Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay các tia nắng không quá chói chang và gây gắt, những gợn mây êm ả vui đùa cùng những ngọn gió tươi mát. Trên giường là cảnh quen thuộc, một chàng trai cuộn mình trong chiếc trăng ấm chỉ để lộ gương mặt thanh tú, đôi môi còn chút sưng đỏ do thành quả lao động đêm qua. Gương mặt khi ngủ này khiến cho nam nhân mê muội khó dứt, vạn vật đắm chìm

Một chút động đậy nhỏ, một cái vươn mình và đôi mắt tinh anh hé mở chào đón một ngày mới. Cơ thể thanh mảnh trần trụi điểm những dấu hôn ngân càng khiến nam nhân trở nên kiều diễm. Đôi mắt ngọc đảo một vòng nhìn trúng tờ giấy note trên cửa tủ

- Hôm nay công ty có cuộc hợp quan trọng, ngày cuối tuần lại không ở cùng em. Thật xin lỗi. Trở về liền bồi đắp cho em. Ngày tốt vợ yêu

Vào phòng tắm vệ sinh một lượt rồi quấn khăn ngang eo, mang cơ thể còn hơi ướt bước ra, tay cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt. Khung này chính là muốn đánh gục toàn bộ người trên thế giới này

Sau khi ăn sáng chính là thời gian trầm mình trong công việc và nhâm nhi một tách trà ấm. Mặt một chiếc quần thể thao đen dài, một chiếc áo phông xám đơn giản và một cặp kính tròn trông trưởng thành và tri thức. Bàn tay thon dài gõ gõ phím, đôi mắt chăm chú nhìn hết tập hồ sơ này đến tập hồ sơ khác, thỉnh thoảng nheo lại, xoa xoa mi tâm

Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, khẽ bỏ tách trà vừa cầm. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói trầm ấm dễ nghe khiến cơ mặt dãn ra hết cỡ, khóe miệng nở một nữ cười như ánh nắng mùa xuân, thư giãn tựa người vào ghế

- Bảo bối, anh nhớ em rồi. Đến công ty đi, anh đã bảo A Sở đến đón em
_________________

Bước vào công ty cậu đi đến thang máy riêng, một mạch đi đến tầng cao nhất. Cậu nam thư kí kia hướng cậu vào phòng rồi lui mình đi ra. Vì anh bỗng nhiên có cuộc hợp gấp nên đã rời đi, cậu lướt một vòng đến bàn làm việc của anh, đặt mình xuống chiếc ghế anh hay ngồi, nhìn một lượt trên bàn liền không kiềm được nụ cười vui vẻ. Tấm ảnh cậu khi nhỏ được anh đặt bên cạnh máy tính lớn, vô cùng dễ thấy và tấm ảnh cậu cùng anh chụp dưới gốc cây anh đào thơ mộng trong chuyến công tác ở Nhật

Đang ngồi nghịch xấp giấy nháp trên bàn thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Vừa đứng lên liền vây vào vòng tay ấm áp, mùi hương trên người anh thật dễ chịu

- Chờ lâu không?

Tay ôm eo cậu, đôi mắt trìu mến nhìn gương mặt khả ái yêu thích của mình. Không nhịn được hôn một cái lên cánh má mềm. Nhìn anh như thế liền cười hắc hắc, tay ôm anh khiễng chân hôn một cái chụt vào môi anh. Siết chặt cậu trong lòng, luồng lưỡi xâm lấn kịch liệt bên trong khoang miệng, triền miên một hồi lâu mặt cậu đã ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, cả hai li khai để lại một sợi chỉ bạc tựa như dây tơ hồng gắn chặt

- Bảo bối, anh nhớ em

Cúi xuống hôn hít cái cổ trắng ngần, ngón tay điêu luyện cởi cúc áo của cậu rồi nhanh chóng tới quần ngoài rồi tới quần lót. Cậu bên đây cũng giúp anh mở khóa quần cùng quần lót. Vật cứng bán cương sau khi bị ngón tay xảo nguyệt trêu đùa thì cứng đến muốn đau. Nhanh chóng xoay người cậu lại, để cánh mông dán chặt lên dị vật. Nhưng cái mông lại nghịch ngợm liên tục ma xát với vật cứng, miệng không biết xấu hổ

- Anh không phải làm việc sao. Anh mà không tập trung vào việc công thì sao quản nhân viên đây?

Cười lạnh một tiếng, hai dấu tay đỏ chói hai bên cánh mông, tựa luồn điện chảy thẳng lên người, cậu khẽ a một tiếng

- Vợ không chăm lo được thì nhân viên làm sao? Bảo bối à, em khai lửa được dập lửa được. Còn về công việc, ưu tiên chính sự trước

Nói làm liền làm, tay đưa lên niết hạt đậu đỏ, tay kia không yên phận lần mò tìm vật nhỏ mẫn cảm ra sức "ăn hiếp"

- A~um~

- A!

Bàn tay hư hỏng bị đánh một phát, đôi mắt tinh anh liếc nhìn cái con người thú tính. Lôi anh đến ngồi trên chiếc sofa cao cấp, mặt lấy lại thần sắc bình lặng. Khuôn mặt này thể hiện sự nghiêm túc của cậu. Jungkook cũng thu lại điệu bộ của mình, khuôn mặt lạnh lẽo này luôn dập tắt lửa của anh một cách triệt để, dù muốn phát cũng không dám phát

- Khi nãy em có lướt qua hồ sơ liên quan đến công ty Hằng Á

- Đây là công ty do Tô Thái chỉ huy dưới sự điều hành của Triệu Lâm Văn, cháu trai ruột của hắn. Công ty này ngoài mặt trao đổi hàng hóa, giao thương với các nước lân bang nhưng lại ngầm buôn bán vũ khí, thuốc lậu. Ngoài ra theo điều tra thì còn dính đến cá độ, cho vay nặng lãi, giở trò trong các casino. Nhưng anh đã cử người đi dò xét, em đừng lo

Cậu tựa đầu vào vai anh, rầu rỉ nói

- Ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ quan trọng cùng với nhóm của Nhị Hoành, kéo dài từ 5 đến 6 ngày hoặc lâu hơn

Choàng tay qua ôm eo cậu, ân cần hỏi thăm

- Quan trọng đến cỡ nào mà em cùng bọn họ cùng ra mặt vậy?

- Đại khái là một băng xã hội đen lớn vùng ngoại ô gần cảng biển do Lục Hải đứng đầu chuyên giúp vận chuyển vụ khí, hàng lậu. Bọn chúng rất mưu tính, còn có người ở đằng sau chống lưng nhưng vẫn chưa điều tra được. Lần này bọn em đi mục đính chính là moi được thông tin của kẻ đầu não. Nên khi lấy được thông tin liền phá ổ của bọn họ, đem toàn bộ có thể giết liền giết sạch

- Lục Hải?

Nghe đến cái tên quen thuộc anh liền có chút ngỡ ngàng, giờ đây đã lãnh đạo một băng đảng rồi sao?

- Tên khi trước thích em?

Nghe thế cậu bật cười, aiza cái con người này thật hết nói, phá hỏng cả bầu không khí

- Chuyện đã bao nhiêu đời mà anh còn nhắc lại hả.

Jungkook cười hì hì rồi ôm chặt cậu vào lòng, hôn cái nhẹ lên tóc cậu, mái cậu rồi nâng mặt cậu đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại

- Anh đưa em đi ăn trưa

______________CONTINUED____________

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net