1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à... Anh thích em!"

"Sao anh lại thích em nhiều như thế nhỉ?"

"Gần đây mình phát điên lên vì thích Jungkook quá nhiều"

"Anh có nên hôn em một cái không?"

"Jungkook hãy hôn tặng biên kịch Jimin một nụ hôn trước khi rời đi đi"

"Jungkookie..."

"Jungkook à..."

"Jeon Jungkook..."

"Anh thích em!"

Nếu trong cuộc đời bạn đột nhiên xuất hiện một âm thanh, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại khiến bạn dù không muốn cũng bị buộc phải ghi nhớ nó.

Rồi bỗng nhiên, thanh âm ấy biến mất, bạn đột ngột bị tước đi một thói quen, thói quen của tiềm thức về một ngữ điệu ngọt ngào. Ban đầu chỉ đơn thuần là nhớ nhung, tiếp theo là bứt rứt, sau đó, đại não bắt đầu tự nghi vấn về những thông tin nó được tiếp nhận trong một quãng thời gian dài, giống như sự tỉnh thức khỏi giấc mơ suy tư ở trong mình.

"Jungkook... Này Jungkook!"

Thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, sau đó cả người đột ngột bị lay mạnh, Jungkook tỉnh giấc đối diện với gương mặt lo lắng của Namjoon. Anh ấy có vẻ cũng vừa mới bị cậu đánh thức, đôi mắt uể oải trong bóng tối có chút xót thương.

"Tình trạng này kéo dài không tốt đâu Jungkook à. Dạo này em cứ gặp ác mộng như vậy"

Jungkook ngồi dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán, cậu thở dài một tiếng, vuốt mặt, sau đó lặng người nhìn anh.

"Có lẽ lịch trình dày đặc khiến em mệt mỏi chút thôi. Anh hãy ngủ tiếp đi Namjoon hyung"

"Nhưng rốt cuộc em đã nằm mơ thấy gì vậy?"

Namjoon cố gặng hỏi, với tư cách là một trưởng nhóm, với tư cách là bạn cùng phòng và hơn thế nữa, với tư cách là người anh nhìn Jungkook trưởng thành từ năm 15 tuổi, anh có quyền được quan tâm và biết rõ mọi lo lắng của cậu. Thế nhưng vẫn như những lần cố gặng hỏi trước đây, cậu chỉ cười, lắc lắc đầu khiến mái tóc nâu mềm mại ấy chuyển động.

"Em không nhớ nữa"

Nói rồi, cậu nhảy xuống đất từ chiếc giường trên của mình, đẩy Namjoon lên giường ép anh đi ngủ lại, còn mình thì mở cửa ra ngoài.

Bóng đêm vẫn bao trùm ký túc xá, ánh trăng dịu dàng chiếu qua những ô cửa sổ nhỏ. Jungkook đi vào bếp tìm nước uống, nhưng chẳng thể nào ngăn nổi bước chân đi tới căn phòng nằm ở phía đối diện phòng mình. Cậu đứng trước cánh cửa bằng gỗ một lúc lâu sau đó nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

Mọi người đều đã ngủ say, lịch trình dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi, tiếng thở nhịp nhàng đầy bình yên vang vọng. Jungkook mím môi, rón rén bước vào, khoé môi cong cong lướt qua chiếc giường của Hoseok và Taehyung, cuối cùng dừng lại ở nơi đầu giường thứ hai được ánh trăng rọi sáng.

Cậu không cười được nữa. Không gian tựa như được bao phủ bởi hương thơm trên người anh mà cậu vẫn luôn quen thuộc từ khi bước qua tuổi 15. Người đang thiếp vào giấc ngủ say kia có lẽ sẽ không bao giờ biết đến sự xuất hiện của cậu vào mỗi đêm, rón rén đứng ở nơi đầu giường chỉ để ngắm khuôn mặt yên bình, cùng những sợi tóc cam xoà trên gối. Jungkook cũng chẳng thể hiểu được tại sao giọng nói và nụ cười khanh khách như tiếng chuông ngân của anh lại xuất hiện trong từng ấy cơn ác mộng của mình.

Nếu ai đó muốn định nghĩa về Jimin trong mắt cậu của những ngày tháng trước thì chỉ có thể là một điều, anh ấy phiền phức chết đi được. Jungkook ghét cái cách anh cứ quấn lấy ôm hôn cậu cho dù có bị cậu đẩy ra hết lần này đến lần khác. Jungkook ghét cái cách anh cứ năm lần bảy lượt gọi tên cậu, gọi nhiều tới mức cậu chỉ muốn bịt tai lại và không muốn quan tâm về anh nữa. Thế nhưng dù là yêu hay ghét, thì tại thời điểm đó cũng sẽ chỉ có thể nghĩ tới đối phương. Thật sự sẽ nghĩ tới phát điên lên được!

Thực lòng, Jungkook chưa tìm thấy một ai là không thích Jimin cả. Anh ấy hoàn toàn là một người hướng ngoại, rạng rỡ, sôi nổi và đầy lôi cuốn. Trái ngược với Jungkook, người mà phần lớn thời gian đều chìm trong sự tĩnh lặng. Cậu có thể nhớ rõ ràng rằng bản thân thật sự khó thích nghi với cuộc sống tập thể như việc chung sống với cả 6 người anh trong ký túc xá. Các anh vẫn thường nói rằng cậu quá khép kín, thích sự đơn độc và chẳng bao giờ muốn chia sẻ bất cứ điều gì, đồ ăn, quần áo và cả tình cảm của bản thân. Thế nên, thật sự khó khăn khi cậu không thể theo kịp ánh sáng của anh ấy, không thể theo kịp thanh âm ríu rít mỗi ngày, càng không thể theo kịp cách bày tỏ yêu thương đầy mãnh liệt của anh.

Jungkook nhếch môi, bàn tay nhịn không được mà vuốt lọn tóc cam mềm mại. Jimin vẫn ngủ thật say, hơi thở đều đều êm ái, dụi vào trong lớp chăn bông ấm áp, chẳng thèm quan tâm tới cậu, việc mà dạo gần đây anh thực hiện chúng khá thường xuyên.

Bóng đêm dường như cứ kéo dài tới vô tận và cậu cũng không rõ bản thân đã đứng chôn chân tại đó trong bao lâu, tựa hồ đã chôn cả thân thể mình ngay bên cạnh anh.

***

Sau thành công của I Need You và Dope, Run tiếp tục nối đuôi khiến concept Hoa Dạng Niên Hoa và cái tên Bangtan trở thành từ khoá nổi bật nhất trên bảng xếp hạng.

Jungkook ngồi lăn một góc trong phòng tập, nhìn về phía Jimin đang dịu dàng luyện tập vũ đạo cùng Namjoon. Đôi lúc cậu khó chịu việc mình cứ vô thức tìm kiếm anh và khao khát ánh mắt đó cũng nhìn về phía mình. Nhưng Jimin không bao giờ cho cậu sự lựa chọn, cả việc anh đột ngột bước vào khuấy động cuộc sống cậu, và cả việc anh cứ như vậy lạnh lùng rời đi như thể anh chưa làm bất cứ một điều gì với tâm tư cậu cả.

"Mọi người tập trung tập lại vũ đạo một chút nào, tránh việc ngày mai chúng ta phải tập duyệt nhiều lần"

Hoseok vỗ vỗ tay, lôi kéo sự chú ý của các thành viên và Jungkook vô cùng biết ơn vì điều đó, khi anh có thể kéo Jimin lại trước khi anh ấy quá chìm đắm vào bầu không khí đầy êm ái bên cạnh Namjoon.

Buổi tập luyện lại diễn ra với cường độ cao, nhảy và nhảy không ngừng nghỉ cho tới khi chân của họ đều đã rã rời. Mọi người cùng nhau xem lại video tập luyện, Hoseok xem được một nửa liền nhìn sang Jungkook và Jimin, nói khẽ.

"Hai đứa có chuyện gì à?"

Như thường lệ, Jimin vẫn luôn cười rạng rỡ đáp lời.

"Em với Jungkook thì có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì thật sao? Nhìn khoảng cách giữa hai đứa này, đội hình bị cái khoảng cách giữa hai đứa làm phá vỡ rồi"

Jungkook không phản bác vì cậu đã nhận ra nó từ lúc đầu, Jimin cố gắng đứng xa cậu nhất có thể, trong khi vũ đạo thì cả cậu và anh đều đứng ở vị trí chính giữa.

"Anh cũng nhận thấy dạo này hai đứa lạ lùng lắm. Nếu có chuyện gì thì nên sớm giải quyết với nhau đi"

Seokjin nhẹ nhàng khuyên bảo. Jimin không nói gì nữa chỉ cụp mắt xem video. Cả nhóm cùng tập luyện thêm vài lần nữa rồi về ký túc xá trước khi xỉu ra vì đói bụng giữa đêm hôm khuya khoắt.

Cột đèn hình hoa lan trắng trước cửa nhà toả xuống thứ ánh sáng dịu dàng, trải dài trên từng bậc thềm.

"Jimin hyung..."

Jungkook lên tiếng gọi trước khi anh kịp nhanh chân chạy biến vào trong nhà cùng các thành viên khiến anh giật mình xoay người, đối diện với đôi mắt to tròn của cậu.

"Ừm... Có chuyện gì?"

"Anh vẫn còn giận em?"

Jungkook lên tiếng hỏi đầy thận trọng. Jimin sững người vài giây sau đó lắc lắc đầu. Mái tóc cam của anh càng óng ánh dưới đèn đường chói lọi.

"Không... Anh giận em gì chứ?"

"Em biết anh vẫn còn giận em... vì nụ hôn vào ngày sinh nhật..."

Jungkook cụp mắt, cậu đột nhiên không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng cậu không muốn phải chịu đựng sự thờ ơ của anh thêm một giây phút nào nữa.

"Jungkook... Anh không muốn nhắc tới nó nữa đâu"

Giọng anh cứ như gió đông lạnh lẽo ồ ạt tràn vào tim cậu.

"Nhưng bởi vì em từ chối nó vào ngày sinh nhật nên anh đã bơ em còn gì? Từ hôm đó tới nay!"

"Jungkook!!"

Jimin đột nhiên lớn tiếng khiến cậu im bặt. Gió đông lạnh giá thổi lướt qua người khiến anh nhíu mày, cố kiềm lại từng đợt run rẩy. Khoé môi anh cong cong, nụ cười như có như không ấy khiến trái tim cậu nhức nhối vô cùng.

"Em cũng biết đó chỉ là đùa thôi cơ mà. Nếu như em không đẩy anh ra thì anh cũng sẽ không hôn em thật cơ mà."

Đùa... Lại là đùa sao? Jungkook muốn bật cười, cậu đưa mắt nhìn anh đứng trên bậc thềm, đáy mắt càng lúc càng trở nên u ám.

"Em thật sự ghét mấy trò đùa vô vị đó của anh"

"Tốt thôi. Vậy em còn muốn chứng tỏ điều gì?"

"Vậy tại sao anh cứ đùa như vậy với em?"

Rõ ràng là cậu muốn hoà giải với anh, muốn chấm dứt chuỗi ngày thờ ơ lãnh đạm này nhưng giờ đây cậu không biết bản thân mình phải làm thế nào nữa.

Thanh âm gió vít qua hàng cây, Jimin nhìn thật sâu vào mắt cậu. Con ngươi sáng trong lấp lánh dưới ánh đèn tựa hồ như được khảm ngọc vào trong mắt.

"Nhưng em nên hiểu rằng, rõ ràng em mới là người luôn muốn tỏ ra xa cách với anh. Em né tránh, em nổi giận, em cảm thấy phiền phức. Được rồi, là do anh đã luôn đùa giỡn quá trớn với em cho dù em chẳng thích anh một chút nào. Yên tâm đi, từ bây giờ anh sẽ không làm phiền tới em nữa đâu!"

Jungkook thấy tai mình ù đi, là do gió quá lớn hay là do những lời anh nói quá lạnh. Đó không phải là điều mà cậu mong muốn, đó hoàn toàn không phải là kết quả mà cậu chờ đợi từ cuộc nói chuyện này. Chết tiệt.

"Em không..."

"Đừng nói nữa. Anh muốn vào nhà. Chúng ta chỉ cần diễn hết mình cho MAMA là được"

Jimin cắt đứt hoàn toàn mọi lý lẽ cậu muốn bộc bạch, nở nụ cười nhàn nhạt rồi xoay người mở cửa đi vào trong. Anh thật sự bỏ cậu ở lại và chẳng thèm quẳng thêm cho cậu một ánh nhìn nào nữa. Jungkook vò đầu ngồi thụp xuống sàn, đáy lòng hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

Anh ấy thật sự phiền phức chết đi được!!!!

—————————————————————
Mình thật sự suy nghĩ khá nhiều khi quyết định viết real life, nó là fanfic nhưng lại là fic real life thế nên mong rằng mọi người hiểu, dù có thế nào thì đây cũng chỉ là fanfic. Fanfic mình viết dưới góc nhìn mang tính chủ quan về mối quan hệ KookMin của mình trong bối cảnh đời thực. Mình không cố để xây dựng một hình tượng Jungkook hay Jimin trong mắt của mọi người, thế nên nếu trong quá trình đọc fic, các bạn cảm thấy khó chịu về một Jungkook hay Jimin không giống với những gì các bạn đã nghĩ thì hãy nhớ rằng đây chỉ là fanfic, những cái tên trong này chỉ là các tuyến nhân vật, hoặc nhanh nhất là có thể từ bỏ chiếc fic này của mình nhé. Cảm ơn mọi người ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net