Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Park JiMin mồ côi từ nhỏ nên phải tự mình đi làm, bị ức hiếp đủ điều. Rồi hôm đó có người đến sàm sỡ, sỉ nhục cậu nhưng sức nhẫn nại của cậu có giới hạn. Thế là người đó đã bị cậu một dao đâm chết. Ánh mắt đan huyền tàn ác của cậu đã làm món người hoảng sợ mà tránh xa cậu. Sau, cậu dường như không tin là mình đã giết người. Cậu hoảng hốt bỏ con dao xuống và sợ hãi chạy ra khỏi đó. Hàng động của cậu đã bị hiệu trưởng trường Fairy - ngôi trường chuyên đào tạo sát thủ nhìn thấy. Sau đó ông đã nhận cậu làm con nuôi. Cậu được cha nuôi đào tạo tại Flora - nơi dành cho quý tộc và là nơi huấn luyện khắc nghiệt nhất Fairy. Rất ít học sinh trụ lại đó quá 1 năm. Cậu do thiên phú nên hoàn thành xuất sắc khóa học khắc nghiệt nhất trong vòng 3 năm khi cậu 15t. Cha nuôi rất hài lòng với thành tích xuất sắc này của cậu, thật là không nhìn lầm cậu mà.

   Sau khi ra trường, cậu được cha nuôi giới thiệu vào một tổ chức ngầm làm sát thủ. Sau 1 năm hành nghề, cậu nhận nhiệm vụ phải tham gia một Hắc Bang nổi tiếng, lớn mạnh trong các bang, giúp đỡ bọn họ theo yêu cầu. Sau 1 tháng, cậu đã được đưa đến cạnh bang chủ là Jeon Jungkook và được anh để ý ngay trong lần thực hiện nhiệm vụ chung đầu tiên.

   Còn nhớ lần đó cậu theo anh đến bến cảng lúc chập tối, nhận ủy thác hộ tống một ông trùm an toàn lên tàu đến Malaysia. Cậu nhận lệnh ở trên nóc kho hàng cách đó không xa, đặt súng bắn tỉa gắn giảm thanh trên vai, nằm nhoài người xuống thuận theo ống nhòm quan sát.

   Xe của "ông chủ" đã đến, sau xe ông ta là xe của Jeon Jungkook. Nhìn tình cảnh chắc là vừa đấu một trận sống còn, cậu cũng đã nghe qua tình báo. Cậu đề cao cảnh giác, ở trên cảm nhận hơi thở của kẻ địch. Liếc mắt một cái, 2 viên đạn ghim vào giữa trán 2 tên từ sau container xuất đầu định chạy đến, tiếp đến lại một tên ngã xuống khi định nả súng về phía cậu, không một tiếng động xử gọn thêm 2 tên khác.

   Sau đấy có trận sáp lá cà, cậu ở bên trên phụ giúp. Khi "ông chủ" rơi vào tay địch trở thành con tin, ông ta hoảng hồn la hét, kêu người cứu, cầu xin tên cầm đầu đang chỉa súng vào cổ ông ta. Mọi người đều đình chiến. Không khí ngưng trọng. Khi thấy "ông chủ" bị bắt, phe mình rơi vào bị động. Cậu dùng 3s để suy tính, không tiếng động trườn lùi người đổi vị tri xuống tầng gác của nhà kho, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn vào vị trí, áp má vào súng, tư thế sẵn sàng bóp cò. Khẽ điều chỉnh máy truyền âm nhỏ gắn trong tai Jeon Jungkook

- Giúp tôi phân tâm chú ý của bọn họ, tôi sẽ xử gã ta. Canh chuẩn thời gian, ông chủ sẽ an toàn lên tàu

   Dù rằng con tin đang trong trạng thái hoảng loạn, nhưng cậu tin Jungkook sẽ tin tưởng mà mở đường khai súng cho cậu, chỉ cần một khắc là được.

   Sau khi đối phương bị anh khiêu khích vài câu, họ không biết vì sao cười lớn, tên cầm đầu khinh bỉ định nói lời đáp trả. Nhưng một khắc gã ta vừa nhếch cằm ngạo nghễ, viên đạn từ xa xé gió xuyên tạc vị trí trên yết hầu, máu bắn ra xa. Không đợi địch hoàn thần, Jeon Jungkook ra tay.

   Cậu ở nhà kho âm thầm quan sát, giao việc còn lại cho Jeon Jungkook.

   Sau khi đưa "ông chủ" an toàn ra khơi, mọi người nhất thời buông lỏng, vui vẻ trở về. Không hay rằng có một tên mặt dữ tợn núp ở sau thùng hàng cạnh đó, phóng nhào lại chỗ Jeon Jungkook, thời khắc anh vừa xoay người định né tránh thì gã đã ngã ngửa ra sau. Mọi người xung quanh bất ngờ, buông lời chửi rủa gã, chỉ có một ánh mắt sau khi viên đạn xuyên gió bên tai anh ghim thẳng vào mi tâm gã kia, liền xoay mắt nhìn về cậu đang đi tới. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

   Trong tình huống "ông chủ" bị bắt khi nãy, sự hoảng loạn dữ dội của ông ta rất khó để vị trí của cậu ra tay. Anh không cho phép bất kì sai lầm nào xảy ra. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhưng chắc nịch của cậu, lòng anh bỗng an tâm, đánh cược tin cậu. Kết quả đúng là hài lòng, một phát xuyên tâm, không chút thương tích cho con tin.

   Anh để ý nhất là bề ngoài thiên thần nhưng bên trong chẳng khác gì ác quỷ của của cậu. Bên ngoài là vẻ hòa nhã, nhưng khi hành động chính là tàn nhẫn.
Sau khi điều tra kĩ về thành tích của cậu khi trong tổ chức, anh biết rằng trong các nhiệm vụ được giao, dù là khó hay dễ thì cậu đều tận tâm và hoàn thành rất xuất sắc nên nhận được lòng tin và sự kiên nể từ mọi người. Vì thế nên hứng thú của Jeon Jungkook anh đối với cậu không ít, một lòng muốn để cậu bên cạnh.

   Thời gian sau để tiện ở bên cậu, anh đã đưa cậu lên chính thức làm người thân cận của mình. Khi nghe cấp trên thông báo cậu có chút bất ngờ nhưng có gì đó khiến cậu háo hức chờ đợi. Phản ứng của mọi người về việc này cũng không mạnh lắm, bởi vì biết được thực lực của cậu rất cao. Anh sau khi thành công đưa cậu ở bên cạnh mình, liền thường xuyên giở trò chọc ghẹo cậu, dù anh đã cho cậu quản lý tập đoàn Angel bên Los Angeles và các câu như tôi thích em, thật may mắn vì có em bên cạnh, không có em tôi cuộc sống của tôi sẽ rất nhàm chán.....nhưng chỉ nhận lại sự không quan tâm mấy của cậu. Và thời hạn đến, cậu quay lại tổ chức.

   Anh khá buồn phiền trong lòng nhưng đó chính là động lực để anh tiếp tục theo đuổi cậu, con người anh chính là việc càng khó bản thân càng muốn chinh phục. Cậu đương nhiên biết anh có tình cảm nhưng anh không biết rằng cậu cũng đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, dù muốn nói với anh nhưng cuối cùng cậu lại quyết định giữ lại bí mật này cho đến khi thích hợp.

   Sau 3 năm theo đuổi, cuối cùng anh không nhịn được nữa và quyết định bày tỏ tình cảm với cậu. Cậu thấy anh một chân quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn có khắc tên anh ở mặt trong, và bày tỏ với cậu, cậu hạnh phúc đến nỗi không nhịn được nở một nụ cười rất tươi, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu rồi hai người ôm chầm lấy nhau trên sân thượng toà nhà A, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau.

_____________CONTINUED_____________

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net