10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của cậu kể từ câu nói đó của anh đã bắt đầu vang lên âm thanh của sự sụp đổ. Jungkook ngẩn ngơ đứng sau cửa sổ bằng kính, nhìn ra góc khuất nơi hành lang kín đáo. Có lẽ cả anh và cả cậu đều không thể ngờ được rằng cô ấy sẽ tới đây, bất chấp tất cả mà tới đây chỉ vì muốn gặp anh.

Ánh nắng dìu dịu rọi chiếu. Jimin đút hai tay vào túi áo khoác vùi khuôn mặt trong áo len cổ lọ rộng rãi của mình nhìn cô gái trước mắt.

"Tại sao em lại tới đây?"

"Ngày mai em sẽ về nhà... em không biết nhưng tự dưng lại vô thức tới đây."

Seulgi vén mái tóc ra sau tai, chiếc khăn quàng che kín một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên họ gặp nhau. Jimin cong khóe môi nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn.

"Anh tưởng em nói rằng em không thích người đàn ông giống như anh."

Câu nói dịu dàng của anh khiến cô cúi đầu. Làn mi dài lay động, ngón tay căng thẳng đan vào với nhau.

"Em sợ rơi vào tình yêu với một người đàn ông đem lại cho em cảm giác không an toàn. Em không biết... nhưng em cảm nhận được điều đó ở anh."

Jimin im lặng. Lúc cô ngẩng đầu mới bắt gặp được nụ cười đọng trên đuôi mắt anh.

"Anh biết chúng ta không thể lâu dài, cũng biết em bất an. Nhưng nếu em đã đến đây tìm anh thì đừng quay đầu lại. Seulgi-ssi, em có muốn một mối quan hệ chính thức với anh không?"

Cô thoáng thấy tâm mình lắng đọng. Gió thổi khiến những sợi tóc cam khẽ bay. Gương mặt ấm áp lại ôn hòa. Nhưng sự dịu dàng đó chỉ để che lấp sự bí ẩn trong đôi mắt anh. Jimin không phải người dễ nắm bắt, tình yêu của anh không an toàn nhưng anh nói đúng, bởi vì đã tới tận đây nên cô không thể quay đầu lại. Cô giữ đầu mình tỉnh táo nhưng không nhìn xuống dưới chân mình đã bị anh nuốt sạch. Không có chân, làm sao có thể chạy thoát.

Seulgi nhìn nét cười trên khóe môi chàng trai đối diện. Nụ cười đó là vì hạnh phúc  hay là vì đã nắm chắc phần thắng, cô không biết. Cô chỉ thấy sự phòng vệ của mình vỡ tan.

"Vậy sau ngày hôm nay, em sẽ được trở thành một cái tên trong lịch sử tình trường của anh sao?"

Jimin bật cười, anh không đáp lại chỉ vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cái ôm đột ngột mang theo hương thơm ùa vào trái tim khiến cô sững người, không dám cử động. Cô nghe thấy hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ nhảy múa trên tấm cửa kính trong suốt. Jungkook không nghe được cuộc đối thoai, cậu chỉ dùng mắt mình mà khắc ghi cảnh tượng đó vào lòng. Cậu có thể nghe tiếng đập của trái tim rất lớn, xung quanh yên tĩnh, thứ đang văng vẳng chỉ là tiếng trái tim cậu, tựa hồ nắm giữ từng nhịp mãnh liệt cuối cùng trước khi hoàn toàn rơi vào cõi chết. Hôm đó anh không trả lời cậu vì anh đang chờ đợi, chờ đợi phần tình yêu được đáp trả. Ngày hôm nay anh rốt cuộc đợi được rồi, cũng đã cho cậu câu trả lời rồi...

***

"Tấm ảnh này đã bị một tay nhà báo chụp được. May mắn rằng chúng ta đã kịp mua lại và bên phía SM cũng có những động thái xử lý nếu tin đồn bị lộ ra."

Anh quản lý đặt sấp ảnh xuống bàn. Các thành viên đều đã tụ họp tất cả tại đây. Jungkook lén lút đưa mắt nhìn Jimin, cậu không biết hiện tại anh đang có cảm giác gì. Chiếc mũ lụp xụp che khuất đi mọi biểu cảm trên gương mặt anh.

"Jiminie, công ty không cấm chuyện hẹn hò, cả phía SM cũng vậy. Nhưng đừng quá lộ liễu hay hẹn gặp nhau ở những nơi dễ dàng trong tầm ngắm của báo chí. Em hiểu ý anh không?"

"Em xin lỗi."

"Nhưng là cô ấy đến tìm gặp Jimin hyung, anh ấy không làm gì sai cả."

Jungkook nhíu mày phản bác. Cậu không thích mọi việc đều đổ xuống đầu anh. Mọi người đều im lặng, Namjoon giữ tay Jungkook không cho phép cậu nói gì thêm nữa. Anh quản lý thở dài, vuốt vuốt mặt.

"Anh biết. Dù sao mọi thông tin cũng đã được kiểm soát trước khi chúng bị tuồn ra ngoài. Công ty không có ý kiến gì về việc em hẹn hò cả Jiminie, nhưng em biết thời điểm hiện tại chúng ta sẽ tập trung cho đợt comeback sắp tới đúng chứ? Đừng vì việc này mà lơ là."

"Em biết hyung..."

Anh quản lý không nói gì nữa, chỉ cầm sấp ảnh rồi rời đi. Seokjin thở dài một tiếng như trút được gánh nặng. Anh đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi phía đối diện sau đó khẽ liếc sang Namjoon. Cậu trưởng nhóm nhận biết được ánh mắt của anh cả liền cắn môi, nói khẽ.

"Jiminie..."

"Tại sao em lại nói vậy hả Jungkook?"

Thanh âm giận dữ đột nhiên vang lên khiến Namjoon khựng lại. Jimin ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện. Ánh mắt trách móc của anh khiến Jungkook nổi giận đùng đùng.

"Tại sao anh lại nổi cáu với em? Cô ấy tự động đến ký túc xá và đòi gặp anh, anh không thể để cô ấy đứng đợi ở ngoài nên mới chạy ra đó. Chính vì như thế nên mới bị đám phóng viên chụp được còn gì."

"Jungkook!!! Em có còn tỉnh táo không? Một idol nữ chạy đến ký túc xá của idol nam, em muốn mọi người nghĩ về cô ấy như thế nào? Làm sao anh có thể để cô ấy phải gánh chịu những việc như thế?"

Gương mặt anh căng thẳng tột độ cuối cùng xoay người đi về phòng. Cánh cửa đóng sầm lại đầy mạnh mẽ. Jungkook ngã người phịch xuống ghế, cánh tay gác sau đầu. Yoongi thở dài đứng dậy, vừa đi vừa nói.

"Jimin nói đúng đấy Jungkook."

"Anh cũng thấy vậy. Em bênh vực Jimin nhưng những lời nói đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của một cô gái."

Taehyung xoa xoa tóc cậu rồi cũng quay trở về phòng với Jimin. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Namjoon chống cằm suy tư điều gì đó, chợt thấy cậu nhóc ngồi kế bên mình gục mặt xuống lòng bàn tay. Cả cơ thể to lớn của cậu đổ ập xuống, cuối cùng như không thể chịu đựng được nữa, cậu vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Cả Namjoon và Hoseok đều không phản ứng kịp trước đôi mắt đỏ ửng, sững người, một tiếng gọi cũng không thể thốt lên. Seokjin nhanh chóng bật dậy đuổi theo.

Ngoài trời tối đen như mực. Jungkook chạy tới dọc bờ sông heo hút mới dừng lại, lồng ngực phập phồng đem vào không khí mà hít thở. Tiếng bước chân đi tới gần. Cậu cong khoé môi đứng thẳng dậy. Seokjin chép miệng, đi tới ngồi lên thành cầu. Đối diện với anh là đôi mắt đỏ ửng không có lấy một tia sáng long lanh như mọi ngày. Cậu tĩnh lặng, tựa như đã hòa nhập cả linh hồn mình vào màn đêm u ám. Anh ngắt một cọng bông lau dưới chân, lơ đãng nói.

"Anh có thể nghe thấy tiếng cõi lòng em đang gào thét Jungkook... Nơi này vắng lặng như vậy, thứ đang phát ra thanh âm cầu cứu chỉ là trái tim em thôi."

Jungkook lặng người. Cậu hơi ngẩng mặt lên, nhìn anh chăm chú, bẵng đi vài giây lại mỉm cười. Giọng nói lưu loát rõ ràng, không run rẩy cũng không lắp bắp.

"Seokjin hyung. Mỗi ngày em đều nghe thấy Jimin nói thích em. Kể từ khi xuất hiện, ngày qua ngày anh ấy vẫn cứ luôn nói thích em... Nghĩ đi nghĩ lại, những hành động trước đây của em thật ngốc nghếch. Thấy anh ấy liền chạy trốn, anh ấy ôm hôn liền đẩy ra, tự mình sốt sắng sợ hãi, luống cuống hết tay chân. Rõ ràng chỉ thuận miệng mà nói, em lại cứ tin rằng nó là thật. Rõ ràng chỉ vu vơ đùa giỡn, vậy mà lại tự đa tình để nó trở thành nỗi ám ảnh. Cuối cùng, người bị thay đổi chỉ có em."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ai cứ nói Jimin thích Jungkook trước là mình xin phép được phủ nhận :)) một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển suốt ngày bị một cậu anh bám theo đòi ôm đòi hôn, nắm tay, nói yêu nói thích mình, lại còn là hai thằng con trai, tác động tới tính hướng lắm đấy. Trong khi cậu anh nhây đcđ, trêu chọc, đùa giỡn em nó đâu biết mình đã vô tình bẻ cong một trụ cột của tương lai đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net