103 p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghĩ em trẻ trâu riết quen không Kookie? Có khi nào bây giờ em không quay về làm Jungkook sầu đời của ngày trước không?"

"Sầu đời thì chắc không đâu. Anh thích Jungkook nào?"

"Hm... Anh thích Jungkook thương anh."

"Em thương anh mà."

Đôi bàn tay đan vào nhau, tay người to lớn hơn xách theo hộp gà rán to tướng cùng thịt cừu nướng thơm phức khắp ngõ, chầm chậm bước về công ty trong hàng ngàn trái tim bay phấp phới xung quanh, ai nhìn vào cũng thấy họ đang rất hạnh phúc.

Jimin hạnh phúc, vì biết được Jungkook không cố tình bỏ anh lại. Vì người alpha đang thật sự làm đúng những gì cậu chàng từng nói với anh, và vì anh biết được thêm rất nhiều chuyện về Jungkook mà trước đây anh chưa bao giờ được biết.

Jungkook hạnh phúc, vì người đang bên cạnh cậu hiện tại, và sau này, là Jimin. Vì biết mình cuối cùng cũng trao tim đúng nơi, trao cả tương lai sau này của mình cho đúng người, và tìm được nơi để tìm về khi cảm xúc kéo đến vùi dập.

Jungkook đã một mình quá lâu đến mức cậu chẳng hề nghĩ rằng, sẽ có người luôn sẵn sàng ở bên lúc cậu cần. Tâm lí của Jungkook tệ đến mức, cậu còn từng ngỡ rằng ngoại trừ Namjoon và người mẹ quá cố ra, sẽ chẳng một ai cần cậu trên cái thế gian này nữa.

Mối tình đầu những tưởng sẽ là mối tình cuối rốt cuộc lại chẳng đọng lại trong người alpha trẻ tuổi những kỉ niệm tốt đẹp, thay vào đó lại chốt hạ bằng cú lừa gạt suốt hai năm bên nhau đau điếng. Nhưng rồi cơn đau cũng chẳng lâu, vì có lẽ từ ban đầu, con tim của Jungkook cũng chẳng thật sự hướng về Yena, chẳng toàn tâm toàn ý mà yêu cô.

Jimin là một làn gió, không mới, nhưng đủ để dẫn dắt cậu về bến đỗ mà trái tim đang cần thiết.

Anh mang lại cho cậu những cảm giác thân thuộc, về một mối tình đẹp, một người bạn đời thực thụ lí tưởng của người alpha nhỏ tuổi.

Anh khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương, được chở che, được yếu đuối sau những năm tháng gồng mình chống chọi với quá khứ đau thương mãi không thể vứt bỏ.

"Em yêu anh." Jungkook đột ngột quay sang hôn lên má Jimin khiến anh nóng ran cả mặt.

"Cái gì vậy trời...?"

"Về tới phòng em gọt choài cho anh nhé."

"Sắp hết rồi đấy Kook, sáng nay anh xem trong tủ lạnh chỉ còn hai trái thôi.."

"Vậy ngày mai em lại đi mua cho anh."

"Ừm~"

Jimin cười tít cả mắt, cảm giác được chiều chuộng thế này ai mà không thích cơ chứ. Cũng may là anh không bị nghén quá nhiều món, vậy nên Jungkook không hề phải chạy vặt chỉ để chiều cái bụng đang nhô lên đôi chút của anh.

Cả hai bước gần đến cửa công ty, Remi và Taehyung đang đứng đấy. Jungkook ái ngại đi chậm lại, cậu có thể cảm nhận được cả hai người họ đang bắn cho mình cái nhìn chết chóc, như thể chỉ cần bước lại vài bước nữa thì nơi đây sẽ đầy mùi thuốc súng. Jimin thì ngược lại, anh chẳng để ý gì mấy mà vui vẻ nhảy chân sáo về phía họ.

"Chào mọi người~ Tụi em về rồi nè!!"

"Chào-"

Chát

Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cái tát của Remi làm cho đứng sững. Nếu là Jungkook của vài tháng về trước, chắc cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đánh trả. Nhưng cậu không hề có tư cách làm điều đó, vì cậu xứng đáng chịu cái tát đau điếng từ cô chị omega cưng bạn đời của cậu như trứng hứng như hoa kia.

"Cái tát này là vì em bỏ Jimin lại ở cái ổ alpha khốn kiếp đấy."

"Vâng."

"Noona!!! Sao chị lại đánh em ấy????"

Jimin gào lên tức giận, adrenaline trong cơ thể dần dâng cao và chạy khắp cơ thể, nhịp tim trở nên rối bời và những gì anh có thể nghĩ được là chạy đến ngăn cản người vừa tát vào má alpha của anh. Mùi hương của Jimin nồng đậm hơn và phủ khắp không gian một màu u ám của những cơn sóng thần, cái màu khiến người ta phải nhanh chân chạy đi nếu không muốn bị cuốn vào cơn tức giận ấy.

Remi khẽ giật mình lùi bước, núp ra sau lưng của Taehyung khi cảm nhận được cậu bé có xu hướng muốn tấn công mình. Đôi mắt nâu tròn luôn nhìn cô như thể sắp khóc đến nơi biến mất, thay thế bằng một màu vàng đồng sắc bén, cứ như những tia sét đang chực chờ đánh xuống thế gian trước khi một cơn mưa bão lớn kéo đến. Lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này, một omega có pheromone mạnh đến mức có thể khiến đồng loại chùn bước.

"Jiminie..."

Bản năng bảo vệ bạn đời của Jimin đạt đến đỉnh điểm, Jimin ngay lập tức lao về phía Remi nhưng không thành, một lực mạnh mẽ đã ghìm lấy tay anh và kéo lại, ôm chặt vào lòng cậu. Jimin trở nên xụi lơ khi cảm nhận mũi của Jungkook vờn quanh tuyến mùi của anh, người omega dần bình tĩnh lại, và bắt đầu hối hận vì mình vừa dọa Remi một phen hú vía.

"Chị không được đánh Jungkook của em..." Jimin nói nhỏ, nhìn Remi với đôi mắt cún con, như đang nài nỉ cô không được động vào bạn đời của mình nữa.

Jungkook cũng là lần đầu tiên được thấy một Jimin hung dữ như thế, nhưng cậu không hề muốn họ xảy ra xô xát ngay lúc này, nhất là khi cậu đáng bị ăn cả trăm cái tát từ Remi chứ đừng nói chi là một. Người alpha chẳng biết làm gì hơn, cậu ngay lập tức ôm lấy omega của mình vào lòng rồi đánh mùi của mình lên anh, hi vọng pheromone của mình sẽ lấn át đi pheromone tức giận của người omega.

"Bình tĩnh nào baby, em không đau." Jungkook an ủi Jimin khi anh bắt đầu không thể kiềm chế mà rơi nước mắt.

"Nhưng noona tát mạnh lắm mà..."

"Không đau, không đau. Anh khóc em mới đau."

Jimin choàng tay ôm lấy Jungkook, anh cố gắng dùng thân thể nhỏ nhắn của mình che lấy Jungkook, hi vọng không ai có thể đụng đến tên sói thỏ to tướng của mình.

"Nói chuyện chút nào Jungkook."

Taehyung im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh không muốn đứng đây xem vở kịch ướt át hường phấn này chút nào nữa. Từ cái lúc Jimin nhắn cho cả bọn rằng Jungkook biến mất, Taehyung đã đoán được Jungkook lại có vấn đề gì đấy và chạy trốn như mọi lần, và họ sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đợi thằng bé trở về.

Nhưng hôm nay thì không. Anh có thể nhắm mắt cho qua Ace của nhóm trẻ trâu, mất tích mấy ngày trời không ai tìm ra, hay là cư xử không đúng mực đến nào, anh không chấp, trừ lúc này. Không phải lúc Jungkook đã nói với anh rằng cậu yêu Jimin. Không phải lúc cả hai đang có một em bé cần phải nuôi dưỡng. Và không phải lúc Jimin đang ở phòng chờ với xung quanh là rất nhiều alpha.

Taehyung biết Jungkook không phải người xấu, và Jungkook cũng thật sự làm đúng những lời mình nói rằng chịu trách nhiệm với cuộc đời của Jimin. Nhưng là người đầu tiên được Jimin tâm sự rằng có lẽ anh yêu Jungkook mất rồi, và cũng là người mong Jungkook trở thành bạn đời của Jimin nhất.

Thế rồi cậu nhóc alpha kia lại làm ra một cái trò chẳng ra thể thống gì, mất tích chẳng nói với ai khiến omega của mình trở nên bất ổn. Anh là người đã bế Jimin ướt đẫm mồ hôi từ trên xe về phòng, là người đã phải vỗ về Jimin khóc lóc mè nheo phải tìm bằng được Jungkook trở về. Jungkook không biết anh lo lắng và yêu thương người bạn đồng lứa tuổi này đến thế nào, vậy nên anh cần phải dạy cho cậu một bài học, rằng phải yêu thương và trân trọng bạn của anh như cách anh đã và đang làm.

Taehyung ra hiệu cho Remi, cả hai đã lên kế hoạch dạy dỗ tên alpha trẻ con này từ lúc Jimin còn chưa trở về rồi. Remi gật đầu, đi chầm chậm về phía đôi chích bông kia. Trong lúc Jimin không để ý mà đắm chìm vào mùi nắng của alpha, cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy Jimin, tóm hai cánh tay của người omega vòng ra sau và tách cả hai ra khỏi nhau để Taehyung "trò chuyện" cùng Jungkook.

"Ơ noona??" Jimin vẫn chưa kịp buồn bực khi bị tách ra khỏi alpha đã bị Remi lôi sang một bên.

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi."

Chàng alpha nhỏ tuổi hơn vẫn cúi gầm mặt, cậu chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với bất kì thành viên nào khác trong BTS chứ đừng nói chi là chỉ Taehyung hay Remi. Gò má vẫn còn đau rát sau cái tát của Remi, và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận hình phạt từ người bạn thân của Jimin.

Bốp

Chẳng khác xa dự đoán, Taehyung đấm thật mạnh vào bên má trái của Jungkook khiến cậu té ngã xuống đất. Những hộp đồ ăn của họ rơi vãi khắp nơi, chẳng còn một buổi ăn tối vui vẻ với bộ phim mới của Netflix nữa rồi.

Cậu chàng cứ mặc kệ anh mình đấm thật mạnh vào những nơi anh có thể, cậu chỉ đưa tay ra đỡ lấy mặt mình vì không muốn Jimin phải xót gương mặt đầy vết thương sau trận đấm nhau này thôi.

"TAE!! KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH JK ĐÂU!!"

Jimin giãy dụa, lần thứ hai trong ngày Jimin lại phả pheromone chết chóc của mình ra và tìm mọi cách lao đến nơi alpha của mình đang bị đấm liên tục. Thế nhưng việc đánh mùi vài phút trước của Jungkook có tác dụng, pheromone của Jimin không thể tỏa ra nồng như khi nãy nữa mà chỉ toàn mùi nắng của cậu, Jimin trông chỉ như một chú mèo con vùng vẫy khi bị mắc kẹt mà thôi.

Jungkook là alpha trội, vậy nên đừng nói gì là omega, kể cả khi một alpha khác động tay động chân với cậu thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cho phép việc ấy xảy ra. Nhưng đây là điều cậu cần phải nhận lấy, tất nhiên, cậu cần phải bị đấm thật mạnh để tỉnh ngộ ra, rằng mình đã đối xử quá tệ với omega của mình trong khi mồm đã từng nói sẽ ở bên anh một cách nghiêm túc.

"Tại sao không đánh trả?"

"..."

"ANH HỎI TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH TRẢ?" Taehyung hét lớn, đồng tử đỏ ngầu giãn to cho thấy anh đang rất tức giận.

"Em đáng bị như thế."

"THẾ EM NGHĨ EM BỎ JIMIN LẠI Ở CÁI NƠI MÀ LŨ ALPHA SẼ CHẲNG THÈM QUAN TÂM JIMIN LÀ NGƯỜI CỦA EM MÀ LAO VÀO CẤU XÉ CẬU ẤY LÀ ĐÚNG HAY SAI? ANH ĐÁNH EM LÀ ĐÚNG HAY SAI? HAY EM NGHĨ EM MUỐN BỎ ĐI THÌ BỎ ĐI RỒI QUAY VỀ ĐỨNG IM CHO ANH ĐÁNH THẾ NÀY LÀ XONG CHUYỆN?"

"Em không có bỏ-"

Bốp

"Anh không biết thằng Hyunjin đã kích động em điều gì, nhưng việc em bỏ Jimin đi mà không nói cho cậu ấy hay một tiếng là em đã rất sai rồi."

"Vâng."

"Đừng đánh em ấy nữa mà Tae...!!"

Bốp

"Anh không thể tin là em vẫn chẳng thể trưởng thành. Em sắp làm bố rồi đấy JK! Anh biết em trẻ con, bồng bột, nhưng có những lúc em cần phải tự chấn chỉnh bản thân và nhủ rằng đây không phải lúc để bộc phát cái thói trẻ con ấy. Em không nghĩ đến chuyện Jimin sẽ tự làm đau bản thân cậu ấy nếu Namjoon hyung không nói ra nơi mà em có thể đến sao?"

"Em xin lỗi."

Bốp

"Xin lỗi anh làm gì, người em phải thấy hối lỗi tột cùng là Jimin kia kìa! Em không thấy mình quá đáng khi bỏ chồng bỏ con lại mà đi sao? Chỉ là thua thôi mà? Em có bao giờ quan trọng thắng thua hay quan tâm những lời thằng Hyunjin nói về em đâu? Em cũng không thể chỉ vì bị khiêu khích mà bỏ bạn đời của mình được."

"Vâng."

Bốp

"TAE!!!"

"Anh sẽ đấm em đến khi nào em tỉnh ra, đến khi nào em cục trẻ trâu văng ra khỏi người em để em không bao giờ làm bạn thân của anh khóc đến suýt ngất đi nữa."

"Vâng."

Bốp

Taehyung chẳng phí lời nào nữa, cứ nhắm xuống cơ thể của Jungkook mà đánh. Anh thề, nếu không phải vì Jimin đang yêu thằng nhóc này và thằng nhóc này không phải bố của đứa bé trong bụng Jimin thì có thể anh đã thật sự đấm chết thằng nhóc, chứ không phải những cú đấm như vuốt ve đối với tên alpha trẻ con này.

Jimin đã mệt nhừ, anh ngồi sụp xuống khóc lớn mặc kệ Remi ôm lấy mình dỗ dành. Anh biết Jungkook đáng bị đánh vì đã để anh lại nơi thi đấu một mình, và có thể lý do của cậu không đủ thuyết phục bất cứ ai trừ anh, nhưng đấy là người yêu của anh, là alpha, là bạn đời, là bố của con anh đấy...

"Tae... đừng đánh Jungkook nữa mà- A...! Jung-Jungkook... Anh đau... bụng.."

"Baby?" Jungkook nghe thấy Jimin thều thào, vội đẩy Taehyung ra chạy đến bên anh, "Jiminie? Jiminie anh sao thế? Anh nghe thấy em nói không baby?"

"Jimin? Jimin?! Em sao thế? Chị đi xe các anh đến ngay." Remi nhanh chóng chạy đi gọi các thành viên khác, tay run rẩy bấm gọi taxi, cô biết điều gì đang xảy ra rồi.

Cơ thể Jimin vã đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt thi nhau tuôn ra ướt đẫm mái tóc mềm mượt. Anh ôm lấy bụng mình vật vã sau khi Remi chạy đi, cơ mặt nhíu hết cả lại trông đau đớn không thôi. Jungkook lóng ngóng ôm chặt lấy anh, chôn vùi omega trong vòng tay mình hy vọng cơn đau của anh sẽ bớt đi phần nào.

"Baby? Anh ổn chứ? Em xin lỗi baby, anh và con đừng bị làm sao đấy nhé.. Baby.. em không bỏ anh nữa đâu, anh đừng đau nữa... Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Jungkook bật khóc, cậu không muốn nhìn thấy Jimin của cậu đau đớn thế này, không muốn thấy anh ôm lấy cậu khi cơn đau vô cớ tìm lấy anh như thế này chút nào.

Taehyung đứng cạnh bên cũng chẳng ổn hơn là bao. Liệu anh có gián tiếp là nguyên nhân khiến Jimin đau đến tái xanh mặt thế kia không? Anh đã đánh alpha của cậu ấy, đúng, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh thật sự chỉ muốn dạy cho cậu một bài học với những cú đấm chẳng dùng sức của mình, chứ không hề muốn kích động Jimin đến mức... động thai như thế này!

"Jimin..."

"Đừng đánh Jungkook nữa Tae... tớ xin cậu.."

"Tớ- tớ không đánh nữa rồi... cậu sao thế Jimin??" Người alpha cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo, chạy đến đỡ lấy Jimin.

"Bụng tớ... đau lắm huhu... em bé.. em bé liệu có bị làm sao không.."

"Không, em bé sẽ ổn, tất cả chúng ta đều sẽ ổn.. nhé..." Taehyung rối rắm, chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi, "Tớ đi gọi các hyung đến đưa cậu đi bệnh viện-"

"Không kịp đâu, em sẽ tự mình đưa anh ấy đi."

Jungkook gạt ngang lời của Taehyung, nhanh chóng bế Jimin chạy ra đường lớn đón taxi trong tiếng gọi í ới của người anh. Đợi những người khác đến biết đến khi nào, trong khi tất cả những chuyện này là từ cậu mà ra cơ mà.

"Baby, em đưa anh đến bệnh viện. Anh và con.. không được có mệnh hệ gì nhé..."

"Jungkook..."

Jungkook cứ thế bế lấy Jimin chạy dọc con đường nhỏ. Mọi khi xe taxi cứ phải nói là đậu đầy đường, nhưng hôm nay tìm mãi cũng chẳng thấy chiếc nào. Người alpha đang rất gấp gáp, cậu đã thật sự dự định tự mình chạy đến bệnh viện gần nhất rồi, nhưng người omega nằm trong lòng cậu lại cất tiếng nói:

"Jungkook, em đừng chạy nữa."

"Em chạy nhanh hơn taxi nữa đấy, em đưa anh đến bệnh viện..."

"Anh không sao cả, anh không bị gì hết á Kookie~"

Jungkook khựng lại, đặt anh xuống đất thật nhẹ nhàng rồi xem xét từ đầu đến chân. Jimin rất bình thản, không hề có chút đau đớn của vài phút trước nữa. Anh thậm chí còn đang cười toe toét với cậu nữa cơ.

"Baby... bụng anh không đau nữa sao?"

Jimin cười ngượng ngùng ôm lấy Jungkook, khẽ thì thầm: "Thật ra anh chỉ đùa thôi, anh chỉ nghĩ ra mỗi cách đó để Taehyung không đánh em nữa..." Jimin hôn lên khuôn mặt đã sưng lên đôi chút của Jungkook, "Anh xót lắm.."

Người alpha câm nín, thật sự chẳng thể nói lời nào với tình huống này nữa. Cậu thật sự đã suýt đứng tim ngay khoảnh khắc thấy anh ôm lấy cái bụng nhỏ có chút nhô lên của mình và kêu tên cậu. Thậm chí cậu đã nghĩ đến cái viễn cảnh xấu nhất là đứa bé gặp chuyện và cậu sẽ ăn năn suốt đời vì điều đấy. Thế mà omega của cậu, người đẹp của cậu, lại bảo anh ấy chỉ đùa thôi...

"Trò đùa này không vui đâu đấy hyung." Jungkook hôn lên mái tóc vàng óng của anh, hít lấy hít để hương thơm luôn vương nơi đấy, "Em đã thật sự rất hoảng khi nghĩ đến chuyện anh và con có chuyện gì đấy."

"Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi hehe~."

"Đừng có mà "hehe" với em," Jungkook cụng vào trán anh một cái khá đau, "Ít nhất cũng phải nhá cho em một tiếng chứ! Lỡ đâu em ngất xỉu luôn thì sao?"

"Anh biết dù có ngất đi thì em cũng sẽ bật dậy để lo cho anh trước, có hoảng thế nào thì em vẫn sẽ làm mọi cách để đưa anh đến bệnh viện mà."

Jungkook giơ tay chịu thua, mỉm cười đón nhận nụ hôn từ Jimin. Con người này, bắt thóp cậu hết rồi còn gì, bắt cả trái tim cậu luôn rồi.

"Đương nhiên rồi."

-------------------------

Mình nghĩ là dù mình có viết nhân vật JK như thế nào thì có lẽ cũng không thể làm cho hình ảnh của nhân vật JK trong mắt các bạn tốt hơn... Nhưng đây là nhân vật mà mình xây dựng, mình viết nên, vì vậy đương nhiên mình sẽ hợp lí hóa tính cách cũng như hành động, lời nói của nhân vật và thấy nhân vật của mình làm thế là không sai.

Không biết mọi người như thế nào, và có lẽ mình đã không viết đủ rõ để mọi người nhận ra. Nhưng một vài người bên cạnh mình, có vấn đề tâm lí, có những điều không vui vẻ xảy ra trong quá khứ thì họ sẽ có xu hướng tỏ ra tích cực hóa. Và thay vì chọn cách chia sẻ, họ sẽ chọn gặm nhấm nó một mình. Cũng như nhân vật JK, họ bồng bột và xử sự vô cùng trẻ con, vì nếu tỏ ra quá hiểu chuyện hay nghiêm túc thì người ta sẽ nhận ra họ có vấn đề tâm lí và họ sợ bị nhìn thấy quá khứ của mình.

Lời cuối cùng, mình xin lỗi vì đã xây dựng một nhân vật như thế, và cảm ơn các bạn đã đọc, cảm ơn những ai đã không trách JK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net