14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ồn ào. Tiếng cười nói đan xen với tiếng nhạc va đập vào bốn vách tường kín mít. Namjoon và Seokjin ngồi trong một góc của phòng tập, chống cằm thẫn thờ nhìn về phía đám nhỏ vừa mới hoàn thành xong bài nhảy mới, trên người còn vương lớp mồ hôi mỏng vậy mà vẫn quấn quýt lấy nhau.

Jungkook ôm cây đàn guitar, gảy gảy vài nốt, đôi mắt to tròn rạng rỡ nhìn Jimin ngồi đối diện. Taehyung lại bắt đầu bày trò, nói nói gì đó khiến cả đám bật cười khanh khách. Hiển nhiên cậu bạn cùng tuổi luôn dễ bị chọc cười hơn ai hết. Khoé môi kéo ra, thanh âm vẫn còn khàn khàn bật ra thành từng tiếng cười sảng khoái, ngã xuống sàn, gối đầu lên đùi Jungkook khiến thằng bé đang chơi đàn cũng lạc mất vài nhịp, lúng túng âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình.

Namjoon nhìn thấy cảnh tượng đó, khoé môi cũng cong cong, vừa thương vừa buồn cười. Ban đầu chỉ là cười mỉm sau đó là lan ra sáng lạn cả khuôn mặt khiến Seokjin nhăn trán, huých vai.

"Này, sao em nỡ cười trên sự bối rối của thằng bé chứ?"

Namjoon ôm mặt, vừa cười vừa lắc lắc đầu.

"Không có. Chỉ là nhìn đám nhỏ bây giờ thật đáng yêu."

Seokjin cũng cười thật nhẹ. Đôi mắt có chút ưu tư.

"Giống như bình yên trước bão tố vậy Namjoon..."

Tiếng thở dài nhẹ tan vào không khí. Chàng trai cao lớn ngồi kế bên anh xoa xoa gáy, tựa trán lên cánh tay, mệt mỏi đáp lại.

"Nếu Jimin biết tình cảm của Jungkook, liệu thằng bé sẽ nghĩ gì hả anh?"

"Có lẽ sẽ sốc lắm."

Seokjin mỉm cười, gõ gõ ngón tay xuống sàn tập.

"Cậu em mà mình coi như em trai ruột thịt trong nhà lại có tình cảm mãnh liệt với mình... Liệu có khác gì nếu như bây giờ em nói em yêu anh hả Namjoon." 

Namjoon ngẩn người nhìn anh vô cùng đờ đẫn sau đó từ tốn đáp lại.

"Vậy nếu bây giờ em nói em yêu anh, anh sẽ phản ứng như thế nào?"

Lần này đến lượt Seokjin ngây người, anh xoa cằm nghĩ nghĩ vài giây, rất lâu mới mỉm cười nói khẽ.

"Khó nghĩ, nhưng dù nào thì anh cũng không muốn có khoảng cách với em."

Không khí trào dâng sự xúc động không thể nói thành lời. Namjoon bỗng cảm thấy ngại ngùng, gật gù hiểu ra.

"Có lẽ Jimin cũng sẽ suy nghĩ như anh vậy."

"Hai người đang làm cái gì thế?"

Hoseok không biết từ đâu đi tới ngồi thụp xuống, nghi hoặc nhìn cậu bạn cùng tuổi và người anh cả đáng kính trước mặt. Namjoon chẳng đợi lâu hơn, nắm lấy tay cậu bạn, tha thiết nói.

"Này Hoseok, nếu bây giờ tớ nói tớ yêu cậu, cậu sẽ nghĩ sao?"

Hoseok chớp chớp mi mắt, sau đó ném về phía Namjoon một cái nguýt thật dài, đầy vẻ khinh bỉ.

"Cậu điên rồi à?"

Seokjin vỗ tay bật cười khanh khách. Namjoon thẹn quá hoá giận, túm lấy cổ áo Hoseok mà đánh đấm khiến cậu bạn đồng niên không nhịn được mà phì cười.

"Vậy rốt cuộc thì có chuyện gì?"

"Xem thử Jungkook có khả năng nói lời yêu với Jimin không?"

Thanh âm trầm khàn khe khẽ xuất hiện. Ba người ngước mắt nhìn Yoongi cuối cùng cũng nhập bọn. Thân hình nhỏ bé ngồi thụp xuống, cong khoé môi trước sự sững sờ của cậu em kém tuổi.

"Thằng nhóc này xem ra không biết."

"Tại sao có chuyện như vậy được? Đương nhiên là em không biết rồi."

Hoseok giật nảy người, cố gắng kìm nén tiếng hét từ cổ họng.

"Chỉ là giống như cậu nói cậu yêu tớ thôi đúng không Namjoon?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cái lắc đầu. Hoseok đờ người, nhìn về phía Jungkook. Cậu em út vẫn đang gảy đàn thật vui vẻ, bên cạnh còn có cả Taehyung nhưng ánh mắt của thằng bé ngây ngốc, giấu cũng không giấu được, cứ thế lan tràn dịu ngọt quẩn quanh chàng trai tóc cam ngồi đối diện. Thì ra là vậy. Trước đây anh cũng chẳng nghĩ tới lý do Jungkook muốn Jimin vào Lễ Trưởng Thành chỉ đơn giản là vì chữ "yêu" này.

"Thằng bé đã nói ra chưa?"

"Chỉ vừa mới thú nhận với anh và Namjoon thôi."

Seokjin ôm trán thở dài. Hoseok mím môi, hoang mang nhìn anh.

"Thằng bé sẽ tỏ tình với Jimin chứ? Em thật sự không hiểu nổi tình thế bây giờ nữa."

"Không ai dám chắc được Jungkook sẽ làm gì cả, Hoseok à."

Tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí u ám. Yoongi cười, vươn vai đứng dậy, thản nhiên nói.

"Đừng cứ lo lắng mãi như mấy ông bố già như vậy. Jungkook sẽ không tỏ tình đâu."

Ba người nhìn Yoongi rời đi, trong lòng rối ren như một mớ tơ vò. Ánh đèn chiếu xuống căn phòng mờ mờ ảo ảo. Jimin mím môi nghịch dây giày. Câu nói vừa rồi của Yoongi không lớn nhưng lại vừa vặn đúng lúc Jimin quay đầu nhìn các anh, cứ thế rơi vào tai từng chữ, rõ ràng và tròn vạnh. Giống như có sợi lông vũ lướt qua đáy lòng, anh quay lại nhìn chàng trai ngồi trước mặt, nụ cười ngây ngốc, đôi mắt sáng trong. Anh đột nhiên muốn giữ lấy những ngón tay đang nhảy nhót trên từng sợi dây đàn mà khẽ hỏi.

Em thích ai rồi à?

***

Không khí Tết Nguyên Đán ngày càng tới gần. Hai ngày trước khi nghỉ lễ, Jimin quyết định tới thăm trại trẻ mồ côi mà anh đã hứa rằng sẽ quay trở lại. Đám trẻ vẫn lém lỉnh như ngày nào, quấn quýt và bày trò trêu chọc anh. Jimin dành thời gian cả một ngày dài ở bên chúng, đọc truyện, ca hát, nhảy múa, anh đều làm cả chỉ vì muốn những đứa trẻ mồ côi này cảm nhận được ấm áp và tình thương. Mãi cho tới khi hoàng hôn đã tắt nắng, anh mới cùng quản lý ra về.

"Mọi chuyện đều ổn cả chứ Jiminie?"

Thanh âm từ ghế lái vang lên kéo sự chú ý của Jimin ra khỏi khung cửa sổ.

"Vâng ạ."

"Từ hôm đó tới nay em chưa gặp bạn gái được lần nào nữa đúng không?"

"Hyung..."

Anh quản lý cười. Từng câu từng chữ cứ như là một lẽ đương nhiên.

"Đó là cái bạc của ngành này Jimin à. Lịch trình bận rộn, tai mắt báo chí công chúng, còn phải để ý từng chút một thái độ sắc mặt của fan. Nói là hẹn hò nhưng thực chất chẳng thể làm những việc hẹn hò như những đôi tình nhân khác vẫn làm."

Khung cảnh trôi qua trước mắt. Đèn điện sáng rực rỡ dần hiện lên. Anh im lặng vài giây rồi khẽ nói.

"Cả em và cô ấy đều hiểu rõ rằng mối quan hệ này không thể dài lâu. Có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ tới cái kết sẽ ra sao ngay từ khi bắt đầu."

Anh quản lý đánh tay lái rẽ vào con đường quen thuộc, thoáng cười, cắt ngang không khí ảm đảm.

"Nhiều lúc anh nghĩ không biết sau này người yêu của mấy đứa có ganh tị không khi mà thời gian mấy đứa quấn quýt nhau còn nhiều hơn cả bạn gái nữa."

Jimin vì câu nói của anh mà bật cười. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ký túc xá. Anh quản lý liếc qua cửa kính, chép miệng.

"Đó. Vừa mới nói xong đã được kiểm chứng luôn rồi kìa."

Jimin không đáp lại nữa chỉ khẽ chào rồi cong khoé môi, đeo balo bước xuống xe, đi dọc về phía hành lang trước nhà. Anh có hẹn với Jungkook, tất nhiên là thằng bé cứ liên tục nhắn tin gọi anh về từ lúc vẫn còn ở trại mồ côi và bây giờ thì thậm chí còn không thể kiên nhẫn ở trong nhà chờ anh nữa.

"Em đã đợi bao lâu rồi hả tên ngốc này?"

Jungkook mặc chiếc áo khoác dạ đen dáng dài, thân hình cao lớn tựa vào cửa, mỉm cười, nhìn xe anh quản lý đi khuất rồi mới khoác lấy vai anh thì thầm.

"Đi thôi. Chúng ta sẽ bị muộn mất."

"Từ từ đã... Anh muốn đi tắm."

Dĩ nhiên yêu cầu chẳng được đáp ứng. Jungkook vẫy taxi rồi thẳng tay kéo anh lên xe, rất hiên ngang thực hiện một vụ bắt cóc trắng trợn.

Taxi bon bon chạy trên đường lớn. Tiếng từ những bảng đèn led hoà quyện với tiếng xe cộ tạo nên thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt. Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Jungkook đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cho Jimin sau đó kéo anh đi vào trong một cửa tiệm xăm hình nằm khuất trong hẻm.

"Này... Này em làm gì vậy?"

Jimin túm lấy cánh tay cậu, thì thầm qua chiếc khẩu trang kín nửa khuôn mặt. Jungkook cũng đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt tròn xoe lộ ra nhìn anh cười rạng rỡ.

"Đừng sợ."

"Sợ cái đầu em. Này... Đợi anh với."

Jimin túm lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, nhìn trước nhìn sau không có ai mới theo chân cậu đi vào trong. Ánh đèn trên trần nhà có chút quỷ dị, trong tiệm chỉ có duy nhất một cô gái với mái tóc ngắn, vừa trông thấy Jungkook liền mỉm cười.

"Đến rồi sao? Em mà muộn thêm chút nữa thì chị sẽ không đợi nữa đâu."

Cô gái nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ theo sau Jungkook liền thân thiện nói.

"Chào cậu."

"À... xin chào."

Jimin ngước mắt nhìn Jungkook có chút bối rối. Ánh mắt như suối nước long lanh rọi thẳng vào tim cậu khiến nơi nào nơi ấy cũng tan chảy. Jungkook hơi cúi người, tháo khẩu trang trên mặt anh xuống, mu bàn tay quẹt nhẹ lên gò má mềm mại, nói thầm.

"Đây là bạn của anh trai em. Chị ấy tên là Mi Joo."

Jimin khẽ gật đầu chào Mi Joo một lần nữa. Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao thằng bé lại đưa mình tới đây cho tới khi nhìn thấy cô gái kia lấy dụng cụ trong tủ khử trùng.

"Em muốn bấm khuyên tai à?"

"Thiếu rồi... Em muốn bấm khuyên tai đôi với anh."

"Cái gì cơ? Em còn chưa nói gì với anh về chuyện này."

Jungkook nhìn Jimin tròn xoe mắt mà cười lém lỉnh, vươn tay vuốt nhẹ vành tai nhỏ mềm mại của anh. Xúc cảm từ đầu ngón tay cậu truyền tới khiến anh hơi giật mình nhưng cũng không né tránh.

"Em muốn cùng anh có một chiếc khuyên nhỏ ở đây."

Giọng nói êm ái vẫn thường nói với anh nay lại có thêm một tầng dịu ngọt. Cứ như ma xui quỷ khiến, cứ như thể mọi thứ đã được định đoạt, anh ngồi yên đón nhận, chiếc khuyên nhỏ đúng như cậu nói bấm vào vành tai, xuyên qua da thịt. Trên tai vừa nóng vừa nặng thêm một chiếc khuyên nhỏ nhưng cảm giác ấy chẳng hề giống với thứ gì đó đang ghì nặng trong trái tim anh.

Bước ra khỏi cửa tiệm cùng con hẻm nhỏ, Jimin vẫn ngây ngẩn nhìn chiếc khuyên trên vành tai trái của Jungkook giống y hệt vị trí trên vành tai trái của mình. Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác khác lạ. Dòng người trên đường phố vẫn khá đông đúc. Gió thổi khiến những sợi tóc cam khẽ bay bay. Jungkook vươn tay, trùm mũ che đi mái tóc anh, nhíu mày nói thầm.

"Tóc cam quá nổi bật rồi..."

Jimin chẳng kịp đáp lại thì đèn xanh cho làn đường người đi bộ bật sáng. Dòng người lũ lượt ùa ra. Jungkook nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, sải từng bước dài qua đường. Jimin đi phía sau, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt chăm chú nhìn tấm lưng rộng lớn của chàng trai đi phía trước mình. Làn mi hơi cụp xuống.

Anh có thời gian ở bên cạnh Jungkook nhưng không có cơ hội dành thời gian cho bạn gái mình. Anh có thể cùng cậu ra ngoài đi chơi, nắm tay qua đường cũng không sợ phóng viên hay fan bắt gặp nhưng lại không thể trải qua những điều này cùng cô ấy. Giống như lời anh quản lý nói vậy, anh kéo cô vào mối quan hệ yêu đương với mình nhưng dường như ngoại trừ lời nói ra, chẳng điều gì anh có thể làm cả.

"Jimin hyung... Anh đang nghĩ gì vậy?"

Thanh âm của Jungkook vang lên kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ bất tận. Jimin có cảm giác bị phát hiện khi vài người đi đường quay lại nhìn mình. Bàn tay ấm áp của cậu vẫn đan chặt vào tay anh. Một nửa khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang mỏng, đôi mắt trong veo ẩn hiện ánh đèn nhạt màu nhìn anh chăm chú. Jimin hít một hơi thật sâu, nhẹ tách bàn tay mình ra khỏi bàn tay cậu, đút vào túi áo, nói khẽ.

"Anh chỉ đang nghĩ tại sao lại muốn đến tận nơi này bấm khuyên tai đôi với anh."

"Tại vì chị ấy khá là thân với em."

Jungkook xoa xoa gáy trả lời một nửa. Jimin không hiểu nhưng thanh âm nào đó trong đầu đang thều thào từng tiếng. Giọng nói của Yoongi và giọng nói của mình nhảy nhót trong thâm tâm anh. Jungkook sẽ không tỏ tình, hẳn là thằng bé đang thích một cô gái nào đó. Có phải đấy là lý do thằng bé đưa anh tới đây. Cô gái duy nhất hiện diện mà Jungkook cho anh biết tới thời điểm này, vừa vặn hoàn toàn trong hình mẫu lý tưởng mà cậu đã vạch ra từ một hai năm trước.

Ánh trăng tròn vành vạnh toả ra thứ ánh sáng ấm áp trong bóng đêm. Jungkook mím môi ngại ngùng cười. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết được mục đích thật sự của cậu chính là thực hiện lời hứa đem người mình thích tới gặp Mi Joo.

—————————————————————
Bấm khuyên tai không chỉ là một hình thức làm đẹp mà còn được coi là hành động sửa đổi bản thân đầu tiên trong lịch sử loài người. Thế nên Jungkook không trả lời được mục đích cậu ấy muốn sửa đổi mọi thứ giữa hai người với Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net