13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới mang theo hương hoa anh đào thơm ngát. Kỳ nghỉ kết thúc, các thành viên quay lại lịch trình tập luyện như thường ngày trước dịp Tết Nguyên Đán.

Dạo này, Jimin rất chăm chỉ luyện thanh. Có những ngày, anh nhốt mình trong căn phòng nhỏ, thu âm đi thu âm lại một bài hát, cho tới khi trở ra ngoài cũng là lúc khàn giọng. Các thành viên khuyên bảo thế nào cũng không được, anh vốn cố chấp như thế, chỉ tới khi không thể hát được nữa mới chịu dừng lại.

Ánh nắng nhẹ nhàng vương trên cửa sổ, gió thổi dìu dịu qua những tán cây. Anh quản lý nghiêng đầu ra khỏi góc khuất nơi hành lang, gọi thật khẽ.

"Jungkook, em không cùng mọi người về luôn sao?"

Jungkook đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn anh lắc lắc đầu, cố tình nói lớn.

"Không ạ, mọi người cứ về trước đi, em sẽ ở lại chờ Jimin hyung."

"Vậy thì anh sẽ báo tài xế một lát nữa sẽ đưa hai đứa về."

Anh quản lý xoay người gọi điện thoại. Âm thanh cứ thế biến mất dần, hành lang lại trở nên tĩnh lặng. Nắng hoàng hôn vương trên mặt đất. Jungkook không vội, cả người thoải mái dựa vào tường, thong thả bắt chéo hai chân, chơi game trên điện thoại. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng đối diện cậu bật mở. Khoé môi lén lút cong cong. Jungkook biết anh nghe được cuộc đối thoại thế nên mới không nỡ để cậu phải chờ.

Khuôn mặt Jimin hơi u ám. Mái tóc cam rơi xuống vầng trán dịu dàng. Anh ngước mắt nhìn cậu, hé miệng nói gì đó nhưng không phát ra được thành tiếng. Jungkook biết ngày này cuối cùng cũng đến chỉ thở dài, nhìn hai đầu lông mày của anh chụm lại với nhau, bàn tay nhỏ giơ lên xoa xoa cổ họng.

"Thật sự không biết phải làm sao với anh nữa."

Cậu đút điện thoại vào túi áo, bước vài bước tới gần. Jimin thoáng hốt hoảng, anh vẫn chưa quên được nụ hôn bất ngờ rơi trên trán mình mấy hôm trước, theo bản năng mà lùi lại. Chợt anh nghe thấy thanh âm của giấy bị xé rách sau đó bàn tay to lớn của cậu vươn ra bóp nhẹ hai má anh. Xúc cảm chạm trên phiến má mềm mại khiến đầu ngón tay Jungkook hơi run rẩy, dùng lực vừa phải khiến môi anh hé mở. Rất nhanh chóng, Jimin cảm nhận được viên kẹo từ ngón tay cậu chen vào miệng mình, chạm lên đầu lưỡi, ngọt ngọt cay cay vị bạc hà thơm mát thậm chí còn quẩn quanh hương nước hoa nhẹ nhàng từ cổ tay cậu.

Jimin không nói được chỉ có thể im lặng mà lườm cậu. Viên kẹo khiến một bên má anh phồng lên như chú sóc đáng yêu vô cùng. Jungkook không nhịn được lại chọc nhẹ lên má anh, mỉm cười.

"Kẹo ngậm đó không được nhè ra."

Jimin híp mắt, lại nói nói gì đó thật nhiều nhưng âm thanh phát ra chỉ thành từng đợt hơi ậm ừ trong cổ họng. Jungkook thở dài, gạt nhẹ đuôi tóc anh.

"Rồi rồi em biết rồi. Anh lúc nào cũng vậy, dịu dàng với người khác nhưng lại hà khắc với bản thân mình."

Jimin cười mỉm lắc lắc đầu, sau đó vỗ vỗ vai cậu. Jungkook thoáng dở khóc dở cười, rõ ràng là cậu đang an ủi anh vậy mà lại được anh an ủi ngược lại, dỗ dành như trẻ con. Jimin nhìn nụ cười sáng lạn của Jungkook đột nhiên cảm thấy không trung lan toả một mùi hương ấm áp, vô cùng dịu dàng bao bọc lấy anh. Lồng ngực bỗng tức tức, anh mím môi vỗ vai cậu ra hiệu về nhà, sau đó nhanh nhẹn xoay người đi về phía thang máy. Jungkook chỉ cong khoé môi, sải bước đi theo.

Bầu không khí trong thang máy lại càng ngột ngạt hơn, cứ như một cái lồng giam kín mít. Cậu vốn không phải người nói nhiều, anh bị đau họng lại càng không. Hương thơm đó vẫn cứ quẩn quanh cọ nhẹ trên chóp mũi. Jimin nhíu mày, đưa tay dụi dụi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển nhiên lôi kéo sự chú ý của Jungkook. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại trên tay anh, không hiển thị tên người gọi tới, chỉ có biểu tượng chú gấu nhỏ. Jimin đưa điện thoại cho cậu, chỉ vào cổ họng mình rồi lắc lắc đầu.

Tròng mắt anh sáng như gương, soi bóng cậu. Vừa hay thang máy chạm đất, Jungkook cảm thấy bản thân như bị thôi miên, nhận lấy điện thoại.

"Alo. Anh à..."

Thanh âm của con gái vang lên, siết chặt lấy trái tim cậu. Thì ra mỗi ngày mỗi ngày cô ấy đều dùng giọng nói ngọt ngào này mà gọi tên anh.

"Uhm... Em là Jungkook."

"A... Xin lỗi. Không biết hiện tại có Jimin-ssi ở đó không?"

"Jimin hyung hiện tại không thể nói chuyện được, anh ấy bị mất giọng vì luyện thanh..."

Đầu dây thoáng ngập ngừng sau đó buồn bã đáp lại.

"Chị biết rồi, cảm ơn em. Phiền em nhắn lại với anh ấy rằng hãy giữ gìn sức khoẻ."

Jungkook đưa mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nói thật khẽ.

"Cô ấy nói rằng mong anh giữ gìn sức khoẻ."

Jimin mỉm cười, mấp máy môi. Âm thanh không thể phát ra thành tiếng nhưng lại như đem cả hơi thở của cậu đi mất. Ngón tay siết điện thoại dần trở nên trắng bệch. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói đầy từ tốn.

"Jimin hyung nói... Anh ấy nhớ chị."

Tựa hồ rơi vào trạng thái hôn mê. Jungkook thấy cõi lòng mình như bị khoét một lỗ hổng thật lớn, trống rỗng vô cùng. Đem điện thoại đã tắt máy trả lại cho anh, cậu xoay người vội vàng sải bước về phía ô tô, dường như chỉ sợ chậm một chút, lỗ hổng càng lớn hơn, cậu sẽ đau tới chảy nước mắt.

Trái tim anh giống như vũ trụ, hoặc mọi vị trí đều là trung tâm, hoặc chẳng có vị trí nào là trung tâm cả.

***

Trời đêm tối đen như mực. Ánh sáng vàng từ đèn đường lấn át ánh sáng xanh tới ma mị của vầng trăng.

Namjoon thở hổn hển chạy bộ theo Jungkook. Một vòng rồi lại một vòng quanh khuôn viên cạnh ký túc xá. Đây không phải là chủ ý của anh, chỉ là sau khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của cậu rúc sau chiếc áo thể thao, đáy lòng anh rung lên từng hồi chuông báo động khẩn thiết. Anh không thể để cậu một mình đành ra ngoài cùng cậu chạy bộ giữa tối đêm.

Jungkook chạy tới điên cuồng. Khí lạnh khiến chóp mũi cậu đỏ ửng, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh. Đôi chân giẫm xuống nền đất như guồng quay không cách nào dừng lại, tựa như cậu chỉ có thể dùng cách này mà giải toả áp lực trong lòng. Buồng phổi bỏng rát kêu gào dưỡng khí, cậu nghe tiếng gió ù ù bên tai, ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu. Nhịp tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, không biết đã chạy qua bao nhiêu vòng, đôi chân mềm nhũn, ngã gục xuống thảm cỏ xanh ngắt. Namjoon cũng chịu thua, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nằm xuống chỗ trống bên cạnh cậu, gắt gao đem không khí lấp kín buồng phổi, vừa nói vừa cười.

"Em thật sự không bao giờ biết nhường người khác."

Jungkook bật cười, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hai người nằm cạnh nhau, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm qua tán lá lấp lánh ánh sao. Không khí dậy mùi cỏ xanh thơm ngát.

"Jungkook, lần đầu chúng ta gặp nhau, em còn nhỏ xíu, đôi mắt to và sáng như sao trời. Anh đã nghĩ phải đem cả thế giới vào đôi mắt em."

Thanh âm của Namjoon trầm ấm đều đều như tường thuật. Jungkook giơ bàn tay lên không trung, muốn nắm lấy vài vì sao nhưng không được, khoé môi khẽ cong cong.

"Anh đã đem cả thế giới đặt trước mắt em Namjoon hyung. Ước gì anh cũng có thể đem em đặt vào lòng Jimin như vậy."

Anh hơi sững người, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Jimin vẫn rất thương em mà."

Jungkook cười, im lặng rất lâu. Trời càng tối, ánh sáng trên bầu trời lại càng rõ nét, giống như những viên kim cương nhỏ điểm xuyết trên tấm vải nhung đen khổng lồ. Thanh âm của cậu có chút chua xót cứ như vậy mà vang lên.

"Tình yêu có thể chuyển hoá được thành ánh sáng không anh? Ánh sáng chỉ mất 8 phút để đi một quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng, còn em mất 3 năm vẫn không thể đi được vào trái tim của anh ấy."

—————————————————————
tui chờ Jungkook cưa đổ Jimin :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net