Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thở dài, nhìn một hàng dài công việc cần phải giải quyết đang được list trên máy tính. Biết sao được bây giờ, ai bảo cậu design đẹp quá cơ.

Nhưng Jungkook lười, quá lười. Cậu ta cũng chỉ là một sinh viên đại học thôi, đâu có ngờ được sức sáng tạo thiên phú của mình lại được săn đón đến thế. Cậu vốn dĩ mở comm để kiếm thêm thu nhập một chút cũng như nâng cao tay nghề, có lẽ sự nổi tiếng nhờ khuôn mặt đẹp trai của Jeon Jungkook đã mang lại cho cậu một lượng đơn hàng khá lớn, và thật ngu ngốc khi cậu đã nhận hết. Thì cũng chẳng nhiều lắm đâu, nhưng cộng với số bài tập mà cậu phải làm ở trường thì đúng là ác mộng cuộc đời.

Jeon Jungkook mệt gần chết. Nhưng làm sao bỏ đơn hàng nào được, sự uy tín vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc kinh doanh.

"Chết mất..."

Và rồi một ý nghĩ bật ra trong đầu cậu chàng designer tự luyến kia, khiến cho cậu ta lại phải tự khen bản thân mình thông minh một lần nữa.

"Tại sao mình không đặt comm nhỉ?"

Gật gù với ý tưởng tuyệt vời của bản thân, Jungkook quyết định hi sinh mười phút để log sang acc clone và tìm cho mình một designer ưng ý. Ừ thì cậu đâu thể để lộ là hot designer phải đi nhờ làm hộ vì quá lười được.

Đó là một tài khoản tên là @jimmochie. Style khá đa dạng và có vẻ là một designer chắc tay. Mong cậu ấy sẽ không làm Jungkook thất vọng.

"Chào bạn, mình muốn đặt comm." Xong. Giờ thì đợi cậu ta rep và send yêu cầu của khách, thế là Jeon Jungkook ta hết việc. Mất một đơn comm thôi mà, còn hơn là phải nộp tiền thi lại đại học.

Chỉ là Jeon Jungkook không ngờ commission này còn làm cậu ta tốn thời gian hơn bất kỳ đơn nào khác.

À và cả tâm tư nữa.

...

Lấy khăn vò vò tóc cho khô, Jimin bỗng nghe thấy một tiếng "tinh" nho nhỏ phát ra từ laptop của mình, thông báo một tin nhắn được gửi đến từ twitter.

"Chào bạn, mình muốn đặt comm."

"Oh, chào bạn nhé. Bạn muốn design thể loại gì và yêu cầu thế nào cứ gửi cho mình nhé, càng chi tiết càng tốt. Giá cả thì thương lượng nè, tùy vào công sức mình bỏ ra và mức độ hài lòng của bạn nhé."

Bên kia rep lại rất nhanh, gửi cho Jimin yêu cầu về commission. Khẽ chẹp chẹp miệng, thường thôi, đơn này anh có thể hoàn thành sớm.

"Ok nhé, cám ơn vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt trong thời gian sớm nhất ^^"

...

Chúa ôi.

Không thể tin nổi bên kia là một vị khách hàng khó tính kinh khủng. Chín lần, cậu ta bắt Jimin sửa comm chín lần rồi! Chết mất.

Park Jimin muốn phát điên luôn. Cậu còn bao nhiêu việc phải làm chứ không riêng gì chiếc comm này, cậu phải cho Mimi ăn và làm tiểu luận nữa!

Nhẩm đi nhẩm lại câu "khách hàng là thượng đế", Jimin cố gắng bình tĩnh rep tin nhắn và sửa comm theo yêu cầu của cậu ta, nhưng mãi vẫn chưa được hài lòng. Muốn bùng nổ!

"Đừng để tôi biết cậu là ai đấy, không thì tôi sẽ đấm cậu mất."

Vừa dứt lời, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên.

"Aishh, nhắn tin thế này khó quá, bạn ở đâu? Mình gặp nhau trực tiếp được chứ?"

Thế là Jimin và vị khách hàng khó tính kia chốt được một chiếc kèo gặp nhau tại quán cà phê gần trường Đại học của cậu. Có lẽ anh sẽ đấm cậu ta một phát.

...

Chúa ơi anh ấy đẹp muốn điên.

Jeon Jungkook muốn khóc ngay giây đầu tiên nhìn thấy Jimin ngồi trong quán cà phê, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi chiếc laptop đang mở đặt trên bàn. Đúng như cái tên của anh ấy, cặp má của anh phúng phính như mochi vậy, làm cho cậu muốn cắn ngập răng một phát cho đã, và đôi môi đó-

Dừng lại đi Jeon Jungkook. Mày không muốn hôn anh ấy, không muốn không muốn không muốn.

Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, trông anh ấy có vẻ khá bực tức, có lẽ xíu nữa cậu sẽ xin lỗi anh. Nhưng dễ thương quá, Jungkook thầm nghĩ.

"Cậu là @jk_jjeon?" Anh hỏi và cậu khẽ gật đầu.

"Đẹp trai đấy, cho tôi đấm cậu một cái nhé?"

Câu hỏi có chút kì quặc và thô lỗ... À thì, Jeon Jungkook thấy mình cũng đáng đấm thật. Ngơ ngơ ngác ngác, họ Jeon kia gật thêm một cái, trong đầu vẫn mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức Jimin đấm cậu một cái nhẹ hều vào ngực (hoặc Jeongguk thấy thế do cơ ngực quá rắn chắc nhờ tập luyện). Đấm xong Jimin trông có vẻ vẫn chưa thoả mãn, xoa xoa nắm đấm, anh phụng phịu nhưng có vẻ vì bầu không khí càng ngày càng trở nên ngượng nghịu kì quái, anh không dám đấm khách hàng nữa.

Khách gì cứ như ông trời con, tốn thời gian muốn chết, biết thế hủy mẹ cho rồi.

Jungkook cứ đứng đấy, ngơ ngẩn nhìn anh. Jimin nhìn lại cậu với một ánh mắt khó hiểu.

Nhưng biết làm sao được, khoảnh khắc bàn tay bé xíu của anh chạm vào lồng ngực mình và đôi môi anh bĩu nhẹ vì bực tức, Jungkook biết mình yêu mất rồi.

...

Và rồi Jeon Jungkook đòi lại bản thiết kế đầu tiên sau MƯỜI LẦN SỬA. Lại còn xin số điện thoại cơ????

"Anh ơi, tốn công anh như thế, hay để em lấy thân báo đáp nhé? Hay em nuôi anh cả đời luôn?"

Jimin muốn khóc ghê. Người gì đâu đẹp trai mà bị khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC