Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở trong văn phòng, một người trung niên đang chăm chú xem xét hồ sơ, cặp mày đôi lúc nhíu lại làm lộ những nếp nhăn của năm tháng. Tuy đã lớn tuổi, tóc đã có một phần bạc nhưng bề ngoài cứng cỏi, trẻ trung, đọ về khí chất lại không thua bất cứ người trẻ tuổi nào.

Lúc này có người đàn ông ở khoảng độ tuổi 35 mặc một bộ vest chỉnh tề tiến vào, cung kính nói

- Hiệu trưởng, cậu ấy đã đến

Ông tạm thời để tập hồ sơ xuống, khuôn mặt giãn ra, môi nở một nụ cười nhè nhẹ nhìn cậu thanh niên mặc quần jeans áo thun giản dị đứng bên cạnh Lục Chu. Đã một thời gian dài ông không được nhìn thấy con trai bảo bối. Ông đứng dậy đi đến bên cậu, nhìn cậu một cách đầy tự hào. Lục Chu sau khi báo cáo với ông liền cúi người lui ra ngoài

- Cha

Cậu thanh niên mỉm cười nhìn ông. Tiếng "cha" này đã rất lâu rồi cậu không gọi kể từ khi cậu cùng anh về một nhà. Cũng đã rất lâu rồi ông cũng không được nghe. Giờ đã nghe rồi, lại cảm thấy có chút cảm động, nhung nhớ

- Dạo này thế nào rồi?

Ông dựa người lên ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm tách trà nóng thư kí vừa mới đem vào uống một ngụm, nhìn Jimin cũng nhấp một miếng trà ngồi ở đối diện

- Phía Texat hình như đang có âm mưu gì đó. Lúc đầu thì tìm cớ gây chuyện, sau thì có ý làm hòa, hành động cũng cẩn mật hơn rất nhiều, con muốn tra cũng không có cách

Texat là băng đảng do Hui, địch thủ của cậu khi còn Flora, đọ về khí chất không ai bì nổi ai, đọ về sức mạnh không thua kém, đọ về ngoại hình thì nét đẹp và thân thể ma mị, dụ người của cậu không thua kém gì thân hình săn chắc và vẻ điển trai thu hút mọi ánh nhìn của hắn.

Trong các trận PK, hắn, cậu và Minho luôn thay nhau đứng ở 3 vị trí đầu tiên trong bảng xếp loại và đánh giá, thực lực không thể so sánh chính xác

- Phía Tô gia thì sao? Có động tĩnh gì không?

Cậu dựa người vào sofa, chân bắt chéo, hai tay cầm tách trà nhàn hạ thổi những đợt khói nhè nhẹ trên mặt trà, vẻ mặt trầm lặng khó đoán.

Nhìn cậu con trai như thế, ông khẳng định rằng chuyện của Tô gia sẽ nhanh chống giải quyết gọn gàng trong vài ngày tới. Khẽ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấm áp của một người cha dành cho con trai của mình, nhưng mà nụ cười này lại có pha một chút bất lực

- Hai đứa còn nồng ấm không?

Cậu thở dài một hơi, bất lực tràn trề. Nhưng lại nhìn thấy cái gì đó liền nở một nụ cười y chang ông

- Ba thân ái à, ba có cần mỗi lần đều hỏi những câu đầy mùi dấm này không? Ba không thích anh ấy thì thôi, nhưng ba cũng phải nghĩ đến ba chứ, không phải ba nhỏ mỗi lần như thế cấm dục ba mấy ngày sao? Sau đó lại phô cái vẻ thê nô của ba ra. Hừ ngứa mắt lắm đó~~

Nghe cậu nói một tràng mặt ông đỏ lên, đỏ không phải là ngại mà là giận! Ba mày thê nô với vợ thì liên quan rắm gì đến mày? Lần nào cũng lôi chuyện này ra nói, nghe đến nhức cả tai. Nhưng ông vẫn giận! Thằng con này là về thăm ông hay về cười nhạo ông đây? Ông quyết không thua

- Nghe nói người nào đó mấy hôm trước gây chuyện với ai đó, bị làm đến không bắn nổi nữa, sau điện thoại vợ của ta cáo trạng, sẵn tiện mắng cả ta luôn. Vừa bất hiếu vừa bất lực

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì eo lại có cảm giác tê liệt, cúc hoa cũng co giựt một hồi khi nhớ đến đêm đó bị tên cầm thú đội lốt quân tử đó thao đến thất loạn bất tao, không biết trời đất chỉ vì có một người đàn ông vô cớ nhào đến ôm cậu gọi "vợ yêu"

- Vậy không biết người nào do bất cẩn làm quá hăng quá nhiệt nên đã làm vỡ chiếc ly tình nhân ba nhỏ yêu quý nhất, đã bị người ta cạch mặt đến nỗi xuống nước quỳ xuống cầu xin

- Con...con!!!

Do giận quá nên ông không để ý người đang đứng sau ông nhưng cậu lại thấy. Người này thân hình nhỏ hơn ba cậu một chút, da trắng hơn ba cậu một chút sau khi nghe cậu nói liền gục mặt, vai run run, mặt hiện sắc đỏ. Đỏ này không phải ngại, cũng chả phải giận, chính là cười đến sấp mặt khi nhìn thấy biểu cảm tức giận và sự thoải mãn của đứa con bé nhỏ ngày nào cũng gây chuyện với chồng mình
Lee Jihan lấy lại dáng vẻ ôn hòa bình thường, đưa tay đặt lên vai Park Sungjae, đi đến ngồi xuống bên cạnh ông. Vừa ngồi xuống đã bị ông một phát ôm vào lòng

- Bệnh còn chưa khỏi, tôi kêu Lục Chu đưa em về

Lee Jihan có 1 giây bất ngờ, sau lại nở nụ người đôn hậu ôm hờ eo Park Sungjae để trấn an sự lo lắng của ông

- Công văn, hồ sơ, bảng đánh giá đều xử lí hết cả rồi, hiện ở nhà rất chán. Nghe nói hôm nay Minie về em liền đến đây xem hai người choảng nhau có thể vui đến hết bệnh haha

_____________CONTINUED_____________

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net