94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé của em

"Cái tên này... đang nhắn tin mà biến đi đâu mất không biết." Jimin nhăn mũi, "Chưa gì đã muốn chơi trò biến mất rồi!"

Cốc cốc

"Ai đấy ạ?"

Jimin khẽ lớn giọng hỏi với ra, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên nhưng người phía bên ngoài lại chẳng hề đáp lời nào. Chẳng còn cách nào khác, anh đành vứt điện thoại sang một bên rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một thân hình to lớn ngay lập tức ôm ngang anh lên rồi quăng lên giường chẳng nể nang, cái tên đấy nên cảm thấy biết ơn cái giường cực kì êm này nếu không thì cái lưng anh đã làm gãy đôi.

Đến khi định hình được những gì đang xảy ra, căn phòng anh đã ngập mùi nắng và pheromone của người alpha luôn bám dính vào anh thời gian qua, Jeon Jungkook. Cậu chàng chồm lên phía trên anh, tay chống sang hai bên bao phủ lấy anh.

"Baby ai cho- A!"

Người omega cũng chẳng nể nang gì, lại thêm cơn tức giận vì người kia không trả lời tin nhắn, anh nhấc người mình dậy dùng đầu mình đập thẳng vào đầu người alpha. Đúng như kế hoạch của Jimin, Jungkook đau đớn ngay lập tức lăn sang một bên ôm lấy đầu rên rỉ. Nhưng anh lại quên mất thứ đã đập vào đầu Jungkook là đầu của mình.

Jimin cảm thấy đầu mình như bổ làm đôi, khung cảnh trước mắt như có hàng vạn vì sao đang xoay vòng quanh. Hối hận thì cũng đã muộn, người omega cũng chỉ biết ôm lấy đầu mình mà tự rủa bản thân. Khung cảnh trong phòng của omega đang rất buồn cười, hai thân hình một nằm dài một co lại như con tôm, cả hai đang tự ôm lấy đầu mình cầu nguyện cho cái đầu của mình.

Cơn đau qua đi, Jungkook nhăn mặt ngồi dậy dự định tra hỏi người omega tại sao lại đập vào đầu cậu như thế, thì chút nóng giận vừa nhen nhóm ngay lập tức biến mất khi trông thấy người omega đang khóc.

"Baby? Sao anh lại khóc thế này?" Jungkook hỏi, vội gỡ đôi tay đang ôm lấy đầu mình của Jimin rồi kéo anh ngồi dậy an ủi, "Baby?"

"Đau..."

"Gì cơ?"

"Đầu em cứng quá hức... đau..." Jimin thút thít.

"Pfffff" Jungkook phụt cười, "Đập đầu em xong chính mình bị đau, đồ trẻ con."

Jimin cũng biết quê chứ, cứ nghĩ trị được người alpha cái tội dám quẳng anh lên giường, ai ngờ lại khiến chính mình đau đến mức nước mắt không ngừng rơi thế này.

"Em sang đây làm gì? Về phòng của mình đi." Jimin giận dỗi, dùng sức vùng ra khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng tất nhiên là chẳng thể đọ lại sức của một tên alpha trội rồi

"Em sang phạt cái người đòi đi làm thêm. Ai cho anh có ý nghĩ đó hửm? Hửm??"

"Anh không đùa đâu Kook!! Dù em có cầu hôn anh, chăm sóc anh và nuôi con chỉ vì trách nhiệm em phải làm thì anh vẫn là một thành viên trong cái gia đình nhỏ này và anh cũng cần phải chịu trách nhiệm!"

"Anh cũng có công việc và lương mà baby."

"Nhưng nó không đủ!" Jimin giải thích, "Tiền lương của anh thật sự chỉ đủ để anh nuôi sống bản thân anh mà thôi Kook, nên anh không muốn chúng ta sống dựa vào tiền lương khổng lồ của em. Đừng có mong anh sẽ để em nuôi anh và con! Với cả, đấy là tiền em cực khổ làm ra. Dù cho em chỉ ngồi chơi game và đi chụp vài bộ ảnh, phỏng vấn vài câu thì tiền cũng đã vào túi, nhưng đó cũng là công sức và chất xám của em, anh không thể ngồi không mà hưởng được. Hiểu không Kook?"

Jungkook không nói gì, và Jimin lo lắng về điều đó. Người alpha khẽ buông anh ra, cậu ngồi sang phía mép giường gục mặt vào tay. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, khoảng không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập từ đối phương này khiến Jimin chợt thấy ngột ngạt.

Dù biết là cái người luôn loi choi bên cạnh mình cũng có lúc trầm lắng, trưởng thành, nhưng chung quy lại thì anh vẫn chưa bao giờ quen được với một Jungkook nghiêm túc, không hề đáp lại lời anh như cách trẻ con nhất mà cậu hay làm. Người alpha chẳng bao giờ nghiêm túc được quá lâu chứ đừng nói gì là im lặng. Đã được 5 phút trôi qua rồi đấy, sao em ấy chẳng nói gì thế... Không lẽ lên làm bố cái hết trẻ trâu???

Jimin nhích lại gần người alpha, tay xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của cậu như an ủi, dù anh chẳng biết lí do tại sao cậu chàng lại đột nhiên trầm xuống như vậy.

"Jungkook ơi?"

"Ơi." Jimin thở phào vì cuối cùng Jungkook cũng đáp lời.

"Em nghe anh nói không..?"

"Rất rõ."

"Thế... sao em không nói gì?"

"Em đang xúc động một chút."

Jimin khó hiểu, "Xúc động?"

"Chưa chính thức cưới nhau mà anh đã lo cho tài chính của em... anh có biết là nó... QUÁ TUYỆT VỜI KHÔNG??" Jungkook hét lớn, nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa nhận được kẹo, "ANH LO CHO TÀI CHÍNH CỦA EM!! CỨ NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI THỰC THỤ VẬY!!! ÔI EM KHÓC MẤT... BABY! EM HÔN MỘT CÁI NÀO!"

Em ấy không thể để mình lo lắng vì sao em ấy lại đột nhiên nghiêm túc một cách đàng hoàng được thật luôn...

Jimin bất lực, chẳng còn muốn tức giận hay gì nữa, mặc kệ người alpha ôm lấy mình, bế lên rồi xoay vòng quanh phòng, la hét trong vui sướng đến khi mệt rồi lại thả cả hai xuống giường ôm cứng lấy anh. Đương nhiên, rất nhiều nụ hôn được thả xuống khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi má phúng phính đang ngày càng tròn trịa theo như Dohyun nói, nhiều đến mức Jimin nghĩ Jungkook không phải đang hôn mà đang trây nước bọt lên mặt anh.

"Baby thật sự đang dần YÊU EM ha!! Hí hí vui quá đi mất!"

"Jungkook, anh đang rất nghiêm túc đấy."

"Để em vui chút đã baby..." Jungkook càu nhàu, dụi mặt vào ngực người omega.

Jimin ôm lấy mặt Jungkook, bắt cậu đối diện với mình, "Nhưng anh cần em nghiêm túc vào lúc này!"

"Được rồi được rồi, nghiêm túc thì nghiêm túc." Jungkook gật gù, "Nhưng chúng ta đang nghiêm túc nói về điều gì thế?

"CÁI ĐỒ ĐẦN NÀY!!" Jimin tức giận đánh vào vai chàng alpha, nhưng rồi lập tức chuyển sang giận dỗi với chất giọng nũng nịu, "Em nghiêm túc đi mà..."

"Haha em đùa thôi baby," Jungkook cười tít mắt, cậu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng đang chu ra của Jimin, "Em biết anh lo lắng về việc tài chính, nhưng là bạn đời của nhau, là gia đình của nhau thì tiền cũng sẽ thành tiền chung, tiền của em sẽ thành của anh, chẳng có vấn đề gì cả baby. Em lại còn mừng nếu bạn đời của em có thể giữ tiền của em và giúp em kiểm soát thói quen dùng tiền phung phí của mình. Tiền nhiều cũng không để làm gì cả, để đấy em nuôi anh và con. Anh không cần phải đi làm thêm gì cả, em nuôi anh được. Và dù chúng ta có bao nhiêu em bé đi chăng nữa thì anh, sẽ luôn là em bé của em. Vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện em sẽ để em bé của em đi làm đêm ở cửa hàng tiện lợi!"

"Em nói thật...?"

"Em đang hết sức nghiêm túc! Em quyết rồi, em sẽ nói Joon hyung chuyển lương của em vào tài khoản của anh, anh cứ cầm tiền đó mà lo cho chúng ta, và vứt cái suy nghĩ đi làm thêm đi, nhé!"

"Em thật sự không cần phải làm thế Kook."

"Nào!! Chúng ta sắp kết hôn đến nơi rồi đấy, anh đừng xem em là người lạ hay đồng nghiệp nữa baby. Cứ thoải mái mà dựa dẫm vào em đi mà!!! Nhé??"

"Urrgg biết rồi!!!" Jimin cằn nhằn khi Jungkook cứ dính lấy mình mà làm nũng.

Jungkook thỏa mãn, ôm chặt lấy bạn đời của mình hít lấy hít để mùi thơm từ cơ thể anh, như thể vài giây nữa người omega sẽ mất mùi ngay vậy.

Jimin cũng chẳng cáu giận gì nữa, nhắm mắt tận hưởng mùi nắng nhẹ nhàng cùng hơi ấm từ vòng tay của người bạn đời bất đắc dĩ.

Họ đều có chung một suy nghĩ, hi vọng rằng đứa bé sẽ được sinh ra trong an bình, và mối tình này sẽ phát triển theo đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net