16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Junghyun tới đón Jungkook và Jimin về nhà. Chiếc xe lăn bánh đều đều dưới ánh đèn đường rực rỡ. Jimin ngây người, thẫn thờ nhìn vô định qua cửa sổ. Làn mi dài cụp xuống đầy vấn vương. Jungkook gác tay sau ghế nhìn anh, nhìn một lúc thật lâu rồi hướng người tới, cúi đầu xuống vành tai mỏng, chu môi thổi một cái.

"Phù..."

Jimin giật bắn mình trợn tròn mắt nhìn cậu, chỉ thấy nụ cười lém lỉnh trên khoé môi. Anh nhẫn nhịn, thấp giọng nói.

"Đừng chọc anh."

Cậu cười mỉm, đôi mắt rũ xuống, chống cằm nói thầm.

"Cô ấy nhắn tin cho anh kìa, anh ngốc."

Jimin nhướn mày, lúc này mới phát hiện điện thoại đã báo liên tiếp mấy tin nhắn tới. Anh đưa mắt liếc cậu. Jungkook chỉ nhún vai cười rồi dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó đi vào lồng ngực, hơi nghẹn ngào. Jimin cắn môi, chậm rãi bấm điện thoại, gõ rồi lại xoá, cuối cùng nhét nó trở lại túi áo, như có như không nhìn về phía chàng trai đang chống cằm thẫn thờ ngồi bên cạnh.

Cậu ấy đã cao lớn hơn trước rất nhiều, sườn mặt yên tĩnh toát lên vẻ trưởng thành và cô đơn. Chợt cậu quay đầu. Đôi mắt đen láy chạm phải ánh mắt anh đem theo tia ám trầm khó hiểu. Jungkook mấp máy môi.

"Đôi lúc em không thích ánh mắt này, cảm giác em cứ mãi nhỏ xíu trong thế giới của anh vậy."

"Vậy không lẽ anh phải nhìn em giống như hyung nim hả?"

Jimin liếc cậu, chỉ thấy đôi môi nhỏ kia bĩu ra tỏ vẻ không bằng lòng.

"Ý em không phải như vậy, anh chẳng bao giờ chịu nhìn em như một người đàn ông trưởng thành gì cả."

Anh bật cười, nựng cằm cậu như thói quen. 

"Ừ ừ... Người đàn ông cơ bắp đầy mình thích uống sữa chuối ạ."

Junghyun ngồi ở ghế lái không nghe được cuộc đối thoại chỉ thấy phía sau vang lên tiếng cười khanh khách cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Chiếc xe rẽ vào ven đường rồi dừng lại. Ba mẹ Jungkook đang ngồi trong vườn vừa nhìn thấy Jimin liền đi tới túm lấy tay anh.

"Jiminie... Cô chú nhớ con lắm."

Anh híp mắt ôm chầm lấy hai người như thói quen rồi cũng nhanh nhẹn đi vào trong nhà. Ba mẹ Jungkook còn khá trẻ thế nên không câu nệ mấy thứ gọi là lễ nghi. Jimin vừa tới đã bị kéo xuống ngồi uống vài chén rượu rồi lại chơi bài cược tiền, vô cùng náo nhiệt. Những lá bài đỏ rực rỡ nhặt lên rồi lại đặt xuống rải rác khắp tấm thảm lông ấm áp. Jungkook vốn không giỏi, chơi vài ván liền bị thua sạch, trong người không còn bấy nhiêu tiền cuối cùng bị anh dụ dỗ liền vét hết tài sản, đặt tiền cho anh lấy lời. Jimin bật cười khanh khách, càng chơi càng đỏ, càng chơi càng thắng. Jungkook chẳng quản đối phương là ba mẹ mình, ngồi kế bên anh rung chân đếm tiền vô cùng đắc ý. Kết thúc cuộc náo nhiệt, Jimin đem hết số tiền mình có đưa lại cho ba mẹ cậu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cho anh một bao lì xì đỏ chót.

Ánh trăng sáng lấp lánh buông trên màn đêm tối tăm. Junghyun mở cửa kính, kéo ghế ngồi xuống kế bên Jimin, nói khẽ.

"Chắc Jungkook làm phiền cậu nhiều lắm đúng không?"

"Ngược lại mới đúng. Chắc thằng bé thấy phiền lắm khi suốt ngày bị tớ ôm hôn trêu chọc."

Junghyun híp mắt cười, gác tay lên thành lan can.

"Sau khi đi nghĩa vụ về, tớ phát hiện ra Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Tớ vẫn luôn muốn tìm hiểu lý do vì sao cho tới khi tớ nhìn thấy cậu."

Gió thổi qua khiến lá cây vang lên những tiếng xào xạc. Jimin yên tĩnh nhìn những chiếc đèn xe lướt qua như những ngôi sao băng nhỏ bé.

"Jungkook, thật sự rất yêu mến cậu đó Jiminie... Thằng bé thay đổi là vì cậu."

Anh cụp mắt lắc lắc đầu. Vừa định phản bác thì cửa kính bị một lực tay mạnh mẽ kéo ra, thân hình cao lớn đổ ập xuống người anh, ôm thật chặt.

"Tối nay anh ở lại ngủ với em nhé."

"Em nói rằng không thích ai đó nằm lên giường em cơ mà."

"Em có nói vậy à? Vậy thì trừ anh ra..."

Junghyun chống cằm nhìn cậu em trai cao lớn đang đu vắt vẻo trên lưng cậu bạn nhỏ bé hơn. Anh cong khoé môi mỉm cười. Em trai anh nhìn đi nhìn lại vẫn là một đứa trẻ, yêu ai thích ai chỉ hận không thể gào lên cho cả thế giới biết nhưng lại ngại ngùng chẳng thể nói ra một tiếng "Em thích anh."

***

Màn đêm u tối giăng kín vạn vật. Jimin gọi điện báo cho ba mẹ một câu rồi lấy quần áo của Jungkook đi tắm. Trước đây cậu ấy ghét nhất là chia sẻ quần áo với mọi người nhưng bây giờ chỉ thản nhiên ngồi chơi game để mặc anh lục lọi tủ đồ của mình ngay cả quần boxer cũng tuỳ ý lấy. Tiếng nước trong phòng tắm chảy róc rách. Nước ấm phủ lên cơ thể, không gian chìm đắm trong mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc trên người cậu. Jimin thấy gò má mình nóng bừng, trong lòng nhộn nhạo bí bách, có cảm giác ngạt thở, cuối cùng cũng lau người mặc quần áo ra ngoài.

Jungkook đang ngồi trước máy tính chơi game chợt nghe tiếng cửa mở, hương thơm tràn vào trong không khí, cậu ngẩng đầu. Trong chốc lát, ánh mắt thoáng rung động. Anh vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, bàn chân trắng như bông tuyết giẫm trên nền gỗ sậm màu, gò má ửng hồng, đáy mắt long lanh vệt nước. Quần áo của cậu mặc trên người anh giống như size S với size L, rộng rãi tới mức những ngón tay nhỏ cũng bị giấu đi. Con chuột trong tay Jungkook cứng đờ vội buông xuống, lúng túng đứng dậy lấy máy sấy, lặng lẽ cắm điện rồi kéo anh ngồi xuống mà không nói lời nào.

Đây không phải lần đầu tiên cậu sấy tóc cho anh. Độ nóng vừa phải khiến Jimin dễ chịu nhắm mắt, mặc kệ cậu xoa tới xoa lui trên đầu mình. Jungkook vuốt đuôi tóc anh, ngón tay như có như không lướt qua làn da phía sau gáy. Trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu đang ngửi thấy hương thơm của mình vương vãi khắp cơ thể anh. Jungkook tắt máy sấy, để nó lên bàn sau đó thở dài nằm phịch xuống giường đầy ảo não.

"Sao vậy?"

Jimin cũng vén chăn nằm xuống bên cạnh, gác tay sau đầu mà nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu.

"Không có gì."

Jungkook đáp khẽ. Làm sao có thể nói với anh rằng cậu muốn để anh ngửi thấy mùi tình yêu và từng cái vuốt ve trên cơ thể mình. Jungkook thở dài. Không hiểu sao cái thở dài của cậu rơi vào tai anh lại buồn bã tới thế, chợt thanh âm từ cổ họng cứ như vậy mà bật ra.

"Jungkook. Em... đang thích ai à?"

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lồng ngực Jungkook như có tảng đá lớn đè lên, cổ họng tắc nghẹn. Cậu không cách nào hít thở nổi, cứ như vậy trân trối nhìn anh. Sự yên tĩnh này khiến Jimin lúng túng. Đôi mắt cậu trong veo, phát ra thứ ánh sáng khó hiểu. Vài giây sau, thanh âm ấm áp vang lên, giống như mất cả đời để nói ra từng tiếng.

"Ừm... em cảm giác bản thân đã chờ đợi một người, từ rất lâu. Em có cảm giác việc ở bên người đó còn hiển nhiên hơn nhịp đập trái tim mình."

Giọng nói của cậu trầm ấm như chiếc lông vũ đen cọ nhẹ qua trái tim anh khiến cõi lòng như nghẹn lại. Jimin miễn cưỡng cười một cái, không biết phải tiếp diễn bầu không khí này như thế nào. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng, anh như bắt phải sợi dây, vội vàng vung chăn chạy ra mở cửa. Mẹ Jeon sợ hai người đói liền mang tới một đĩa hoa quả ướp lạnh, sau đó dặn dò vài câu rồi rời đi.

Jimin có được đĩa hoa quả cứu rỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ bưng tới trước mặt Jungkook, cùng nhau ăn. Cậu cũng không nói thêm gì nữa. Đáy lòng có chút nuối tiếc nhưng nhiều hơn là may mắn.

Suy cho cùng ranh giới giữa việc còn và mất thật sự quá mong manh, mong manh tới nỗi cậu không dám thúc đẩy bản thân bước ra khỏi vùng an toàn. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tan hoà vào anh những xúc cảm gần gũi mà cậu luôn luôn khao khát chúng. Đôi mắt ngày càng căng ra, lưu giữ anh, quan sát anh. Đôi tai ngày càng trở nên tham lam, cậu muốn lắng nghe mọi thứ dù chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng. Anh đem tam quan của cậu ra rồi chỉ bằng một nụ cười mà đập vỡ nó. Jungkook, dưới tay anh, vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net