Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu nghe được từ bản báo cáo của anh bảo rằng hôm nay Aira cùng Mina đi mọi nơi đặt một món hàng lớn từ các tiệm làm đồ giả. Mà theo như những tấm hình thu nhập được thì các món trang sức trong hình nhìn rất giống đồ của Park gia và công ty của Jungkook.

"Anh có biết vì sao họ lại mua nhiều đến thế không?" Cậu nhíu mày hỏi, anh nhìn thấy cậu như vậy thì xoa giữa thái dương của cậu.

"Thì hại em chứ gì nữa!" Anh nói, một cách rất tỉnh!

"Thế anh định nhìn vợ mình bị hại à?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chủ ý hỏi, anh cười nhẹ nhàng lắc đầu.

Bàn tay ấm áp chạm mặt cậu."Em nghĩ sao?" Anh hỏi, ngầm ý rất nhiều

"Anh nghĩ sao em nghĩ vậy." Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cắn nhẹ vào ngón tay, ánh mắt mơ màng liếc đưa tình nhằm châm chọc anh.

"Em..." Giọng anh trùng xuống, cậu mím môi ráng nhịn cười."Bé con, đừng tưởng ở Busan anh không dám làm gì em nhé!"

"Thế à? Em sợ anh xã quá cơ " Cậu nhìn anh cách ranh mãnh.

Jungkook nuốt một ngụm nước gần đó nhưng môi vẫn khô rát với cách Jimin vừa hành xử, kiểu này tối nay chắc không làm ăn gì được với Aira mà lo mần thịt mèo quá!

"Em nha, bé hư." Anh nắm chặt eo cậu, đôi mắt nhìn cậu rất say đắm trong bồn tắm, đôi môi vừa định chạm thì tiếng chuông cửa reo lên làm mất hết phần lãng mạn!

"Anh...đi mở cửa đi kìa..!" Cậu phụt cười, thật ra Jimin là có tính toán trước rồi nên mới đi khiêu khích người kia ấy chứ, chứ đâu ai thông minh đến nỗi dẫn mình vào hang sói bao giờ.

Mà cậu không ngờ rằng mặt anh lúc đó còn đen hơn than, khí thế hừng hực đi xuống mở cửa. Giờ cậu mới nhận thấy ở bên anh càng lúc thú vị.

"Yahh! Bạn thân! Hú hú!" Hoseok bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ chưa biết gì xảy ra, rất hồn nhiên con điên.

 Jungkook bắn tia lửa điện nhìn khiến Hopie hú vía mất hồn. "Bộ...có ai cướp của nhà bạn hửm?" Hoseok hỏi, Jungkook càng lườm thêm, nhưng cuối cùng anh tạm gác chuyện này qua bên vì cần phải hoàn thành nốt công việc Hoseok đem tới. Anh sẽ trừ lương của Hoseok sau.

Chỉ tội Hopie bị giận cá chém thớt!

Jimin ngồi trên phòng chat với Yoongi, kể cho y mọi điều trên trời dưới đất, đến đoạn ngờ y giải thích về vụ Dongho thì cậu bị chửi một câu "Đẹp mà Ngu."

Cậu rất muốn chửi y nhưng mà nhớ Hoseok đang dưới nhà nên kiềm nén lại, nhẫn nhịn nói chuyện một chút. Rặng hỏi bao nhiêu y cũng không khai ra tại sao lại nói vậy, Yoongi chính là muốn Jimin tự tìm ra đáp án.

"Nó...đến nhà tìm tao rồi mày à." Yoongi cười khổ kể lể.

"Thằng Tae á? Kiếm mày làm gì?" Cậu ngu ngơ hỏi.

Taehyung là bạn nối khố vàng của hai người, chơi thân với nhau chắc từ lúc mới lọt lòng ra, Yoongi và Taehyung thì còn gia đình chứ Jimin thì còn mỗi bà là người thân, vậy mà ba mẹ của hai người kia thương cậu lắm.

Trong suốt 5 năm gần đây Jimin biết Taehyung có ý với Yoongi, vì trước khi đi du học thì Taehyung có uống bia rồi hai người cùng trò chuyện, nó bảo rằng ba của nó bắt phải sang Mỹ học, sau 5 năm nếu học thành tài thì về, vì khi trước Taehyung ham chơi lắm, chỉ có đi chơi là giỏi, ép cậu và Yoongi lúc nào cũng kèm cặp cậu học hành.

Ba của Taehyung ép như vậy không phải muốn chia cách hai người mà là giúp cho Yoongi sau này đỡ nhọc phải một thân lo, tưởng chừng Taehyung sẽ tốn rất lâu ai ngờ lại học nhanh đến thế, mà thật chất 5 năm cũng không phải là ngắn. Trước khi đi Taehyung đã để lại lời nhắn cho Jimin.

"Bảo vệ Yoongi đừng để cho ai hốt nó trước tao." 

Jimin còn nhớ rõ như in, bây giờ thì tốt rồi, nó đã trở về, cậu hy vọng hai người sẽ thành đôi cho cậu nhờ, chứ thấy hai người thả thính mà không ai chịu đớp ai khiến cậu phát mệt.

Mà cái vụ hack vào này nọ cũng chính một tay nó làm, chắc là để trổ tài cho crush nó thấy thôi.

"Mày có thấy lạ không? Tự dưng làm bạn thân 5 năm bây giờ nó quay lại tỏ tình với tao." Yoongi nói.

"Thế mày có trả lời không?" Jimin hỏi ngược lại, y chậm trễ vài phút.

"Tao không biết nó có thích tao thật hay không mày à..." 

"Ơ, vậy mày cũng như tao 'Đẹp mà Ngu' thôi con ạ." Jimin nhanh tay tranh thủ thời cơ phản đòn Yoongi.

"Đệt, thế mày đã biết gì? Khai mau!" Y la lớn vào điện thoại, khiến Jimin muốn thủng màn nhỉ nên kiếm lý do chồng kiếm rồi cúp máy cái rụp.

...
Jimin vừa đi tắm ra xong thấy anh ngồi suy tư ở giường , anh mặc một chiếc ao sơ mi trắng cùng cà vạt đen, tay áo sắn lên trông rất hấp dẫn.

"Anh bàn xong rồi à?" Cậu hỏi, tóc ướt chảy dài xuống chiếc cổ thon dài của cậu, anh nhìn cậu thở dài, lôi cậu ngồi xuống rồi sấy tóc cho.

"." Anh rất chăm chú soi mói từng cọng tóc cho cậu, tóc cậu sau khi được anh chăm thì bồng bềnh hơn hẳn.

Mặt cũng mịn màng hơn, một phần do cậu được anh chăm sóc mát-xa, một phần do anh hay cưng nựng nên má cậu bây giờ vừa hồng hào vừa phúng phính.

"Thế?" Cậu tự nhiên leo lên người ai kia ngồi hẵng trên đùi, bây giờ cậu đã dần thích nghi hơn với việc này rồi, cặp má phúng phính lâu lâu còn cọ vào anh nữa.

Ai biểu người ta được cưng chiều quá làm gì, mà cậu biết mỗi lần cậu làm như vậy là anh đứng tim, lần nào cũng thế, như hiện giờ ngừơi anh đang nóng lên.

"Em biết ngày mai là ngày mừng tuổi của bà chứ? Aira biết em định tặng đồ cho bà nên định tráo cái giả vào, rồi sẽ làm lớn chuyện này ra." Anh vừa kể đầu đuôi câu chuyện, vừa ôm cậu vào lòng.

"Vậy kế hoạch của anh là gì?" Jimin hỏi anh.

Anh dịu dàng nhìn cậu và thơm lên má cậu, cậu cũng thêm nhẹ trên môi anh một cái.

"Em nghĩ xem? Để xem em có cùng suy nghĩ với anh không?" Jungkook nhướng mày, anh nhếch miệng lên cười.

"Lấy độc trị độc?" Cậu cũng không kém phần gian tà nhìn anh.

Trong mắt anh lóe lên một tia tự hào.

"Đúng...." Anh nhìn sâu vào mắt cậu."Chúng ta sẽ cho cô ta thấy, rắn nào độc hơn."












❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net