Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, con có ý kiến gì à? " Bà Min nghiêm nghị hỏi, bà biết khi con trai mình lên tiếng chắc chắn là có vấn đề.

"Xin phép mọi người cho tôi được phát biểu ý kiến, mọi người hãy tập trung nhìn vào đây." Yoongi dùng một cây thước khoanh chỉ vào. "Nếu mọi người ghép câu một và hai, ba và bốn thì sẽ có câu 'Một ngôi trường thật hữu danh vô thực', chẳng phải hàm ý trường chúng ta chỉ có tiếng chứ không có tài sao? Đào tạo cậu ta tốt như thế rồi lấy oán trả ơn à?" Yoongi bức xúc lên tiếng.

Các vị trưởng lão nhìn lại thật sự lời nói của Yoongi nói rất đúng. Mọi người bắt đầu xì xào rồi tiếng bút lạch cạch vang lên.

Hwangsu kinh hãi, hắn là người chép nó xuống, căn bản đang sung sướng nên không hề để ý, chỉ một điểm nhỏ như vậy mà Yoongi cũng nhận ra, hắn hơi nghi ngờ nhìn sang phía y.

Jimin thấy hắn nhìn về phía này liền cười, đứng lên phát biểu."Đồng học Hwangsu à, cậu nên nhớ một ngày làm thầy suốt đời làm cha, không có đứa con nào bất hiếu đến nỗi nói cha mình bất tào đâu nhỉ? Cậu nhìn thầy Bang xem, thầy ấy tốn bao công kèm cậu học, nâng đỡ cậu bây giờ vì chuyện cỏn con cậu trách ông ấy sao? Nhưng tôi tin cậu không phải vậy, theo tôi nghĩ đây có thể là nhầm lẫn thôi."

Lời của Jimin rất thuyết phục, các bậc trưởng bối cũng đồng ý, chỉ là họ thật sự hy vọng đây chỉ là trùng hợp chứ Hwangsu không có ý mạo phạm.

"Yoongi mời em lên bục giảng trình bày ý kiến." Một vị giáo sư nói.

Yoongi rất an nhã thuyết trình, giọng nói trầm ấm trôi chảy rất thuyết phục, chưa kể tài luận văn của Yoongi rất tốt, viết hay hơn, cùng cách nói rất quyết đoán của Yoongi, có thể nói y chuẩn bị rất nhiều.

Dĩ nhiên so với người chép đề và gian lận như Hwangsu với người dành nhiều ngày suy nghĩ như Yoongi thì có ngốc cũng biết ai thắng!

Cuối cùng bàn luận một hồi thì các tiền bối mới nói."Phần thi cuối cùng sẽ là điểm số quyết định."

Đến rồi, phần thi mà Jimin mong chờ nhất. Lần này Yoongi sẽ thi trước, y đưa đoạn clip mình đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi xem xong ai cũng đồng lòng vỗ tay tán thưởng, đoạn clip của Yoongi rất đầy đủ ý, thông tin có chứng cứ, rất chuẩn xác.

Đến Hwangsu, Jimin nhìn rồi hít thở sâu để ráng nhịn cười. Hắn cho mọi người xem clip thì một cuộc đối thoại giữa hắn và mẹ vang lên, nói về việc giấu diếm trường mua phiếu rồi thuê hacker, nói chỉ cần ra trường xong là được, trường này được cái danh thôi, sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay.

Mặt ai cũng đen lại, bà Min rất giận dữ.

Hắn hoảng loạng đổi clip khác thì...Phim con heo hiện lên.

Toàn nghe tiếng rên, bà Min lúc này tức giận lắm nên đứng lên quát."Chúng tôi là trò hề cho cậu à?! Jungkook nói rất đúng, người như cậu giữ lại chỉ làm hại học sinh tốt của tôi thôi! Từ ngày mai cậu không còn là học sinh của ngôi trường này nữa!"

"Đuổi cậu ta đi, ghi vào sổ học bạ thất học, hy vọng không trường nào mắc lỗi như trường ta." Bà Min đi ra ngoài đồng nghĩa với việc họp kết thúc, Yoongi và Jimin không cần ra tay cũng thắng toàn vẹn.

Ai cũng đi ra ngoài trừ 3 con người còn lại trong phòng.

"Cậu bạn Hwangsu à, từ nay chúng ta không còn là bạn học nữa nên cậu cũng không cần phải dẫn mình đi ăn lại đâu." Nghe Yoongi nói như vậy thì hắn hơi mừng, ít nhất cũng bù lại chút ít."Mà tôi sẽ đưa cho cậu một giấy nợ, nếu gia đình cậu không trả kịp thì đừng hỏi tại sao danh tiếng của nhà cậu bị rớt thậm tệ và một vài tờ báo sẽ đăng tin rằng họ có một đứa con 'thất học'." Yoongi mỉm cười nhưng nụ cười chứa đầy sự mỉa mai và ác ý.

Một lần nữa hắn lại rơi xuống vực thẳm.

"Này để tôi nói cho cậu biết nhé, mốt nếu muốn hại chết tôi thì cố làm cho đúng, chứ để tôi sống lại thì...hậu quả sẽ là đây." Jimin cũng từ từ rời khỏi căn phòng.

Hwangsu theo dõi Jimin...thì ra cậu đã biết nên mới chơi hắn làm cho hắn phải chịu thiệt như thế này! Ơ nhưng mà chẳng phải ở đây có Camera sao? Vậy chỉ cần thu lại rồi đưa cho hiệu trưởng là được, chỉ cần hắn nói mình là người bị hại...

Nhưng hắn lại chậm 1 bước...Yoongi đã vào phòng giám sát tắt Camera ở phòng đó từ trước rồi.

Hwangsu buồn rầu trở về nhà, hắn chưa bao giờ cảm thấy thảm hại như bây giờ, danh tiếng, sự nghiệp sau này, học bạ mọi thứ đều bị đánh bay chỉ chưa đến 1 năm, bởi 1 con người từng là bạn thân của hắn.

Sau đó khoảng 1 tiếng thì có 1 đám người mặc áo đen bấm chuông, hắn sợ đến nỗi không dám ra mở cửa, đám người đó không bấm đến lần thứ 3, họ chỉ để 1 bao thư trước cửa.

Đó chính là giấy nợ của Yoongi.

Trong vòng 3 tuần nếu như không có tiền thì căn nhà của hắn, gia đình hắn cộng tài sản sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hwangsu hoảng sợ, một mình hắn đã đủ rồi, đừng lôi gia đình hắn vào, nghe nói tốt như vậy thật ra hắn còn muốn ăn bám gia đình, ít nhất đứa em của hắn cũng phải nên gia lập nghiệp.

Nói về em gái hắn thì Jimin cũng đã có kế tính trước rồi.

Ở lớp, Yoongi xì xào với Jimin."Nè, sao mày làm được hay thế."

"À thì mày biết tao nói với mày là đằng nào cũng thắng không? Có lý do cả đấy, thật ra lần này lại là nhờ 'nó' đó, send một cái link giả để hack vào máy tính, bài văn được đưa là bài tao đã kêu mày soạn sẵn, còn đoạn clip kia thì đã bị xóa, để phim 18+ vào nhưng đặt cùng tên là được." Jimin nói hí ha hí hửng,

"Uầy, mày đúng là thông minh nha!" Yoongi tán thưởng, Jimin tự hào nở mũi.

"Chứ sao!"

Thế là đã xử lí xong 1 người, chỉ còn em gái hắn Haeri cùng gia đình hắn thôi, Jimin đã nói đã diệt thì phải diệt cho trót







❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net