Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, điều thức dậy đầu tiên tìm kiếm chính là anh. Mò mẫn bên cạnh không thấy người, cậu khó chịu dụi dụi mắt. Lười biếng biến chiếc mền ấm thành gối ôm. Lúc này nam nhân vừa tắm xong mặc bộ đồ thoải mái, để lộ một chút làn da rám nắng và cơ bắp săn chắc khỏe khoắn ở cánh tay. Anh đi đến bên giường, ôn hòa xoa xoa một bên má cậu, dịu dàng nói

- Dậy thôi

Cậu nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh thở nhè nhẹ. Vẻ mặt này nhu thuận này khẳng định là của riêng anh, không ai có thể chiêm ngưỡng. Cúi người mái tóc bù xù, khẽ đặt một nụ hôn xuống trán cậu

- Anh ở đây. Mau tắm rồi xuống ăn thôi

Cậu khẽ đáp: "Được"

Nhưng bản thân vẫn lưu luyến bàn tay anh không rời, nhất quyết cọ cọ một hồi mới buông tha. Sự đáng yêu này khiến anh nhịn không được nhu hòa cười thêm một cái

- Bảo bối em như vầy là không muốn đi làm sao?

- Không muốn! Hôm qua bị anh làm đến tiểu huyệt động còn chút đau

Anh đỡ cậu đứng dậy lại bị cậu nhún nhẹ một cái đã leo lên người, hai chân siết lấy thắt lưng, tựa như một con koala

- Bảo bối đừng dụi nữa, anh bồi em tắm có được không

Có thể khá lâu không làm nên sau cuộc hoan ái quá độ đêm qua khiến thân thể có chút biếng nhác. Gần đây ngoài duyệt hồ sơ ở công ty, thi hành tra khảo, dự vài cuộc họp ở tổng bộ thì còn tham gia giám sát các buổi tập huấn dành cho tân binh. Cả tinh thần lẫn thể xác có chút mệt mỏi.

Sau khi tắm xong cậu liền nhận được cuộc gọi từ tổng bộ nên gặm một miếng bánh mì uống một ít sữa cho qua loa, rồi nhanh chóng đi đến nhà chính lãnh nhiệm vụ. Còn anh thì chỉ biết ôm cảm xúc mất mát đi đến công ty.

_____________

Adient - "Ác quỷ đội lốt thiên thần"- chính là cậu. Với vẻ ngoài thanh tú, thân hình cân đối chuẩn mực hút hồn bao nhiêu nam sinh nữ giới thì nội tâm hoàn toàn trái ngược, việc cậu thích nhất chính là tra hỏi ép cung, việc dụng hình khiến cậu thấy phấn khích, cảnh tượng máu tươi phủ kín cả không gian làm cho cậu càng thêm hưng phấn.

Hãy thử nghe xem, tiếng bọn người khóc thét, rên rỉ dưới đòn roi, dưới những lưỡi dao sắt nhọn. Họ kêu gào trong đớn đau cùng cực. Âm thanh ấy thật ngọt ngào làm sao, thật êm tai làm sao

Chứng kiến cậu thi hành tra hỏi, nhiều đồng nghiệp cho rằng cậu tâm lí vặn vẹo, khi thấy máu liền biến thành một người khác, tựa như bản chất của cậu chính là vampire thuần chủng ngụy trang thành con người kiều diễm trước mặt họ đây. Quả là người có tố chất thiên bẩm, cả nhân cách cũng hoàn toàn phù hợp với nghề này.

Nhiệm vụ lần này chính là moi được thông tin về hầm vàng của "ông chủ" từ đám đồng bọn của hắn mà nhóm thi hành trước bắt về được. Để cậu tra khảo xem như phúc phần. Trên người mặc một chiếc quần kaki màu đen, một chiếc áo sơ mi đen, đôi găng tay da đen bao lấy bàn tay thon dài và một đôi giày da đen. Tưởng chừng là một hình tượng lịch lãm thật đẹp đẽ, nhưng không, cả bộ đồ gần như không còn là màu đen nguyên bản. Chiếc roi mây trên tay bị nhuốm đỏ, còn dính một ít da người. Gương mặt thanh tú dính vài vệt máu tươi. Đôi mắt màu xanh lam yêu kiều lúc nào giờ đã trở nên sắc bén, thâm trầm mà ung dung, tĩnh lặng. Thảm cảnh xung quanh cậu khiến tên đàn ông lực lưỡng hai tay đầy máu bị ghim trên thánh giá phải run rẩy.

Trong gian phòng kín được thắp sáng bởi những ngọn nến nhỏ, nam nhân hắc y giẫm lên vũng máu còn hơi ấm, nhẹ nhàng bước qua đống xác người không mấy ai là nguyên vẹn. Tay cầm roi mây tí tách chất lỏng đỏ tươi, lướt một đường dài từ mặt xuống hông tên mặt sẹo, vung tay quật một roi vào bắp chân phải của gã với độ sâu vừa phải, quần rách thành một đường dài, máu chảy ra ướt đẫm cả chân. Không nói lời nào lại vung thêm một roi, tiếng vụt mạnh mẽ như xé toạc không khí, xẻ đôi cánh tay đã đứt lìa của cái xác ngay cạnh chân gã, để lại thêm một vết xướt trên sàn. Gã mặt sẹo mặt tái xanh nhưng vẫn ngoan cố

- Có giỏi thì giết tao đi, đừng giở trò hù dọa trẻ con này, thằng ranh

Tách một cái, sau lưng xuất hiện màn chiếu, máy chiếu trên thánh giá được mở. Trên màn chiếu là hình ảnh mẹ và vợ con của gã khóc thét thảm thương xin tha mạng

- Con mẹ nó chúng bây có ngon gì đánh giết tao, đừng tổn hại đến bọn họ, bọn hèn hạ, bọn không tính người

Gã căm phẫn quát giận. Đối phương chỉ mỉm cười mà không nói gì. *Vụt*, bàn tay 4 ngón đứt lìa, máu phụt tứ tung, tiếng gào thét chói tai bị cái tát như trời giáng của cậu làm đứt đoạn, mặt gã xiên vẹo, giàn dụa nước mắt nước mũi, người nổi gân xanh, cắn răng chịu đau đớn. Ánh mắt đầy tơ máu ra sức mở to hung hăng liếc nhìn cậu

- Thằng..!!!!!

Lại thêm một cái tát giáng xuống, chưa kịp nuốt cái đau rát bên mặt thì hạ bộ đột ngột bị cán roi đâm mạnh, ghì chặt, đâm xoáy. Cả người gã tức run bần bậc, thống hận đối diện đôi mắt xanh lam thập phần lãnh tĩnh, đuôi mắt mang chút tiếu ý.

- Cái tao cần chỉ có một. Nói hay là không. Hoặc ngoan ngoãn hoặc ngày này năm sau là ngày giỗ của cả gia đình mày, đương nhiên sẽ không thiếu phần của ả tình nhân và đứa con riêng chưa chào đời của mày đâu

Giọng nói thuần túy dễ nghe, thanh âm không cao cũng không quá trầm, giọng điệu nhẹ nhàng, khoan thai không nhanh không chậm bồi thêm một câu

- Chắc mày cũng không muốn trước khi chết phải thấy thân xác người thân không nguyên vẹn trải ra trước mắt đâu nhỉ. Hãy nghĩ thử xem bộ dáng đứa con đáng yêu của mày trợn mắt nằm yên trong vũng máu, chậc, đáng thương a

Vừa nói vừa di chuyển nhẹ nhàng cán roi lên xuống và bất chợt xoáy mạnh vào hạ bộ

- Aghhhh mày...!!!!

Gã rống hận.

- Adient thứ bệnh hoạn này, mau buông bàn tay thối nát của mày ra!!!

Adient dùng cán roi nâng hạ bộ sưng tím, đánh giá một hồi, thuận tay siết chặt, mỗi lúc càng chặt. Chổ hiểm yếu bị hành hạ, thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn triệt để. Đến lúc tưởng chừng sắp chết vì mất máu và đau đớn cùng cực, bất đắc dĩ lấy lại lí trí nói ra thông tin cho tên ác ma trước mặt. Trước khi đổ gục xuống sàn hắn nhìn thấy bóng lưng đi đến nguồn sáng phía cửa, li khai căn phòng, một bóng lưng đầy mị lực - Adient.

_______________CONTINUED___________

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net