20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một vài khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mà chúng ta sẽ điểm lại chúng một cách lần lượt như  những thước phim mộng ảo trước khi chết, và Jimin giống như Jungkook cùng tất cả các thành viên đang đứng giữa thiên hà của họ, trong tiếng khóc của hàng ngàn người, nhịp thở đan xen lấy nhau. Ánh sáng từ lightstick lấp lánh như những vì sao, giọng nói nghẹn ngào vang lên khiến không gian thấm đẫm tràn đầy những rung cảm mãnh liệt.

"Taehyungie... Yoongi hyung... Seokjin hyung... Jungkookie... Namjoon hyung... Hoseok hyung... Mình... cảm thấy biết ơn các thành viên của mình nhiều nhất."

Bước chân nhỏ bé đi lùi lại vài bước, cổ họng như có thứ gì chắn ngang, không cách nào nói lên thành lời được nữa. Khắp nơi là tiếng reo hò của fan, anh kéo mũ thấp xuống, cố kiềm chế cảm xúc nhưng rồi nước mắt cứ rơi, lăn dài trên gò má, long lanh đọng trên mi mắt.

Có thể bất cứ lời nói nào thốt ra cũng là thừa thãi cả, mọi người đã ở bên nhau và thấu hiểu tình cảm của nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng rồi anh vẫn không cách nào ngưng gọi tên họ giữa dải thiên hà bao la bằng tất cả sự trân trọng. Và Jungkook bởi vì một tiếng Jungkookie mà bật khóc. Cậu quá yêu anh. Khoảnh khắc âm thanh nghẹn ngào đó khắc tên của cậu và các thành viên vào vũ trụ này, cậu nhận biết hơn tất cả muôn phần dịu dàng và ấm áp của anh là sự khẳng định. Trên đời này, thứ tồn tại vĩnh cửu bên cạnh mình chỉ có anh cũng chỉ có các anh.

Namjoon hyung đã giải thích cho cậu rất nhiều về HwaYangYeonHwa, anh ấy vẫn luôn trăn trở về những giá trị của cuộc sống, về sự đồng cảm và khối gắn kết bền bỉ giữa người với người mà anh muốn tạo ra trên thế giới này. Jungkook lắng nghe nhưng không trượt sâu vào những khoảng trống tưởng chừng dài tới vô tận như thế. Cậu yêu ca hát, yêu nhảy múa, yêu Jimin, yêu các anh, yêu ARMY. Tình yêu đó giờ phút này đây được tiếp nối với trái tim của hàng ngàn người mang những rung cảm giống cậu mà nở rộ như những siêu tân tinh phát sáng. Tại giây phút ấy, Jungkook biết cậu đã tìm được khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời.

Bầu không khí trên xe yên tĩnh, Hoseok mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi suốt quãng đường từ sân vận động về ký túc xá. Yoongi ngồi ghế trước đeo tai nghe nhạc chìm vào những tâm tư vô định. Jungkook tựa đầu vào vai Jimin, trượt bàn tay mình dọc theo cánh tay, cổ tay trắng mịn rồi đan lấy những ngón tay nhỏ bé. Anh không nghĩ ngợi gì cả, đón nhận xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay cậu như một thói quen, hơi nghiêng đầu nhìn đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Jungkook có chút xấu hổ, càng dụi mặt vào vai anh. Yoongi ngẩng đầu qua gương chiếu hậu nhìn hai đứa em nhỏ, khẽ cong khoé môi, vô thức đưa máy lên chụp một bức.

Mối quan tâm của anh dành cho âm nhạc rất lớn nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh không quan tâm tới những thay đổi nhỏ nhoi trong mối quan hệ của Jungkook và Jimin. Có những thứ đã tới trước cả khi hai đứa nhận ra điều đó và hai đứa trẻ ngốc nghếch của anh phản ứng lại trước những nhận thức của mình. So với Namjoon và Seokjin luôn bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc ủng hộ Jungkook thì anh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì đối với anh, sự gắn kết này không cần bất cứ một tác nhân kích thích thúc đẩy nào cả. Nó vẫn luôn ở đó, không cần thiết phải dò tìm. Hai đứa trẻ vẫn đang kiến tạo nên hiện thực của chính mình một cách vô thức, và việc anh cần làm chỉ là ngắm nhìn sự trưởng thành của chúng mà thôi.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước cửa ký túc xá, các thành viên lần lượt đi vào nhà. Jungkook bước xuống trước đột nhiên dừng lại trước cửa xe, hơi khom người. Jimin đi theo sau, nhìn thấy tấm lưng rộng rãi của cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà bò lên, ôm siết lấy cổ cậu.

"Aigoo... Em bé của anh."

Jungkook cười, cõng anh trên lưng, chầm chậm đi từng bước.

"Anh gầy quá rồi Jiminie."

"Anh biết, em có thể cõng anh rồi bế lên nhẹ bẫng..."

Jimin tỳ cằm lên vai cậu, nhắm mắt than thở. Làm thế nào mà tấm lưng của đứa trẻ này lại ngày càng rộng rãi và ấm áp như thế.

"Jungkook... Em đừng lớn nữa được không?"

"Không phải ngày trước anh nói sẽ chờ em lớn à?"

"Anh nói vậy bao giờ?"

"Là cái lần anh nói anh thích em, nhưng em không thích anh thế nên anh sẽ chờ em lớn."

Giọng nói của cậu bỗng nhiên nhỏ thật nhỏ nhưng anh không phát hiện ra chi tiết này chỉ gục đầu trên vai cậu bật cười khanh khách.

"Có quá nhiều lần anh nói thích em nên anh cũng không nhớ đó là lần nào nữa. Ngày xưa anh trẻ con như vậy à?"

"Jimin..."

Jungkook khẽ gọi tên anh rồi nhẹ nhàng thả thân hình mảnh khảnh đó xuống đất, đem bàn tay to lớn của mình mà giữ lấy khuôn mặt mềm mại. Trái tim Jimin thoáng căng thẳng, nhìn vào đôi mắt đen láy và kiên định, cảm giác đầu óc ngày càng trở nên trống rỗng.

"Có lẽ em chưa bao giờ nghiêm túc và thẳng thắn nói với anh rằng em vốn vẫn thích anh."

Jimin khẽ cười, xoa dịu bầu không khí có phần nghiêm túc tới ngạt thở.

"Đúng vậy đấy. Còn không xem lại tên nhóc nào ngày xưa tránh anh như tránh tà."

Jungkook nhíu mày, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà nói.

"Vậy anh có thấy người nào đã biết sẽ dính ngải yêu mà còn không chịu tránh chưa?"

___________________________________
phút ngẫu hứng ngắn cũn của tác giả :)) cho đỡ đói trước khi mình đi công chuyện mấy hôm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net