17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi, có hoa gửi tới cho em này."

Quản lý mở cửa phòng trang điểm, ôm trong lòng bó hoa hồng lớn xếp giấy tầng tầng lớp lớp vô cùng diễm lệ, theo sau đó là một chú gấu bông màu hồng nhạt còn cao hơn người và một hộp socola cỡ lớn. Mọi người đang trang điểm chuẩn bị ghi hình đồng loạt tròn xoe mắt, trầm trồ. Bó hoa không tên người gửi nhưng ai cũng biết là ai đấy, chỉ lấm lét cười.

"Valentine viên mãn..."

Seulgi cong khoé môi, không đáp lại, vuốt ve từng cánh hoa. Xung quanh nói cười ầm ĩ chỉ mình cô cảm nhận được sự trống rỗng đang ăn dần ăn mòn lấy vỏ bọc này.

Ánh hoàng hôn chiếu ngang khung cửa sổ. Cô đứng tựa lưng vào tường, nhìn mũi giày mình, nói vào trong điện thoại.

"Em nhận được hoa rồi. Cảm ơn anh."

Thanh âm ấm áp ở đầu dây đáp lại, vang vọng tiếng nước ầm ĩ.

"Em ghi hình cũng đừng quên ăn uống đầy đủ đấy."

"Ừm... Anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang đi bơi với Jin hyung và Jungkook."

Cô mím môi, nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của anh cùng những người khác ở đầu dây bên kia, đáy lòng trùng xuống, khẽ cười.

"Vậy em cúp máy đây. Anh đi chơi vui vẻ nhé."

Điện thoại ngắt kết nối, cô mệt mỏi ôm đầu, trượt dài xuống bức tường lạnh ngắt.

***

Mặt trời dần lặn khuất sau những toà cao ốc tráng lệ. Jimin bước ra khỏi phòng tắm, nhìn anh Jin đang ngồi đợi trên băng ghế trước đại sảnh.

"Jungkookie đâu rồi ạ?"

"Nghe nói bản cover Jungkook định đăng ngày mai có vấn đề nên đã chạy về studio rồi."

Anh nhíu mày không vui, đáp khẽ.

"Chỉ là bản cover thôi mà, ngày mai không đăng được thì ngày mốt đăng..."

Seokjin cười cười, gãi sống mũi, không đáp lại. Anh cầm túi xách đứng dậy, kéo Jimin vào thang máy, nhanh chóng di chuyển tới nhà hàng trên tầng cao nhất của toà nhà. Ánh đèn vàng sang trọng toả sáng khắp nơi, tiếng nước chảy róc rách va vào những tấm kính trong suốt. Vốn dĩ muốn tạo một bữa tiệc nhỏ cho hai đứa em ngốc nghếch nhân ngày Lễ Tình Nhân nhưng Jungkook đã thu âm bài hát kia từ rất lâu rồi, chỉ vì muốn đăng đúng ngày Gay Valentine nên mới giấu nhẹm tới bây giờ. Chủ ý rõ ràng ngây thơ kiên quyết như vậy, sao có thể bằng vài lời nói mà giữ thằng bé lại được cơ chứ.

"Seokjin hyung... Vũ đạo lần này khiến anh vất vả lắm đúng không?"

Giọng nói dịu dàng của Jimin vang lên cắt ngang những dòng suy tư vô định, Seokjin như chọc đúng chỗ ngứa, hậm hực đáp.

"Anh vô cùng bất mãn đó Jiminie. Anh đã đề xuất với công ty bao nhiêu lần rồi nhưng độ khó cứ ngày càng tăng lên, công ty lừa anh!!"

Jimin bật cười, gắp một miếng sushi vào đĩa, từ tốn nói.

"Lần nào anh cũng nói vậy nhưng cuối cùng thì vẫn vượt qua được nó mà."

"Thỉnh thoảng Hoseok hơi đáng sợ nhưng nhìn em ấy kiên nhẫn hướng dẫn anh từng chút một, anh lại muốn bản thân trở nên giỏi hơn. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Jiminie chăm chỉ luyện tập, anh lại có động lực để cố gắng."

Seokjin mỉm cười, nhấp một ít rượu vang.

"Cho tới tận bây giờ, anh vẫn nhớ thời điểm trước debut, anh mệt tới mức ngủ quên trên chiếc thùng gỗ trước cửa toà nhà trong khi chờ xe tới đón. Trong lúc mơ màng vẫn thấy em cúi xuống cởi giày và dán miếng giảm đau dưới lòng bàn chân anh. Còn nghe Hoseok nói bên cạnh.... "Đối với anh và em nhảy nhót là niềm đam mê nhưng đối với họ có lẽ là cực hình. Họ đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể nhảy." Anh tưởng như mình có thể khóc ngay lúc đó."

"Hyung... Em hiểu mà. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều khi em mới vào nhóm và tới tận bây giờ anh vẫn luôn là động lực lớn của em."

Ánh trăng xanh tản mát giữa khung cảnh trời đêm hùng vĩ. Không gian ấm áp dâng tràn sự cảm động. Seokjin khẽ cười, chống cằm, nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai ngồi đối diện.

"Anh hỏi em điều này được không?"

"Vâng, hyung..."

"Mối quan hệ của em với Seulgi thế nào rồi?"

Jimin thoáng tĩnh lặng sau đó nhấp một ngụm rượu, cong khoé môi đầy ủ rũ.

"Không có lấy nửa cuộc cãi vã, hay một chút bất đồng, nhưng đôi lúc cô ấy bật khóc bởi chẳng vì lý do nào cả. Em thực sự không thể hiểu nổi cô ấy."

"Em không hiểu lý do cô ấy khóc, đơn giản chỉ là cô ấy cảm giác đánh mất bản thân mình. Jimin à... Thực ra một mối quan hệ bị buộc phải chấm dứt, không cần cãi vã, có người thứ ba xen vào, hay bất đồng gì cả, đôi khi chỉ là mệt mỏi bất an, cô đơn bận bịu là đủ rồi."

Đôi mắt anh lấp lánh, cuối cùng rũ xuống, ngã lưng vào thành ghế, thở dài.

"Anh không nghĩ đó là tình yêu, hai đứa chỉ đang bám víu vào thứ tưởng như là tình yêu để xoa dịu sự cô đơn."

Âm thanh cuồn cuộn như đại dương xô từng con sóng, va đập vào thành trái tim. Jimin thấy bản thân như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cũng không rõ trong lòng đang cảm thấy gì nữa.

Hôm đó, ánh trăng rất sáng. Từng xếp từng xếp giấy bọc những cánh hoa lấp lánh tới hoa mắt, cô ngồi trong lòng chú gấu bông lớn, đếm đủ 1000 bông hoa hồng, mơ hồ tì cằm lên cánh tay, cảm nhận nỗi cô độc đang réo rắt trong lòng. Anh gọi điện tới, thanh âm khàn hơn thường ngày, gọi cả họ cả tên cô.

"Kang Seulgi..."

"Anh sao vậy?"

"Tại sao em chưa từng nói, thực ra quen anh khiến em mệt mỏi."

Cô ôm mặt, khoé môi cong cong, không biết phải nói gì.

"Anh biết không Jimin... mỗi khi nhìn thấy anh trên sân khấu hay dưới hậu trường, em đều có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong mắt anh, em có thể cảm nhận được ngày anh sẵn sàng quay lưng rời xa em mà không một lần nhìn lại. Nhưng đáng sợ nhất, đó chỉ là do em cảm nhận. Em đau khổ hay mệt mỏi không phải vì anh mà là vì những suy nghĩ dằn vặt của bản thân em."

Giữa bộn bề cuộc sống, cô nhìn thấy kết cục nhưng lại không ngăn được bản thân mình rơi vào trái tim anh. Giống như dạo một vòng tròn lớn rồi quay về điểm bắt đầu. Nỗi bất an cứ đơn phương gặm nhấm khiến cô cảm giác bản thân đang chìm dần trong mạng nhện, các sợi tơ bó chặt như một chiếc lồng giam không thể thở nổi. Cô thích anh, thích tới mức đánh mất chính mình...

"Jimin à... Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói thật nhẹ tan vào tiếng nhạc. Jimin ngồi trên ghế, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đồng hồ điểm sang ngày mới, giọng hát quen thuộc của cậu vang lên trầm ấm bao trùm lấy không gian tĩnh mịch.

"Chẳng có gì có thể thay thế được em
Chẳng có ai mang lại cho anh cảm giác giống như em
Và anh sẽ chẳng thể nào tìm ra tình yêu đẹp hơn thế nữa
Không có điều gì hoàn hảo như chúng ta
Như anh với em
Ở bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net