Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Sau khi đưa cậu vào văn phòng, hắn khóa cửa lại, lập tức một tay đỡ gáy cậu một tay đặt ở eo cậu. Ôm cậu chặt vào lòng và bất ngờ trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần ôn nhu. Vì có chút bất ngờ nên cậu khẽ 'ưm~~' một tiếng, rồi cũng phối hợp đưa tay ôm cổ hắn. Trong quá trình hôn tất nhiên sẽ có tiếng 'chụt...chụt' xen lẫn là tiếng 'ưm~', 'A~~', nó làm JungKook không muốn dừng lại nhưng cảm thấy Min hơi mệt nên hắn đành rời đôi môi anh đào mềm mại của cậu trong sự lưu luyến.

   Sau khi hai đôi môi tách nhau ra thì theo đó là một đường chỉ trong suốt. Cậu một hơi lấy lại không khí, tay kéo cổ hắn xuống để mặt thật gần và lại trao nhau nụ hôn triền miên, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Thấy cậu chủ động hôn mình, hắn nghĩ có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều cho cậu rồi. Mặc dù vừa mới bay về nước nhưng sức lực của cậu không yếu đi chút nào, có thể lần hôn trước đã khiến cậu lên tinh thần. Hắn đưa đôi tay ôm siết lấy vòng eo thon thả của cậu dán chặt vào lòng mình.

   Môi của hắn cùng cậu sau một hồi triền miên thì cũng tách ra, hai người thay phiên nhau hít lấy không khí, tìm lại hơi thở cho bản thân. Dù môi đã tách ra nhưng thân thể vẫn cứ thế ôm dính chặt lấy nhau. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn

  - Em nhớ anh, ông xã~~

Hắn khẽ hôn lên trán cậu, ôn nhu cười nói

  - Anh cũng nhớ em, bã xã bảo bối

   Hắn và cậu nhìn nhau rồi lại trao nhau một nụ hôn, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi chứ không mãnh liệt như lần trước. Nụ hôn vừa dứt hai người cùng nhìn nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc.

   Đã gần một năm ngày hai người xa nhau rồi, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hắn và cậu phải xa nhau lâu như vậy, bản thân hắn vốn đã quen có hơi ấm của người hắn yêu thương nhất luôn bên cạnh. Nhưng từ khi cậu qua Los Angeles xử lý sự cố bên công ty thì hắn cảm thấy rất trống vắng cùng sự cô đơn. Dù ở đâu hay làm gì thì trong mắt hắn luôn hiện lên hình ảnh của cậu. Nhiều khi hắn có cảm giác rằng cậu đang ở bên cạnh hay sau lưng mình. Nhưng khi đưa tay về phía đó thì hắn không thấy cậu đâu. Đó chỉ là những hơi ấm của cậu còn đọng làn bên cạnh hắn. Và đã có lần hắn lầm tưởng người khác là cậu, nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải là cậu, khiến hắn rất mất hứng. Từ lúc cậu rời đi thì công việc của hắn nhiều hơn trông thấy và công việc của cậu bên Los Angeles cũng vậy. Nên khoảng thời gian hắn cùng cậu nói chuyện qua điện thoại hay máy tính đều rất ít. Nhiều lần hắn muốn bay qua bên cậu nhưng vì công việc và vì cậu ngăn cản nên hắn đành ở lại.

   Lầm tưởng sao? Muốn về bên cạnh đối phương sao? Cảm thấy trống vắng, cô đơn, nhung nhớ sao? Tất cả những điều đó cậu đương nhiên hiểu được và cảm nhận được còn rõ hơn hắn. Không biết bao nhiêu lần lầm hắn sẽ cùng người khác, không biết bao nhiêu lần lầm tưởng hắn đang ở bên cạnh, không biết bao lần cảm thấy trống vắng, cô đơn cùng nhớ nhung. Nhưng trong lòng cậu nghĩ rằng bản thân phải thật nhanh làm xong hết công việc để trở về bên cạnh hắn, nên cậu đành nén nỗi nhớ lại mà tập trung vào công việc. Kết quả chính là cậu đã hoàn thành giải quyết sự cố cùng công việc trước thời hạn, nên cậu liền muốn tạo cho hắn một bất ngờ nho nhỏ. Vì để thành công tạo bất ngờ cho hắn, cậu đã phải nói dối rằng khoảng hai tuần nữa cậu mới có thể trở về, thấy được sự mất hứng của hắn, cậu rất đau lòng nhưng vù hắn, vì để nhìn thấy sự vui vẻ của hắn, cậu đành chịu đựng. Và giờ khi nhìn thấy biểu hiện của hắn, cậu chắc rằng mình đã thành công.

   Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ở trước văn phòng hắn sau khi họp về, hắn rất bất ngờ vì nghe cậu nói khoảng hai tuần nữa cậu mới về, nhìn thấy cậu hắn rất muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng cậu lại đem đưa dao lên cổ uy hiếp hắn, hắn khẽ giật mình khi nhìn thấy con dao cậu đang cầm là con dao lúc trước hắn tặng cậu để phòng thân. Nhưng khi làm nhiệm vụ thì cậu đã sơ ý làm rơi nó ở một vách núi. Cứ tưởng nó đã mất, không ngờ rằng nó vẫn còn. Nghĩ tới việc cậu đã cất công tìm lại con dao khiến hắn cảm thấy rất vui, lại có chút đau lòng. Nhìn cậu đắc ý khi thành công làm hắn bất ngờ, anh thầm nghĩ ''Tiểu yêu tinh gạt người'', nhưng anh vẫn rất cao hứng khi nhìn thấy cậu sau bao ngay xa cách, hận không thể đè cậu ra làm bù khoảng thời gian 1 năm xa nhau.

_____________CONTINUED_____________

Tập này chỉ xém xôi thịt thôi nha!!! 😆

Xin lỗi các readers vì ra trễ *cúi đầu 90°*
Mà chắc giờ một tuần Lizz chỉ ra một tập thôi tại bận học quá mà!!! 😷😷😷

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net