12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thường ghi nhớ quá nhiều tất cả những sự vật sự việc diễn ra trong suốt cuộc đời. Cậu có rất nhiều những hình ảnh đậm nhạt được gọi là hồi ức trong não bộ, chúng mờ nhạt theo năm tháng, chúng có tuổi, chóng tàn phai. Thế nhưng kỳ lạ thay, ở giữa những nơi hư ảo và nhanh chóng phôi pha đó, lại có một ký ức thị giác rõ ràng về anh. Ảnh chiếu bản sao, màu sắc khúc xạ vẫn còn tràn đầy trong võng mạc, cảm giác về cái nắng nóng nhớp nháp của mùa hè năm đó vẫn in nguyên trên da thịt. Căn ký túc xá chật hẹp, ban công treo đầy quần áo, đồ lót và bít tất, tiếng điều hoà cũ ù ù kêu chẳng đủ làm mát cho căn phòng chen chúc những tên đàn ông ở cái tuổi chập chững trưởng thành.

Cậu 15 tuổi, trên người ướt đẫm dậy mùi mồ hôi với tóc mái bết trên trán, lần đầu nhìn thấy anh, bước vào nơi này. Ánh nắng như cát vàng chảy theo gót chân anh. Thân ảnh nhỏ và mềm mại, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết cuối hè. Kỳ lạ thay chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ ở nơi nhỏ hẹp chen lẫn mùi mồ hôi bụi bặm lấm bẩn lại kích thích hàng tỉ nơ ron trong não bộ, đôi mắt cậu đã rung lên những xúc cảm rung động, bắt đầu những ký ức thị giác đầu tiên với anh.

Ánh sáng nhàn nhạt dọc con đường dẫn về nhà. Jungkook đút tay vào túi áo, lững thững giẫm lên nền đất lạnh. Bước được vài bước đã trông thấy hình bóng quen thuộc đang đứng nói chuyện điện thoại ở phía xa xa. Cậu ngây người một lúc lâu sau đó cụp mắt lại gần. Tiến tới càng gần anh lại càng thấy chùn bước, thanh âm từ phía anh càng to dần cậu lại càng thấy nhói đau.

Jimin vừa nói chuyện vừa giương mắt nhìn Jungkook đang lầm lũi đi tới, cậu lách qua anh, mở cửa đi vào nhà. Không một âm thanh, không một lời chào hỏi, không một cái ngước mắt.

"Alo... Anh còn đang nghe em nói không? Alo?"

Giọng nói dịu ngọt ở đầu dây vang lên. Jimin kéo lại sự chú ý của mình, nói khẽ.

"Ừm... Anh vẫn đang nghe."

Thanh âm càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Jungkook đi về phòng, đóng cửa lại. Căn phòng tối đen như mực, cậu vùi mặt vào cánh tay, cứ thế trôi qua một đoạn thời gian dài. Trong bóng tối cậu có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

"Thật may mắn vì lại gặp đồng hương ở đây. Anh cứ luôn lo lắng vì phương ngữ Busan của mình."

"Anh biết ơn lắm Jungkookie, bởi vì có em thế nên anh không cảm thấy lạ lẫm. Mỗi khi nhớ nhà, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi. Em cũng giống anh đúng không?"

"Anh có em trai bằng tuổi em, em có anh trai bằng tuổi anh, cả hai đều cùng tên là Hyun nữa. Cái này được gọi là định mệnh đấy Jungkookie."

Từng bông tuyết, chạm đáy lòng cậu. Đau đớn khẽ khàng chảy theo mạch máu.

Em đã thật sự tin chúng ta là định mệnh...

***

Ánh sáng sáng đến chói mắt, Jungkook nằm dưới sàn giơ tay che trước mặt, để ánh sáng từ đèn điện le lói qua kẽ tay. Tiếng nhạc vẫn vang vọng nhưng cậu không còn sức để nhảy nữa. Cơ thể rã rời và bắp chân căng cứng, cậu tưởng như mình có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng tiếng cửa mở ra. Chắc là Hoseok hyung. Jungkook vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm nói.

"Hoseok hyung... Muộn như vậy rồi sao anh lại tới đây?"

Tiếng bước chân đi tới nhè nhẹ, Jungkook thoáng qua vài giây liền mở mắt. Đôi mắt to tròn nhìn vào gương, thân ảnh quen thuộc đó đang đứng dựa vào tủ đựng đồ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, xoay người khoanh tròn chân nhìn anh.

"Không phải Hoseok hyung nên em ngỡ ngàng à?"

"Không ạ..."

Jungkook lắc lắc đầu. Jimin thở dài ngồi thụp xuống trước mặt cậu, nói khẽ.

"Em về nhà đi. Đừng ngủ tại phòng tập nữa."

Hơi thở của anh thật gần gũi, dường như chỉ cần vươn tay ra, cậu sẽ có thể vùi anh vào trong lòng. Mái tóc cam xinh đẹp, mái tóc nhuộm cả trái tim cậu sang màu cam rực rỡ.

"Anh lo lắng cho em sao?"

"Hai ngày nay em cứ ở lì trong phòng tập không rời nửa bước. Anh có thể không lo à?"

Jungkook cúi đầu, không biết dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ gì đó dưới sàn nhà. Cơ thể to lớn bỗng trở nên thật bé nhỏ trong mắt anh, lẩm bẩm từng tiếng.

"Anh vẫn thương em sao?"

Jimin bật cười, chống cằm nhìn Jungkook, không trả lời chỉ hỏi ngược lại.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Jungkook không đáp. Jimin chẳng thể hiểu nổi, chỉ dùng hai bàn tay mình mà nâng khuôn mặt của cậu lên. Cuối cùng đôi mắt to tròn đó cũng đối diện với mắt anh, long lanh như đá quý.

"Jungkook anh mắng em không có nghĩa là anh không thương em nữa"

Jungkook thấy cổ họng ngòn ngọt tựa như có thể nôn ra máu.

"Anh lại chuẩn bị nói rằng anh thương em vì em giống như em trai ruột của anh đúng không?"

Cậu tránh ra khỏi bàn tay anh, đứng phắt dậy, đi tới tủ chứa đồ. Jimin chớp nhẹ mi mắt, thu lại bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ gương mặt cậu, khàn giọng nói khẽ.

"Ý em là sao?"

Jungkook đứng quay lưng về phía anh, bàn tay cậu siết chặt cánh cửa tủ, sau đó vội vàng lấy áo khoác, mũ và khăn quàng. Jimin nhíu mày, bước vài bước tới trước mặt cậu.

"Anh đang muốn nói chuyện với em."

Jungkook đóng tủ lại, giương mắt nhìn anh. Cậu biết sự huỷ diệt đang thâm nhập vào trong mình.

"Không, anh sẽ không muốn nói chuyện với em lúc này đâu."

Jimin hơi sững người, có lẽ không bao giờ anh nghĩ được rằng cậu sẽ cư xử như vậy. Thoáng vài giây, anh bật cười, nhẹ hơn cả không khí.

"Jungkook, anh càng ngày càng không thể hiểu được em nữa."

Jungkook đưa mắt nhìn anh, có thể thấy rõ bóng mình trong tròng mắt anh có bao nhiêu phần thảm hại. Cậu mím môi, mặc lại áo khoác rồi đi lướt qua người anh. Cánh cửa đóng sầm lại. Jimin tức giận, xoay người chạy đuổi theo cậu. Jungkook vừa đi tới cửa thang máy đã bị anh túm lại. Thanh âm bất mãn vang lên.

"Này, sao em có thể không tôn trọng anh như vậy? Dù gì anh cũng..."

Lời còn chưa nói hết đã bị cậu kéo vào lối cầu thang bộ. Hương thơm tràn ngập không khí, ùa vào lòng. Khuôn mặt bị từng ngón tay thon dài nâng lên, vầng trán đón nhận cái hôn dịu dàng. Môi cậu tiếp xúc lên làn da anh, vương vấn vài giây rồi rời ra mang theo xúc cảm tới run rẩy. Jimin sững người bàng hoàng nhìn cậu. Đèn điện từ cầu thang thoát hiểm ánh lên những tia sáng lờ mờ. Jungkook giữ lấy cổ tay anh, hơi cúi người. Mái tóc đen của cậu phủ xuống trán, đôi mắt long lanh nhìn thật sâu vào mắt anh.

"Em đã nói rằng anh sẽ không muốn nói chuyện với em đâu."

Không gian yên ắng, Jimin thấy lồng ngực mình phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Khoảng cách giữa hai người gần sát, hơi ấm trên người cậu cứ quẩn quanh. Anh đưa tay lên ôm trán. Ánh mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn cậu. Jungkook vừa hôn lên đây, hôn lên trán anh. Nơi này đã in dấu đôi môi cậu. Gò má thoáng chốc đỏ bừng, vừa khó hiểu lại vừa bối rối.

Jungkook bỗng thấy buồn cười. Ban đầu lặng yên nhẫn nhịn sau đó nét cười dần lan rộng trên khoé môi. Cậu hơi cúi người, thổi thật nhẹ lên tóc mái anh. Jimin bị cậu thổi liền theo quán tính nheo mắt rụt người, tới khi định hình lại đã thấy thân ảnh cao lớn đó cười, xoay người chạy một mạch xuống cầu thang. Anh đứng ngây ngốc như trời trồng, thứ cảm xúc trong lòng cứ như khói sương khó nắm bắt.

Chợt âm thanh của cậu khẽ gọi, ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.

"Jimin..."

Anh nhìn xuống thấy cậu đang đứng trên bậc thang, ngẩng đầu. Anh trên tầng, cậu dưới tầng. Đôi mắt trong trẻo chạm phải ánh mắt anh liền mỉm cười buồn bã.

"Đi theo em đi, hãy tới nơi có em. Bởi vì em sẽ chỉ tới nơi có thể sống với anh thôi."

—————————————————————
khổ anh Chìn Chin bảo đợi rồi mà cậu em chịu k nổi hôn trán ngừi ta 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net