Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hwangsu đang phát biểu thì có một đám người từ đâu chạy đến ngăn trở hắn khiến hắn tỏ ra khó chịu và có vẻ không hài lòng.

"Các người làm gì vậy? Tôi đang phát biểu cơ mà?" Hắn giận dữ nạt to.

"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi phát hiện cậu gian lận, dùng tiền mua chuộc  hacker đột nhập vào hệ thống tính phiếu."

"Các người không có chứng cứ!" Hwangsu cố cãi, nhưng trông ánh mắt lại dấy lên vẻ sợ sệt, mồ hôi lạnh chảy ra.

"Cho nhân chứng vào." Cảnh sát đẩy một người bị trói tay ra, hắn ta có khuôn mặt dơ dáy, tóc tai bù xù với đôi mắt hoe đỏ nhìn Hwangsu.

"Cậu chủ, tôi bị bắt rồi, xin lỗi cậu." Hắn ta vừa quỳ gối vừa khóc.

Hiện tượng trên sân khấu thật hoảng loạn, nhưng đó là điểm thích thú, mọi người ai cũng quay clip, live stream.

"Tôi...Tôi không biết ông." Đây có vẻ nghe như là một lời nói dối, nhưng đó là sự thật.

Thật ra Hwangsu chưa bao giờ biết khuôn mặt của tên hacker được mẹ hắn thuê, thật ra chính mẹ hắn cũng chẳng biết vì thuê tên đó qua mạng.

"Khai, ông đã được thuê như thế nào?" Một cảnh sát viên chỉa súng vào đầu ông ta, ngôi trường này không ngại bạo lực, cảnh sát ở đây có quyền bắn nghi phạm nào.

"Đừng bắn..đừng...tôi khai...Mẹ của cậu Hwangsu đã trả tôi một số tiền lớn để tôi hack vào hệ thống nhà trường."

"Nói dối!" Hwangsu la lên, nhưng lời nói của hắn căn bản là không còn hiệu lực, cảnh sát đã có đủ chứng cứ.

Lúc này điều làm cho mọi người bất ngờ là Jungkook đứng lên đi về phía Hwangsu, hắn nhìn thấy Jungkook như nhìn thấy thêm tia hy vọng liền trông chờ Jungkook minh oan cho mình.

"Hiệu phó, ông lại đây tôi bảo." Anh gọi, lập tức hiệu phó chạy đến."Trường này rất công chính đúng chứ?"

"Dạ phải ạ." Gã hiệu phó gật đầu.

"Thế thì, sinh viên trường các người gây rối làm trì hoãn buổi lễ làm cho tôi trễ giờ họp, các người tính xử lí như thế nào?" Jungkook hỏi.

"Dạ...đình chỉ ạ.."

"Chưa đủ." Lời nói của Jungkook bén như một con dao, đình chỉ mà còn chưa đủ, thế chứ muốn thế nào?

"Ngài..muốn như thế nào...?

"Đuổi học."

"Dạ..?"

"Đừng bắt tôi lập lại lần hai." Jungkook lạnh lùng đáp.

"Nhưng....chỉ vì có nhiêu đây mà..."

"Nhiêu đây cũng không tốt, trường của các người đáng nhẽ không nên đào tạo một người chơi không chính trực, chỉ vì hám lợi mà gian lận như thế thì không có tư cách tiếp tục học nữa." Jungkook dùng ánh mắt chết người nhìn Hwangsu.

Jungkook không muốn Jimin phải học cùng với những loại người như thế này,tốt nhất là nên triệt tiêu hoàn toàn.

"Ngài làm ơn có thể giảm án không..." Thầy hiệu phó xin, vì dù sao chính mẹ của Hwangsu cũng đóng không ít tiền học phí.

"Ngài Jungkook, trường chúng tôi sẽ có cách giải quyết tình huống này hợp lí như ngài muốn, ngài đừng lo." Mẹ của Yoongi, kiêm hiệu trưởng cuối cùng cũng ra mặt.

Thấy bà thì Jungkook cũng nể một vài phần liền gật đầu đồng ý rồi cũng rời đi vì anh thật sự sắp trễ họp, nhìn vào phía sau hậu trường nháy mắt với Jimin một cái rồi đi.

"Dọn dẹp đi rồi tiếp tục, mấy người làm an ninh trên mạng đuổi việc hết đi, rồi thuê người mới. " Hiệu trưởng nói rồi cũng từ từ rời đi.

Buổi lễ vẫn được tiếp tục nhưng người chiến thắng không còn là Hwangsu nữa mà là Jimin, cậu tự tin giơ cao chiếc cúp cùng tiền thưởng lên, mọi người xung quanh hò hét. Jimin mới là người xứng đáng nhất để được nhận.

Cũng ngay hôm đó vào ban đêm, sau khi Jungkook từ công ty về thì liền gặp Jimin hỏi cho ra sự việc."Việc đó có tay em nhúng vào đúng chứ?"

"Thật ra là đụng chạm nhẹ thôi chứ đâu có gì nhiều." Jimin thoải mái, dùng khuôn mặt tự tại nhìn Jungkook.

"Vậy bé cưng cho anh biết em đã làm gì?" Jungkook thay cho mình bộ đồ ngủ rồi ngồi kế bên Jimin cầm ly rượu vang lên hỏi.

"Anh biết đấy, an ninh của trường rất chặt, mạng lưới còn khó đột nhập hơn, thì anh nghĩ xem làm sao một tên Hacker quèn trên mạng có thể làm được trừ khi gia đình hắn có thể mời một thành viên của Annonymos thôi." Jimin giải thích.

"Vậy thì em.." Jungkook ngập ngừng.

"Dĩ nhiên em không phải là người Hack vì em rất lười học công nghệ máy tính." Jimin nhún vai rồi tiếp tục."Mà em nhờ một người bạn thân khác, không phải Yoongi nhé, nhờ cậu ấy gỡ bỏ những thứ phức tạp nhất trong an ninh, cho tên hacker quèn kia đột nhập vào."

"Làm sao em biết mặt tên Hacker đó là ai mà bắt hắn." Jungkook vuốt ve mái tóc mềm mượt của JImin, hỏi.

"Em cũng chẳng biết, nhưng bạn của em đã tìm thấy địa chỉ liên lạc và thỏa thuận với hắn ta, cho hắn một số tiền bảo đừng hé lộ bất cứ thông tin gì về vụ việc này, rồi em kiếm đại một người nào đó, bắt tên đó giả dạng như một Hacker, em cũng thỏa thuận với hắn sau khi ra tù thì em sẽ cho hắn một số tiền đủ để sinh hoạt và cho hắn đầu tư."

"Em thật nham hiểm." Jungkook thán phục với cách suy nghĩ trước của Jimin.

Jungkook còn tưởng Jimin bắt được hacker thật sự ai dè cậu cũng không biết, nhưng đầu óc của Jimin vốn không đơn giản nên đã cho một người vào làm kẻ thay thế. Jungkook thích thú nhìn Jimin, thật sự là anh đã nhặt được một bảo vật rồi.

"Nhưng mà em cũng ko ngờ rằng anh lại thay mặt em nói giúp đấy!" Jimin vui vẻ nói, lúc đó cậu rất vui khi chính anh là người đề nghị như vậy.

"Nhưng có thể lời đề nghị của anh sẽ không được đáp ý." Jungkook thở dài.

"Anh là một người đứng trên vạn người, lời nói của anh không ít nhiều cũng sẽ tác động không ít." Jimin nói, dừng một chút rồi cười hiểm độc."Huống hồ gì em cũng tính kế trước rồi.."

"Bà xã anh là nhất." Jungkook yêu thương mà cưng nựng bảo bối của mình.

"Em sẽ làm cho hắn trở thành một kẻ không có tương lai, anh cứ chờ đi." Jimin một lần nữa cầm bật lửa của mình lên, trong ánh mắt cũng hừng hừng thù ghét như ngọn lửa vậy.















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net