em không nói với anh? Chúng ta đang hẹn hò, chúng ta bây giờ chẳng khác nào bạn đời của nhau, vậy tại sao em không tìm đến anh? Em không nghĩ tâm sự với anh trước sẽ ổn hơn em ngồi xe đến đây để tâm sự với mẹ sao?"

"Em đã quen với việc ở một mình. Em không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến người khác bị ảnh hưởng theo. Trừ Namjoon hyung, thì em chưa bao giờ thật sự mở lòng với bất kì ai khác, kể cả các hyung trong BTS. Em cũng muốn tâm sự với họ lắm, nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình nên em không muốn làm phiền đến họ. Em cũng không muốn anh thấy em buồn bã, em sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của anh rồi ảnh hưởng đến cả em bé. Ừm... nên em nghĩ cách ổn nhất là lại chạy trốn một thời gian ngắn để ổn định cảm xúc như những lúc trước, còn hơn là để anh thấy em khóc lóc thế này. Nếu là ngày trước, em sẽ ngồi đây đến khi chân em tê hết cả lên và rồi vào trong nằm nghỉ, rồi lại ra đây để tâm sự với mẹ. Nhưng hôm nay thì khác, dù em nói với Namjoon hyung rằng em sẽ trở lại vào hôm bán kết, nhưng em chỉ tính ngồi tâm sự một chút rồi về vì chợt nhớ ra rằng anh đang mang thai và em cần phải ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng lại không ngờ anh đã lo lắng cho em như vậy, em thiệt vô ý mà, đừng buồn em nhé baby..."

"Em tệ thật đấy Jungkook..."

Jimin ngồi lên đùi người alpha, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu hôn xuống. Nụ hôn không vồ vập, không mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào đôi môi mỏng hơi khô ráp, chạm vào nốt ruồi be bé ngay dưới vành môi của người alpha.

Anh hiểu, anh hiểu cái cảm giác mà Jungkook trải qua chỉ vài giờ đồng hồ trước. Thứ cảm giác chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ, tìm về nơi quen thuộc nhất để yếu đuối, để gào khóc mà không bị ai bắt gặp. Đừng nghĩ anh không thấy đôi mắt to tròn kia đã sưng đỏ thêm một vòng khi cậu nhìn thấy anh, giọng nói đã khàn đôi chút vì khóc quá nhiều, và mùi nắng đã nhạt đi đến nỗi chẳng còn thể ngửi thấy rõ được nữa.

"Jungkook, nghe anh này," Jimin nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, "Anh rất quý Joon hyung, nhưng anh nghĩ đến lúc em nên ngừng làm theo lời của anh ấy rồi đấy. Em phải đối mặt với nó, đối mặt với người gây ra mọi chuyện, gây ra nỗi đau cho quá khứ của em, có vậy thì em mới buông bỏ và sống tiếp được. Quá khứ đã qua rồi, em phải để cho nó qua luôn, hoặc em một lần duy nhất đối mặt với nó rồi xem nó là một kí ức trong cuộc đời. Em tính cứ mãi đau đáu cái chuyện quá khứ đấy và rồi lại tìm đến mẹ để trút tâm sự sao? Anh không nghĩ mẹ sẽ vui khi nhìn thấy em cứ mãi bị dằn vặt bởi sự trốn chạy của bản thân. Theo anh cảm nhận thì, bố em cũng cảm thấy buồn vì em ghét ông ấy đến thế đấy. Ông ấy cũng quan tâm đến em mà nhỉ? Đồ ăn từ Busan gửi lên cho em hầu như là ông ấy chở đến tận công ty đấy."

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết?"

"Em quên ai là trợ lý riêng của em rồi sao? Anh là người xuống nhận hàng của em đấy nhé!"

"Em không nghĩ mình có đủ can đảm để đối mặt với những chuyện đó một lần nữa đâu hyung..." Jungkook buồn bã trả lời.

Jimin cụng trán cả hai với nhau, hưởng thụ cơn nắng ấm từ Jungkook quay trở về, từng chút sưởi ấm cả hai, "Em có anh mà baby, em có anh đây rồi. Nếu em thấy quá khó thì chúng ta bắt đầu từng bước một, như là, không chơi trò biến mất khi có tâm sự nữa chẳng hạn. Anh là trợ lý riêng của em, là người yêu của em, là bố của con em, anh luôn ở ngay bên cạnh em, anh chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net