69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không đùa về việc chở anh về Busan..." Jimin ôm balo đứng trước cửa công ty, cạn lời nhìn Jungkook, ngồi trong chiếc xe đen bóng vừa mượn được từ Namjoon, nhịp nhịp cánh tay đắc ý nhìn anh, thực hiện đúng lời nói cách đây 30 phút.

"Em nói thật mà, lên đi hyung."

"Em điên thật rồi í," Jimin cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái thắt chặt dây an toàn, "Bây giờ gần 12 giờ rồi đấy trời ạ..."

Jungkook nhìn sang, đảm bảo Jimin đã an vị bên ghế lái mới an tâm khởi động xe, chậm rãi chạy ra đường lớn, "Vậy nên đường xá sẽ vắng tanh và chúng ta sẽ đến Busan nhanh hơn mà không sợ tắc đường."

Jimin chẳng thể ngăn cản được nữa, dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ. Dù cằn nhằn là thế, nhưng anh đang háo hức không thôi. Từng toà nhà chọc trời cứ lướt ngang tầm mắt, tiếng động cơ xe êm ả và tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ đài radio khiến Jimin thật sự tin rằng, Jungkook đang chở anh về nhà.

Jungkook tranh thủ lúc dừng xe đợi đèn đỏ mà mày mò bản đồ, tìm hướng đi nhanh nhất và an toàn nhất để về Busan. Bản đồ hiện lên khoảng cách 367km và thật sự mất khoảng gần 7 tiếng đồng hồ để về đến địa chỉ mà Jimin đã nhập vào, Jungkook hi vọng, ba lon cà phê cậu nốc tù tì ban nãy sẽ phát huy tốt tác dụng của nó.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ nhé Minie hyung." Jungkook nhẹ giọng nói khi nghe được tiếng ngáp khẽ của Jimin.

"Còn em thì sao?"

"Em sẽ tấp vào trạm nghỉ nào đó rồi đánh một giấc. Nhưng ổn thôi mà, em sẽ đưa anh về trước khi màn đêm của ngày mai buông xuống."

"Hết nói nổi em rồi."

Jimin ngán ngẩm lắc đầu, anh thật sự không còn sức đâu để mà than vãn hay tranh luận với cái tên alpha trẻ trâu kia nữa. Anh điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất và ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua.

Seoul về đêm rất lộng lẫy, nhưng không hợp với Jimin.

Vài tháng sinh sống tại vùng đất thủ đô hoành tráng của Hàn Quốc, Jimin cảm thấy áp lực đủ đường. Vật giá đắt đỏ, mọi thứ bạn muốn đều phải quy đổi bằng tiền. Jimin nghĩ, có lẽ do anh đã quen sống ở nơi vùng biển thanh tịnh, nơi mà lòng người quan trọng hơn những tờ bạc lạnh lẽo, nên anh đã bao lần khóc nấc vì không tài nào hoà mình nổi.

Ai nấy trông cũng sành điệu, bóng bẩy cứ như đi trẩy hội. Họ khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền lên đến hơn vài tháng lương của anh cộng lại, hoặc ngồi trong những con xe bóng lưỡng với cái giá mà Jimin thề anh sẽ không bao giờ sở hữu được.

May mắn là công việc mà anh tìm được trong sự nhanh chóng đến không ngờ này là một công việc tốt. Công ty trả lương sòng phẳng, tuyệt đối không có việc bóc lột sức lao động của nhân viên. Công việc ổn định, được tự do và không gò bó, lại còn được hỗ trợ cho ở lại công ty mà không tốn một đồng nào. Và đặc biệt nhất là những người đồng nghiệp tuyệt vời số một. Thế nên Jimin mới còn có thể trụ ở cái thủ đô sầm uất này cho đến ngày hôm nay.

Nhưng đúng như người ta nói, không đâu bằng nhà. Từ ngày lên Seoul làm việc, số lần Jimin gọi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì công việc quá bận đến mức không thể gọi về, mà là không dám. Anh sợ mình sẽ khóc, sẽ từ bỏ mọi thứ mà chạy về với vòng tay của bố mẹ.

Mãi nghĩ vẩn vơ, Jimin chẳng nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Vội vàng lau đi nước mắt, anh khẽ đánh mắt nhìn qua nhóc tài xế đang chăm chú lái xe mà chẳng nói câu nào.

Jimin thừa nhận, Jungkook rất đẹp trai, cực kì đẹp trai. Trừ những lúc trẻ trâu trêu chọc anh ra, thì rất đẹp trai. Đôi mắt to tròn lấp lánh cùng hai chiếc răng cửa trông như chú thỏ con chẳng hề hợp tí nào với sự thật cậu chàng là một tên sói alpha đúng chuẩn. Chiếc mũi to nhưng lại trông hoà hợp với khuôn mặt một cách khó hiểu. Nói chung, về mặt nhan sắc thì chẳng có gì để chê được cả, hoàn hảo, cực hoàn hảo.

Cùng với sự đẹp trai đó thì còn là một game thủ xịn có tiếng trong giới, lại còn là alpha trội với thân hình ngon nghẻ nữa chứ. Jimin cũng có thể hiểu được tại sao Yena dù mãi không thể ăn được cậu nhóc nhưng cũng chẳng buông ra. Ai lại muốn bỏ mất một con mồi ngon lành như thế, nhỉ?

Nhưng còn một điều nữa mà Jimin phải thừa nhận bên cạnh cái sự đẹp đến vô thực kia của Jungkook, tính cách. Jungkook thật sự là một người tốt, một người mà khi bạn nhìn vào hay tiếp xúc cũng thấy được rằng cậu được dạy dỗ một cách tử tế. Tuy là trẻ trâu và đôi khi thì ngông cuồng, bộp chộp thật đấy, nhưng thật ra cũng chẳng làm hại đến ai cả. Trừ những lúc đấy ra thì phải nói, ai lấy được Jungkook thì sướng hơn tiên.

Nhìn cái cách mà cậu yêu Yena xem, cung phụng cô nàng như thể cả hai đã là bạn đời của nhau rồi vậy. Dù là có bài xích cô nàng nhiều chuyện thật đấy, nhưng ai là người luôn bênh vực cô nàng trước những người anh em của chính mình? Và cái cách mà cậu thật sự yêu Yena và muốn giành hết mọi thứ tốt nhất cho cô như lời Taehyung kể với anh, chẳng phải nếu Yena không tồi tệ đến mức đấy, thì cô cùng Jungkook đã có một mái ấm hạnh phúc và rồi omega trên thế giới này sẽ phải ganh tị với cô vì có được cho mình một người bạn đời hoàn hảo có một không hai.

Nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho cô, đương nhiên rồi, ai lại ưu ái cho kẻ cắm sừng "người yêu" mình được cơ chứ, ông kéo Jungkook ra khỏi cô ta nhanh hơn người yêu cũ trở mặt với bạn nữa. Cô vụt mất Jungkook sau hai năm bám víu lấy cậu nhóc với hi vọng sẽ câu được con mồi ngây thơ làm tấm bình phong cho mình tác oai tác quái, và nhận lại cái kết đắng ngắt.

Jungkook may mắn đấy chứ, thoát khỏi móng vuốt của chị ta, không thì thế giới mất đi một alpha hoàn mĩ vào tay một kẻ chẳng ra gì, Jimin nghĩ.

Jimin chợt thấy bụng mình râm ran khó hiểu, tay chân cứ đôi lúc lại run lên rồi như không có miếng sức lực nào rồi lại trở lại bình thường. Anh chẳng biết mình đang bị gì nữa, đói chăng? Hay là do nghĩ đến Yena và ghê tởm chị ta đến mức bản thân cảm thấy khó chịu?

"Anh không ngủ à?" Jungkook lên tiếng khi cậu cảm thấy Jimin cứ ngọ nguậy ở ghế của mình.

"Anh có chút khó chịu, chẳng biết bị gì nữa."

"Hay là say xe? Ghé mua gì đó cho anh ăn nhé?"

"Ừm cũng được."

Jungkook nhanh chóng xác định cửa hàng tiện lợi gần nhất trên bản đồ và lái xe đến. Để Jimin an vị trên xe, cậu chạy nhanh vào mua một ít đồ ăn vặt, vài chai trà ấm cho Jimin và cà phê cho bản thân. Chuỗi hành động chỉ tốn có 5 phút tất cả và Jungkook quay lại xe đã thấy Jimin an yên mà ngủ. Cậu nhớ lại đêm hôm qua, Jimin cũng yên bình mà ngủ như thế này trong vòng tay của cậu.

Trông anh ấy ngủ đáng yêu quá...

Lấy từ cốp sau chiếc gối kê đầu cùng tấm chăn mỏng mà Jungkook nhớ thuộc lòng rằng xe nào của nhà Namjoon cũng luôn được trang bị sẵn. Khẽ khàng kê gối vào cổ để Jimin không bị đau cổ vì không có điểm tựa, còn đắp tấm chăn mỏng cho anh để phòng khi lạnh. Dù là máy lạnh của xe hay gió ban đêm thì cũng sẽ có khả năng làm anh cảm lạnh.

"Ngủ ngon nhé, Minie hyung."

Lúc này mà hôn một cái thì mới giống trên phim chứ nhỉ?

Ôi có ai quên Jungkook trẻ trâu nói là làm không đấy? Vừa nghĩ dứt, Jungkook đã hôn lên gò má phúng phính của Jimin. Cậu chàng chỉ dám hôn khẽ mà thôi, chẳng dám manh động gì hơn. Jimin dường như cảm nhận được nụ hôn của Jungkook trong giấc ngủ, anh khẽ phản ứng cựa quậy mình một chút rồi tiếp tục ngủ say. Jungkook tự hào vì thành tựu vừa rồi, tươi rói tiếp tục lái xe chở người về quê nhà.

Dù là bản thân tự tin rằng sẽ chở Jimin về nhà một cách an toàn, nhưng vẫn có chút lo sợ tay lái mình không đủ vững. Cũng không hẳn là một thời gian dài kể từ lần cuối Jungkook lái xe, cái lần cách đây một năm về trước, cậu cũng mượn xe của Namjoon như thế này, nhưng là để chở Yena và bạn bè của cô. Và sau cái lần đấy thì Jungkook chẳng còn muốn chở cô nàng hay bất kì người nào khác ngoại trừ những người anh của mình nữa.

Chỉ hai tuần sau khi Jungkook thi đỗ bằng lái xe hơi, Yena than van rằng cô có một bữa tiệc tại nhà hàng sang trọng không thể bỏ lỡ với những người bạn, nhưng cô cảm thấy sẽ rất quê mùa nếu cô ngồi taxi đến như thường lệ. Và để chiều chuộng bạn đời tương lai của mình, Jungkook một lần nữa hỏi mượn xe của Namjoon, nói đúng hơn là của bố anh, để hộ tống Yena cùng bạn bè của cô đến bữa tiệc.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi sau đấy người làm nhà Namjoon phát hiện vài chiếc bao su vẫn còn tinh dịch bên trong đã được buộc chặt nằm vương vãi ở dưới dãy ghế sau của chiếc maybach màu đỏ mà ông chủ mới tậu vài tuần trước. Namjoon đã giận em họ của mình suốt một tuần dù cậu chẳng làm gì sai, mà vì cậu nhóc cứ tin rằng đấy là của bạn bè Yena trong lúc phấn khích đã lỡ làm tình trên xe, dù anh biết thừa chẳng phải người bạn nào khác ngoài con người ghê tởm kia cả.

Sau lần đấy thì Namjoon chẳng hề muốn cho Jungkook mượn xe của gia đình anh nữa nếu cậu nhóc mượn để chở Yena. Và Jungkook thì cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Namjoon thật sự không thích Yena nên dù bức xúc thì cậu cũng không dám mượn xe của anh nữa, dù rằng những lần sau đó Namjoon vẫn luôn để cậu chàng sang nhà mượn bất kì con xe nào mà cậu chàng muốn. Quả là một người anh tốt!

Những lần sau đó thì Jungkook hầu như chỉ mượn xe mỗi khi muốn đi lượn vài vòng trong thành phố để không quên mất cách điều khiển xe hơi, vì cậu thích chiếc moto của mình hơn nhiều. Vậy nên hôm nay có thể nói là một khoảng thời gian dài Jungkook mới lại hộ tống một người lạ mặt, một người mà cậu đang dần chìm đắm vào anh.

"Ưm..."

"Minie hyung?" Jungkook thoáng giật mình khi Jimin như khẽ rên gì đó, tay chân bấu chặt vào tấm mền và rồi từng giọt mồ hôi tủa ra ướt đẫm cả vầng trán thanh tú. Ác mộng chăng?

Jungkook lo lắng không thôi, người omega thì cứ cựa quậy không ngủ yên còn cậu thì không cách nào có thể dừng xe lại giữa đường cao tốc. Cậu chẳng thể đoán được Jimin đang bị gì cả, đồ xịt mùi của Jimin là loại xịn đến mức luôn làm đúng tác dụng của nó, ngăn chặn mọi mùi hương từ tuyến mùi của anh khiến cho khả năng đoán cảm xúc từ mùi hương của mọi con sói như bị vô dụng hóa, kể cả Jungkook. Chàng alpha dần chuyển sang trạng thái sợ hãi khi sắc mặt của Jimin tái xanh, anh cắn lấy môi dưới một cách đau đớn, tay đưa lên không trung như túm lấy một điều gì đấy.

Chính bản thân Jimin còn không biết anh đang bị cái quái gì. Những tưởng một giấc ngủ ngắn sẽ giúp xua đi cảm giác khó chịu đột nhiên bộc phát vài phút trước, nhưng lại trở thành một cơn ác mộng mà Jimin không thể nào thoát ra được. Jimin như đang bị chính mùi hương của mình vây bắt lấy. Từng đợt sóng lớn đuổi theo sau lưng chỉ chực chờ vồ lấy anh, đôi chân Jimin tuy đã mỏi nhừ nhưng anh không cho phép bản thân mình bị đại dương nướt chửng. Cơn đau quặn từ bụng vẫn cuồn cuộn, cảm giác buồn nôn dâng lên cuống họng. Jimin chẳng nghĩ được gì, cắn môi kiềm chế cơn đau mà chạy trối chết.

Bầu trời đen nghịt bỗng sáng bừng, ánh nắng chan hoà đẩy lùi cơn sóng đáng sợ phía sau lưng. Cơn đau đớn cũng tan biến đi như chưa từng dày vò anh chỉ vài giây trước. Từng tia nắng dễ chịu đậu lại trên mặt Jimin, như thể đang vỗ về một cách cưng chiều rằng, mọi thứ đã qua rồi. Jimin nhận ra mình đang ở một bãi biễn lạ hoắc với những dãy nhà san sát nhau, những ngư dân vẫn đang kéo lưới và người dân thì sinh hoạt như bình thường.

"Anh đây rồi Jiminie!"

Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng gọi khiến anh giật bắn mình. Quay người về đằng sau, hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau từ xa đang bước lại gần anh.

"Jungkook?" Và... bản sao thu nhỏ của Jungkook?

Nếu Jimin không quên rằng mình chỉ đang mơ, thì anh thật sự nghĩ mắt anh có vấn đề rồi. Jungkook với mái tóc chẻ ngôi được vuốt keo một cách... điển trai đang bước về phía anh, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của một cậu nhóc trông chẳng khác gì cậu. Cả hai tươi cười bước đến, cậu nhóc bé tí bên cạnh Jungkook với tay còn lại về phía anh, miệng bi bô bi ba gì đó anh chẳng thể nghe rõ.

"Jiminie, anh đẹp thật đấy..."

"Jiminie, về thôi nào!"

"Bố nhỏ ơi..."

"Jimin hyung! Jimin hyung! Anh nghe em nói không? Hyung! Tỉnh dậy đi!"

"JIMIN HYUNG!!!!"

Hơ...

Jimin cuối cùng cũng vùng dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh thở dốc, định thần lại rằng mình vẫn ngồi trong xe, xung quanh là khung cảnh tại một trạm nghỉ với những trụ xăng và cửa hàng, nhà trọ thường thấy. Nhìn sang bên cạnh, Jungkook trông như mới là người trải qua cơn ác mộng chứ không phải anh. Hàng lông mày rậm rạp cau hết cả lại, vài giọt mồ hôi đọng lại trên vầng thái dương. Trông Jungkook khổ sở biết nhường nào, một tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của anh, một tay vươn sang nắm lấy tay anh.

Nắm lấy tay mình á????

Bấy giờ Jimin mới nhìn lại, anh đang nắm chặt lấy tay Jungkook, và ôm chặt vào lòng mình. Và anh cũng nhận ra, khắp khoang xe chỉ toàn là mùi nắng của Jungkook, chính xác là những tia nắng đã đậu trên má anh trong giấc mơ ban nãy. Không những thế, cơ thể anh cũng tỏa ra mùi của Jungkook.

"Jimin hyung? Anh ổn chứ?" Jungkook lo lắng hỏi han, "Trả lời em đi hyung... anh sao thế, hửm?"

"Anh gặp ác mộng..." Jimin nói khẽ, "Kook, em đã đánh mùi anh à...?"

"Em xin lỗi.. nhưng em nghĩ điều đấy sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Hồi nhỏ mẹ em hay đánh mùi của bà lên em để giúp em an tâm và bình tĩnh hơn. Em đoán là nó cũng có tác dụng thật, nhỉ?"

"Ừm..." Jimin thừa nhận, tay vẫn nắm chặt lấy tay người alpha, "Anh đã gặp ác mộng. Đại dương như muốn nuốt chửng lấy anh, còn cơ thể anh thì đau đớn không thôi, bụng dưới của anh cứ quặn lên nhưng anh không thể dừng chạy được..."

Jimin kể lại giấc mơ của mình với một chút sợ hãi, nhưng anh giấu nhẹm đi khung cảnh sau khi mọi thứ qua đi, khung cảnh Jungkook cùng bé con nắm tay nhau bước về phía anh. Jungkook an tâm hơn sau khi biết được lí do khiến Jimin ngủ không yên, cậu đã nghĩ đến điều tệ nhất, người omega phát tình.

Jungkook đã từng thấy Seokjin phát tình một lần, ngay giữa công viên giải trí trong chuyến vui chơi của họ. Anh đổ mồ hôi như tắm, tay chân bám dính vào alpha của mình, mùi trở nên nồng hơn dù cậu biết anh rất cố gắng kiềm mùi của mình lại. Nhưng chẳng hề đau đớn như Jimin.

Jungkook cũng đã thấy Taehyung điên cuồng muốn xông vào và đè omega của anh ra ngay giữa công viên giải trí, nhưng may mắn là Taehyung đã kiềm được bản thân và đưa Seokjin về nhà với sự lái xe thần tốc của Yoongi.

Nhưng đó là với cặp đôi đã đánh dấu nhau. Seokjin phát tình bên cạnh alpha của mình và có sự giúp đỡ của cậu ngay lập tức để có thể bình tĩnh lại. Mà nếu không bình tĩnh thì họ cũng có thể đè nhau ra mà chẳng ai ý kiến. Còn Jungkook thì chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng đoán xem Jimin bị gì, cố gắng chạy đến trạm dừng chân gần nhất để tấp vào và rồi đánh mùi lên Jimin trong rối bời.

Jimin chợt nghĩ, có khi nào là nhờ việc Jungkook đánh mùi nên anh mới bình tĩnh lại được hay không? Vì trong cơn hoảng loạn, ánh nắng bất giác xuất hiện đẩy lùi những con sóng to, và rồi sưởi ấm anh, và rồi những chuyện sau đấy xảy ra làm anh chẳng hiểu gì, tại sao Jungkook cùng bản sao thu nhỏ của em ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?

"EM ĐI ĐÂU??" Jimin bỗng dưng hét lớn khi cảm nhận bàn tay mình đang nắm lấy muốn rời đi, anh giữ chặt bàn tay ấy lại trong vô thức.

Jungkook đang mở cửa xe chuẩn bị bước ra thì giật mình, cậu không ngờ sức của Jimin lại mạnh đến vậy khi cậu suýt thì bị kéo ngã về phía anh.

"Em vào cửa hàng tiện lợi mua khăn giấy, người anh đầy mồ hôi rồi hyung."

"A à..." Jimin ngập ngừng thả tay người alpha ra, "Em đi đi. Quay lại nhanh nhé."

"Em biết rồi."

Cửa xe đóng lại cũng là lúc Jimin muốn tìm cái hố mà chui vào. Nhận thức hành động vừa rồi của mình thô lỗ và kì lạ đến mức nào, Jimin nghĩ anh bị điên thật rồi. Ngồi trong khoang xe ngập tràn mùi nắng thơm, anh cảm thấy bình yên đến lạ. Jimin từng nghĩ, mùi của alpha luôn là những mùi hương trầm, những mùi hương nồng đậm, mùi của rừng núi, của sự mạnh mẽ.

Nhưng Jungkook là alpha đầu tiên Jimin gặp mà lại có mùi hương nhẹ nhàng và ấm áp đến thế. Hầu hết thời gian, mùi của người alpha như những cơn nắng đầu hạ, không cáu gắt, ngược lại còn khiến người ta như muốn đắm mình vào sự ấm áp và dễ chịu của nó. Vậy nhưng chúng cũng lại mạnh mẽ vô cùng, tựa như sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai thay cho lời tức giận. Hoặc, có thể mạnh mẽ đến mức, bảo vệ họ ngay cả trong cơn mơ.

Cạch

"Em quay lại rồi đây," Jungkook đưa cho anh túi khăn giấy ướt, "Lau mồ hôi nào hyung."

"Cảm ơn em."

Jungkook chăm chú nhìn anh chầm chậm lau đi mồ hôi do cái gã ác mộng gây ra, từ trán, đến đường hàm sắc nhọn, xuống đến cần cổ thanh mãnh, lại chuyển dần xuống đường xương quai xanh lấp ló sau lớp áo trắng, ực.

"E hèm... hừm..." Jungkook hắng giọng, "Anh ổn rồi chứ?"

"Ừm, anh nghĩ là ổn rồi."

"Vậy chúng ta xuất phát nhé?"

"Này anh tài xế, sao lại hỏi người được chở thế nhỉ?" Jimin đùa giỡn.

"Khách hàng Park, ngài là thượng đế mà, tôi phải nghe theo lệnh của ngài chứ."

"Hahahaha tên điên này! Lái xe đi!!"

"Vâng vâng, tôi lái xe đây. Ngài Park có muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ nhé." Jungkook chậm rãi lái xe ra lại đường cao tốc vừa nói.

"Thôi, anh không ngủ nữa đâu, mắc công lại gặp ác mộng. Mà anh thật sự chẳng hiểu sao anh lại mơ thấy ác mộng luôn ấy."

Jungkook với tay sang phía trước chỗ ngồi của Jimin, mở ra ngăn nhỏ bên dưới máy điều hòa, một kho báu bánh kẹo như muốn trào ra khỏi nơi cất giấu khiến Jimin bất ngờ không thôi:

"Vậy anh ăn vặt đi, còn ở phía sau em vừa mua ban nãy nữa."

"Sao em mua lắm thế Kook?? Toàn bánh với kẹo, cứ như con nít ấy, sâu răng chết em." Jimin phê bình, nhưng tay vẫn mò vào lấy ra thanh kitkat bắt đầu gặm cắn.

"Thì em là trẻ trâu mà."

"Ừ nhỉ haha."

Tâm trạng Jimin thoải mái hơn hẳn, vài câu đùa trẻ trâu sau đó của Jungkook khiến chặng đường tràn ngập tiếng cười. Rất nhiều câu chuyện được kể, rất nhiều nụ cười nở rộ, và rất nhiều sự thật mà từ trước giờ chưa kể với ai cũng được nói ra. Cả hai chẳng ngần ngại gì mà trò chuyện cùng nhau, như rằng trước đây vài tháng Jungkook không hề gây sự vô lí với Jimin, hay Jimin không hề giận dỗi không thèm kiểm tra lịch trình riêng của Jungkook nếu Namjoon không nhìn anh bằng đôi mắt cảnh cáo.

Sau hai tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng ra khỏi địa phận Seoul. Cơn buồn ngủ của Jimin lại kéo đến sau những trận cười mỏi nhừ cả hàm, đôi mắt chỉ chực chờ nhắm lại dù chủ nhân của nó vẫn đang cố gắng chiến đấu lại cơn buồn ngủ để tiếp tục trò chuyện cùng anh tài xế.

Jungkook đương nhiên là nhận ra điều đó, cũng không nói quá nhiều nữa để thượng đế của mình có thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Jungkook thôi không nói nữa, Jimin cũng không còn điều gì để có thể níu giữ chống lại cơn buồn ngủ, anh dần chìm vào cõi mộng mơ.

Nhưng cơn ác mộng ban nãy vẫn còn ám ảnh anh không thôi, Jimin giật người dậy, ép bản thân thoát khỏi giấc ngủ chưa được vài phút.

"Jungkook, anh nắm tay em được không?"

"Có gì mà không được- Gì cơ??"

"Anh nắm tay em được không? Ừm thì.. ban nãy trong cơn ác mộng, khi anh mải chạy khỏi sóng biển, một ánh sáng từ phía trước chói lóa như muốn anh nắm lấy, và khi anh nắm được nó rồi thì trời trở nên sáng bừng. Lúc anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nắm tay em, nên dù tâm linh, nhưng anh nghĩ nếu nắm tay em thì anh sẽ không gặp ác mộng nữa." Jimin thật thà nói, "Được không Jungkookie?"

Tim Jungkook đập hẫng một nhịp, chẳng biết phải nói gì hơn. Nói đúng hơn là chẳng dám hé miệng, vì lạy chúa Jungkook là ai mà dám từ chối cơ chứ!! Cậu còn đang sướng run cả nội tạng đây!!! Tưởng Jungkook không nhớ khoảnh khắc Jimin bắt lấy tay cậu và rồi giữ chặt trong lòng mình sao? Jungkook là đồ điên mới quên nhé. Cậu còn nhớ rõ sự mịn màng của đôi bàn tay của Jimin, sự nhỏ bé múp míp của tay anh, mà lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net