19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, tóc của em dài như vậy rồi, có muốn cắt bớt đi một chút không?"

Chị stylist nâng lọn tóc cam còn hơi ẩm ướt, nhìn chàng trai đang ngồi đối diện trước gương khẽ hỏi. Jimin ngắm mình một lúc rồi gật gật đầu, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, cắn môi, xoa xoa tóc.

"Chị... Cắt rồi nhuộm đen nhé."

"Em để tóc sáng màu rất hợp mà."

"Nhưng có vẻ chúng xơ xác hết rồi..."

Jimin cụp mắt, nơi lỗ bấm khuyên tai không hiểu sao bỗng râm ran, cảm giác giống như luồng khí nóng từ hơi thở của ai đó trong đêm tối thì thầm bên tai anh.

Bầu trời hôm nay xanh thăm thẳm. Những đám mây trôi như những cây kẹo bông bồng bềnh, mềm mại giữa những làn không khí trong lành.

Jungkook vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn tại studio. Cậu nhìn trần nhà, ngây ngẩn một lúc rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Jimin.

"Hyung... Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang mua coffee dưới cổng công ty."

Jungkook cười, nhanh nhảu xỏ dép rồi chạy như bay xuống tầng. Ánh nắng hắt hiu. Trong dòng người ồn ào vội vã. Cậu đưa mắt tìm kiếm những sợi tóc cam quen thuộc rồi sững người. Đôi mắt lay động dán chặt vào hình bóng đáng yêu đang cầm hai cốc coffee đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ phía bên kia đường. Anh nhuộm lại tóc đen rồi. Khuôn mặt trắng ngần dưới những lọn tóc mềm mại phủ trước trán, làn gió mơn man khiến chúng càng dịu dàng hơn bao giờ hết, vuốt ve vuốt ve trái tim loạn nhịp của cậu.

Đèn xanh bật sáng, bước chân của anh hoà vào dòng người, mỗi một bước như giẫm trên trái tim cậu mà đi, anh đang tiến tới, khoảng cách được thu hẹp, hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp. Nếu như để bản thân trượt dài vào những rung chấn đang lan dần trong trái tim, cậu tin rằng mình sẽ phấn khích tới ngạt thở. Cậu đã tiếp nhận anh mà không đặt bất cứ một câu hỏi đối nghịch nào. Cậu đã tiếp nhận anh như thể anh chính xác là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất mà cậu cần trong suốt quãng đời này.

"Sao lại chạy ra đây?"

Jimin đi tới, tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu không đáp lại chỉ dùng ánh mắt nồng đượm ý cười mà đáp lại anh. Có thứ gì đó đang nổ tung, anh ghét cảm giác này, cảm giác quẫn bách nào đó cứ âm ỉ trong lòng mà không thể lý giải. Jungkook vươn tay khoác lấy vai Jimin, lực tay có chút mạnh mẽ khiến anh như bị kéo vào lòng cậu, vừa đi vừa nói.

"Tóc mới đẹp trai lắm..."

Jimin bật cười, từ trong cái ôm mơ hồ của cậu mà ngước mắt.

"Thật sao?"

"Ừm... Đẹp trai nhất vũ trụ."

Jungkook cong khoé môi, hơi nghiêng mặt nhìn loanh quanh, ngại ngùng đem bàn tay mình chôn vùi qua những lọn tóc đen mềm mại. Jimin thích được khen lại còn là lời khen từ Jungkook, tâm trạng ngay lập tức vui vẻ không ngừng cười khúc khích.

"Vậy bây giờ anh đứng hạng mấy?"

Cậu không ngờ anh ghi hận lâu như vậy lém lỉnh trêu chọc.

"Hạng 7..."

"Em muốn chết à???"

Jungkook cười rạng rỡ vì bộ dạng xù lông của Jimin. Thanh âm hạnh phúc vang vọng khắp nơi. Anh giận dỗi bỏ đi trước, cậu mỉm cười đút tay túi quần theo sau, bước vào thang máy, liền ghé vào tai anh nói khẽ.

"Suỵt... Đừng nói cho ai biết rằng anh luôn on top trong lòng em đấy."

Đôi mắt cậu vừa to vừa sáng, cứ trong veo. Jimin mím môi, gật đầu.

"Cầm hộ anh."

Jungkook nhận lấy hai cốc coffee trên tay anh. Jimin rút điện thoại lên twitter, vừa bấm bàn phím vừa lẩm bẩm.

"Mọi người ơi mình... đã hứa với Jungkookie rằng sẽ không nói cho ai biết mình on top trong lòng em ấy đâu..."

"Haha... Này... Jiminie..."

Jungkook bật cười cuống quýt muốn ngăn anh lại nhưng hai tay cầm hai cốc coffee, có chút gấp gáp. Bộ dạng như trẻ con hốt hoảng đó khiến Jimin ranh mãnh cười, càng muốn tiếp tục trêu chọc cậu, ngón tay nhỏ tiếp tục gõ gõ, miệng lẩm bẩm.

"Jungkookie nói... Jungkookie yêu mình nhất trên đời..."

Như thể có sợi lông vũ lướt qua tim, đập thình thịch, đáy mắt xao động, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào đành tiến gần tới, đổ ập xuống, đè cả cơ thể nặng nề, tỳ cằm lên vai anh. Jimin bị cậu áp sát vào vách thang máy lạnh ngắt, sau lưng thì lạnh, trước mặt thì nóng. Hương thơm trên người cậu dịu dàng tới nỗi khiến anh vô thức muốn vòng tay ôm lấy. Còn người nào đó thì ngại ngùng tới mức muốn vùi mặt vào lòng anh.

"Đã nói là bí mật rồi cơ mà..."

Tiếng nói đó thật nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như tan vào hơi thở của cậu phả trên làn da anh. Trong không gian chật hẹp này thoáng ngập tràn bong bóng xà phòng bảy màu bay lơ lửng. Anh cảm tưởng như mình đang mơ hồ rơi vào khoảng không gian vô trọng lực. Cơ thể cao lớn của cậu nhẹ bẫng, áp sát anh, ấm áp dễ chịu vô cùng.

Cửa thang máy bỗng mở ra. Jimin giật mình đẩy cậu, ngước mắt chạm phải đôi mắt khó hiểu của Yoongi, khẽ cười.

"Yoongi hyung..."

"Hai đứa đang làm gì thế?"

"Chỉ là... trêu chọc nhau một chút."

Jimin ngại ngùng nhét điện thoại trở lại túi áo, cầm lấy hai cốc coffe trên tay Jungkook rồi bước ra ngoài.

"Đi thôi."

Cậu cứ tưởng là anh gọi mình, vui vẻ đi theo, nhưng không ngờ người anh gọi là Yoongi hyung.

Ngã người xuống thành ghế sofa, cậu chống tay sau gáy, vô thức cắn môi khiến những đường nứt khô khốc càng bị rách toác. Máu tanh xộc vào trong miệng. Ngồi phía đối diện là Jimin đang học đánh đàn với Yoongi. Không hiểu được, Yoongi hyung bận rộn như vậy lại vì cưng chiều Jimin mà chủ động dạy anh học piano. Cậu híp mắt, vô thức đá lưỡi vào bên má.

"Nếu em muốn chơi một cách trôi chảy thì các ngón tay cần phải học được những thế tay cơ bản mà bắt buộc là âm giai và hợp âm rải."

Yoongi vừa nói vừa nắm lấy tay Jimin, đặt lên phím đàn. Những nốt nhạc trong veo chảy qua từng kẽ tay của hai người, gieo vào không gian thanh âm réo rắt. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố áp chế sự khó chịu trong lồng ngực. Cậu không thể giống như một đứa trẻ khao khát chiếm hữu anh được. Không thể đâu!!!

"Em tập đoạn nhạc này đi. Anh tìm Namjoon một lát rồi về."

Yoongi kéo nhạc phổ về phía Jimin rồi thong thả đứng dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jungkook. Cậu ngước mắt nhìn anh mở cửa đi ra ngoài sau đó lại đem ánh mắt chôn chặt trên thân hình mảnh khảnh đang tập chơi đàn kia. Jimin đã cởi áo ngoài, chỉ mặc đúng chiếc áo len mỏng tang. Mái tóc đen được cắt gọn gàng. Vô cùng nghiêm túc tập trung vào phím đàn và cảm nhận âm nhạc qua từng đầu ngón tay. Bàn tay anh rất trắng lại bé nhỏ, đeo nhẫn và vòng tay khiến chúng càng đẹp đẽ, sáng lấp lánh khiến cậu nhịn không được mà đứng dậy, đi tới ngồi xuống kế bên anh.

Jimin đang tập trung chơi bản nhạc phổ mà Yoongi đưa, chợt thấy một luồng khí thế mạnh mẽ ngồi xuống cạnh mình. Bàn tay to lớn đặt trên tay anh, xúc cảm làn da chạm vào nhau, từng ngón tay cậu chạy theo ngón tay anh sát sao và kín kẽ. Jimin cảm thấy không thoải mái vội rụt tay lại nhưng Jungkook đã kịp nắm lấy, đan vào nhau, lặng lẽ tiếp tục chơi nốt bản nhạc. Anh liếm môi, lồng ngực tức tức. Bầu không khí này lại diễn ra, giống hệt như cảm giác ở trong thang máy lúc nãy.

"Jungkook... Tay anh đổ mồ hôi rồi. Này..."

Jimin nói bằng thanh âm có chút khẩn thiết nhưng cậu vẫn chẳng chịu buông ra. Nốt nhạc cuối cùng ngân lên. Jungkook nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. Ánh nắng vương trên sườn mặt xinh đẹp, đọng trên làn mi dài đang cụp xuống. Anh lại gieo vào tim cậu thêm một hạt mầm nhỏ, ngày ngày tưới tắm bằng ánh mắt và nụ cười. Hạt mầm ăn sâu bám rễ, theo thời gian lại càng khát khao tình yêu và những đụng chạm vuốt ve từ anh. Nếu không có nó, cậu sẽ chết vì quay quắt nhớ thương.

"Đi tập nhảy với em thôi."

"Hả? Nhưng Yoongi hyung chưa quay lại mà..."

Jungkook chẳng để Jimin phản bác, cứ thế siết lấy tay anh kéo đi hùng hổ. Con đường từ studio của Yoongi tới phòng tập chẳng dài tới thế vậy mà cậu lại nắm tay anh như thể buông ra sẽ chạy mất. Jimin bởi vì sự đáng yêu tới ngây ngất này mà lén lút rải rác nụ cười sau lưng cậu.

***

Trời đang chuyển dần vào mùa hạ. Công tác chuẩn bị cho comeback cũng dần được hoàn thiện, quay mv, chụp photoshoot, thu âm, những buổi tập diễn ra với cường độ cao. Các bài hát sớm đã được hoàn thiện nhưng các thành viên và producers vẫn không ngừng sáng tác cho lần comeback tiếp theo vào cuối năm. Sự bận rộn và guồng quay của cuộc sống diễn ra khiến bầu không khí trong nhóm chìm dần vào mệt mỏi mà đỉnh cao nhất chính là thời điểm diễn ra concert HYYH EPILOGUE khi sự ác ý của antifan càng ngày càng trở nên tồi tệ, khi chỉ một mong ước đang cất lên cũng dễ dàng bị vùi nát.

Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, pháo giấy rơi lả tả khắp nơi. Namjoon đứng lặng người, nhìn những hàng ghế vừa được lấp đầy bởi ánh sáng từ Army Bomb giờ đây trống rỗng và hiu hắt. Các thành viên cũng từ hậu trường đi tới, cố cười nói ồn ào.

"Vậy là kết thúc thật rồi sao?"

"Không thể tin được là fan của chúng mình đã lấp đầy nơi này."

"Anh muốn quay lại thời gian khi bắt đầu concert, anh muốn gặp lại họ."

Tiếng nói chuyện nhẹ bẫng khiến Namjoon cũng cố cong khoé môi.

"Cảm giác mới một giây trước đây nơi này còn đầy ắp tiếng hát của Army và bây giờ lại trống trải như vậy..."

Thanh âm của anh khàn khàn đầy buồn bã. Taehyung khoanh tròn chân, nhìn nụ cười của anh, bỗng nhiên cúi đầu. Từng giọt nước mắt rơi xuống chạm lên sàn sân khấu sáng bóng. Bả vai run rẩy, xoay lưng về phía mọi người dù cho từng giọt nước mắt đó đã bị phát hiện. Tiếng cười mà họ tạo ra như tấm khiên vỡ nát, sự u ám đè nặng lên vai. Jimin không nhịn được nữa, vòng tay ôm lấy Taehyung, vừa dỗ dành vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

"Hai đứa nhỏ này..."

Hoseok hít một hơi, đôi mắt dần đỏ hoe, kéo lấy tay Jimin và Taehyung.

"Đã hứa là không khóc rồi mà..."

Seokjin cười vừa cúi đầu lấy khăn giấy đã thấy Yoongi ngồi bên cạnh, cả Namjoon cả Jungkook đều khóc không ngừng. Anh thở dài, rưng rưng, vòng tay ôm lấy những đứa em nhỏ.

"Em không khóc vì những lời lẽ đó nhắm vào Bangtan. Em khóc vì em thương fan của chúng ta quá nhiều."

Những đôi mắt đỏ hoe ừng ực nước, từng giọt từng giọt lăn dài như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn.

"Những Army xinh đẹp đáng trân quý, em muốn họ tự hào, hạnh phúc và vui vẻ suốt cuộc đời này. Thế nhưng họ lại phải cùng chúng ta chịu nhiều khổ sở như vậy..."

"Đúng vậy. Bên cạnh sự cảm kích lại là cảm giác có lỗi..."

"Chúng ta đã mơ về việc tổ chức concert tại nơi này, mơ về việc giành cúp #1 trên kênh quốc gia, mơ về một lần thắng Daesang. Những ước mơ đó có gì sai sao?"

"Không, Namjoonie... Cái sai duy nhất của chúng ta chính là để ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Thế nên nhất định phải biến ước mơ thành sự thật."

"Việc thúc đẩy bản thân em chính là chỉ có thể hiện thức hoá giấc mơ mới có đủ khả năng để bảo vệ những người luôn yêu thương ủng hộ em."

"Thực ra bản thân anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, chúng ta sống cùng nhau, dành thời gian bên nhau mỗi ngày, đó là những điều hạnh phúc với anh."

"Cảm ơn vì đã luôn đồng hành với em."

"Cảm ơn vì đã luôn đồng hành với anh."

"Cảm ơn vì chúng ta có nhau..."

"Này... nín khóc rồi thì đi về thôi, tụi bây tính ngồi đây cảm ơn nhau tới bao giờ hả."

"Haha... Jungkookie vẫn khóc như mưa kìa."

"Đừng chọc thằng bé nữa mà."

"Tại các anh khóc trước đó!!"

"Lát nữa về ký túc xá uống một chút nhé."

"Mọi người à... Em yêu mọi người rất nhiều."

"Em cũng yêu anh, Jiminie..."

"..."

——————————————————-
Thương Bangtanie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net