Chap 18 (H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin đi học như thường ngày nhưng không thấy Hwangsu đâu, biết là có chuyện xảy ra với hắn nên kéo áo thằng bạn thân ngồi trước."Ê Yoongi, mày làm gì Hwangsu rồi à?" Jimin hỏi, Yoongi liền ngưng bút, nhếch mép cười.

"Nó bị mẹ tao kêu lên phòng rồi." Yoongi hả dạ kể chuyện cho Jimin nghe.

"Thôi nát, gặp mẹ mày là xong đời rồi, lên đó làm gì?" Jimin thấy không ai ngồi bên Yoongi, liền sách cặp leo lên ngồi chung. Hai người cứ nói chuyện thì thầm to nhỏ ở dưới.

Thầy giảng trên bục cũng bất lực mặc cho họ nói, dù sao cũng là hai trò có điểm cao nhất, còn là học sinh cưng nhất nữa, bỏ qua, bỏ qua!

"Mày trí nhớ kém thật, chỉ hơn não cá vàng 0.5 giây." Yoongi trêu, Jimin chau mày lại.

"Ê thằng khỉ, có ý gì." Jimin cũng không rỗi hơi mà cãi.

"Thì bữa trước nó gian lận nên mẹ tao xử nó rồi, hình như là cho làm luận văn 6 trang giấy, chủ đề nào cũng được miễn là mẹ tao cảm thấy được thì thôi." Yoongi vừa nói, vứa ngắm nghía thành quả xếp hạt giấy của mình.

"Oh...Ghê gớm chưa." Jimin cười.

Yoongi bất lực nhìn Jimin, không biết nó đang suy nghĩ vụ gì nữa.

Yoongi hỏi "Ê biết gì chưa, "nó" sắp chuyển qua đây á."

"Èo chết.." Jimin rùng mình khi nhớ lại người ấy."Khi nào?"

"Nghe nói sau khi mày xong chuyện." Yoongi thở dài.

"Gi ơi tao chưa muốn chuỗi ngày tươi đẹp của tao kết thúc!" Có thể nói người này làm cho Jimin sợ đến nỗi tái mặt.

Jimin tuyệt đối không sợ gia đình, không sợ những người toan âm mưu hại, càng không sợ ông chồng già mà chỉ sợ duy nhất mấy đứa bạn thân.

"Không sao đâu...còn nhiều thời gian mà.." Yoongi an ủi." Mày nên lo cho hắn kia kìa." Yoongi liếc mắt nhìn Hwangsu từ phòng hiệu trưởng mới về.

"Cứ từ từ đi, thời gian còn dài mà?" Nụ cười hiểm độc một lần nữa cứ hiện lên trên khuôn mặt của Jimin, như hình ảnh của một con rắn đang vờn mồi của mình.
_______________
Jimin ngồi ở nhà vắt chéo chân, tâm trí còn suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt trong veo nhìn xa xăm, ngồi kế bên có Yeontan đang ngủ rất ngon giấc. Chỉ khi nghe tiếng cửa mở Jimin mới hoàn tỉnh nhìn người kia.

"Xã~" Một tiếng gọi thân mật đầy tình cảm, người kia rất tự nhiên ôm chầm lấy Jimin, cậu mỉm cười, ngồi ở trong lòng y rất thích."Hôm nay muốn ăn gì?"

Jimin nghĩ lại trong tủ lạnh có gì, rồi suy tính để làm khó ông chồng."Em muốn ăn Takoyaki." Jimin nói, cậu đang muốn ăn đồ Nhật, vừa hay ở nhà không có mực hay bột để làm."Trong 15 phút nữa phải có." Jimin thêm vào rồi cầm máy tính lên chơi.

Jungkook cũng không nói nhiều, sắn tay áo lên rồi nhanh chóng vào bếp.

Y như lời Jimin muốn, 15 phút sau có đồ ăn ngay, Jimin hơi giật mình vì không biết tại sao anh lại có nguyên liệu để làm chứ. Bột nhìn qua thì chín đều, cắn vào thì mực không quá dai."A..Làm sao anh có.."

"Linh tính, đang đi trên đường đột nhiên nghĩ đến em muốn ăn Takoyaki nên đã ghé vào siêu thị mua." Jimin cảm thán nhìn ông chồng, thầm nghĩ Jungkook không phải là người nữa.

"Không hiểu.." Jimin buộc miệng nói ra, Jungkook khó hiểu hỏi.

"Vợ à, em không hiểu gì?"

"Còn có người hoàn hảo như anh..." Nghe được câu từ Jimin khiến Jungkook như điên, vợ anh chưa từng khen anh cách ngọt ngào như vậy a."Dầu vậy anh mà lén phén là chết đó." Jimin răn đe.

"Lời vợ là nhất, anh không lén phén đâu, giờ anh đã lấp đầy cái bụng rỗng của em, vậy em nên thưởng anh gì đây?" Jungkook ôm chặt người Jimin trong lòng mình, anh cao hẳn một cái đầu nên Jimin nhìn từ dưới lên, khuôn mặt đó thật sự rất hoa mỹ.

Trái tim của Jimin đập nhanh như muốn nổ tung, cậu không biết từ lúc nào mà mình lại bắt đầu đỏ mặt. Dáng vẻ vốn đáng yêu của Jimin khi thẹn càng thêm vẻ đáng yêu, Jimin đã biết mình say nắng con người này."Thả..em..ra.." Cậu ngượng ngùng nói.

"Em dễ thương như thế này rõ là đang muốn dụ dỗ anh.." Jungkook áp sát mặt mình vào Jimin."Anh chưa bao giờ nghe em gọi tiếng chồng ơi à nha."

"Không nói..." Jimin mắt cỡ nên mắt cứ dáng xuống chân, rồi đột nhiên Jungkook nâng cằm Jimin lên.

"Nói hay không?Anh sẽ hôn em đấy?" Jungkook hỏi gian tà.

"A được rồi...Ch..Chồng..ơi..~" Hôm nay Jimin cứ nói lắp bấp thế nào ý.

Lão sói già không thực hiện lời mình đã nói, vẫn hôn người ta cho bằng được. Anh áp sát môi mình vào đôi môi căng mọng của Jimin, tay còn giữ chặt cậu làm cậu còn chẳng thể nghĩ được gì, chỉ thấy cảm xúc lâng lâng, đến khi người ấy dùng lưỡi khuấy đảo thì chính thức mềm nhũn ra.

Hôn xong Jungkook còn cảm thấy chưa đã, còn luyến tiếc về phần Jimin thì sau một nụ hôn mạnh như thế thì đã thất thần, hoàn tỉnh lại thì cậu thấy người đằng trước còn không hài lòng nữa."Chưa đủ à?" Jimin hỏi, đụng trúng tim đen của Jungkook, anh khẽ gật đầu.

"Ừm..chưa đủ.." Jungkook thờ dài, có vợ nhỏ thật khổ. Anh siết chặt cậu hơn trong vòng tay, tham lam hít lấy hương thơm lan tỏa từ Jimin, nó như thuốc phiện vậy, ít nhất cũng giải tỏa vài phần ham muốn.

Jimin nhìn Jungkook mà cũng buồn thay, cũng đâu phải là cậu không muốn..chỉ là.."Em..có thể cho anh thỏa mãn một chút...chỉ là..vòng ngoài thôi nhé?" Jimin gợi ý, Jungkook lập tức sáng mắt gật đầu lia lịa.

Lập tức anh nhấc bỗng cậu lên khỏi mặt đất, bế lên giường khoá chốt cửa, tội Yeontan lủi thủi ngoài cửa một mình.

"Quấu.." Trans: Ba mẹ con cũng muốn vào chơi a~

Quay lại chuyện trong phòng, Jungkook cởi bộ vest ra, liếm đôi môi khô rát nhìn Jimin, cậu thân thể nằm dưới cứ phập phồng, lo lắng cộng ngại ngùng, nhưng lời đã nói không rút lại, cũng không muốn làm anh mất hứng.

Jungkook nhìn thoáng qua Jimin."Em sợ à?"

"Sợ..anh sau này sẽ như mấy người khác mà phản bội em..." Jimin nói thật lòng.

"Jungkook này thề duy nhất trong lòng chỉ có Jimin, lời anh đã nói thì sẽ làm cho trót, tin anh nhé?" Jungkook ôn nhu vuốt tóc Jimin, ánh mắt dấy lên vẻ chân thật.

Jimin gật đầu nhẹ, Jungkook rất nhanh chóng đã cởi được phân nữa của Jimin, môi của anh cũng nhanh chóng chiếm được vị trí, bàn tay ranh mãnh không ngừng tìm kiếm nụ hoa trên người Jimin.

Miệng lưỡi thì ôn nhu nhưng tay thì ngắt nhéo không ngừng nghỉ."Ha...A..." Trong vô thức Jimin khẽ rên, phát hiện điều mình vừa làm thì vội che miệng lại. Jungkook thì hơi đơ nhưng rồi nói nhỏ vào tai của Jimin.

"Giọng của em nghe thật kích thích." Hơi nóng phả vào tai đỏ ửng của Jimin.

"Biến thái.." Jimin nói lí nhí nhưng đủ để Jungkook nghe thấy, mặt anh đen lại, đó giờ chưa ai dám nói anh như vậy a.

Jungkook từ từ di chuyển xuống, lưỡi tinh ranh không ngừng trêu đùa nhũ hoa của Jimin, tay đã mò mẫm được phía dưới."Ha..đừng mà..không phải ở đó..au..ư.."  Jimin che mặt lại, chỗ nhạy cảm đó chưa ai từng chạm kể cả cậu, bây giờ bàn tay thô ráp của Jungkook rờ vào cảm giác khác, hơi có cảm giác..Hưng phấn.

Cảm giác lâng lâng làm cho Jimin không ngừng rên rỉ. "Kook..em muốn..." Jungkook hiểu ý nhưng vẫn muốn trêu một chút, bèn siết chặt lại không cho Jimin ra."Anh!Muốn..ha..hại hết em à..Em hết chịu nổi rồi..Kook..an.." Môi Jimin không ngừng run rẫy,cảm giác khó chịu cứ đọng lại.

"Gọi ông xã đi rồi anh cho ra." Jungkook cười tà mị.

"Anh..siêu cấp biến thái..a.." Jimin cố cãi, mặt Jungkook lại đen như than
Bỏ qua lời chê bai từ Jimin, Jungkook vẫn mặt dày không cho Jimin ra, vì khó chịu nên người cậu ưỡn lên, hai nụ hoa cũng mẫn cảm hơn vì bị ai kia ngắt ngéo, Jimin có tật khi khó chịu sẽ cắn ngón cái,mà giờ đây hành động đó càng làm cho người ta kích thích hơn.

"Lão công.." Jimin nói, tâm trạng của Jungkook khá hơn nhưng chẳng được bao lâu rồi lại bị chữ cuối của Jimin làm cho khựng lại."..Công.."

Lão công công!Hèn gì anh đúng siêu cấp là biến thái a.

"Em..vợ hư..phạt nhé.." Jungkook tinh nghịch nói, nhưng lời nói đầy ám muội.













Vừa làm đề xong tranh thủ mở máy lên edit liền nè. Truyện bắt đầu đến phần hay rồi....  Nhưng vấn đề là dạo này ngày nào cũng bù đầu bù cổ vào đống đề ôn ngay cả thứ 7 cũng phải đi học full ngày nên chẳng có thời gian edit chap... 2 tuần nữa mới thi xong cơ... Mong mn thông cảm cho Min nhé... Hứa là qua thi sẽ ra chap mỗi ngày nè 😘

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net