21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trăng toả ra thứ ánh sáng xanh dịu mát, không gay gắt như mặt trời nhưng lại rạng rỡ giữa bóng đêm. Không khí xen lẫn hương thơm của cỏ xanh trong lành tới mức chỉ muốn đem tất cả vào lấp đầy buồng phổi. Câu nói đó của cậu bỗng kéo đến bên anh những đốm pháo hoa nhỏ, bung toả khắp nơi. Nhiều năm sau này anh vẫn nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của chàng trai cao lớn đứng trước mặt mình, nhớ cả làn mi dài cụp xuống nhìn mũi giày anh không chớp mắt. Khoảng cách giữa anh và cậu không gần cũng chẳng xa, vừa vặn nhìn thấy trong không gian nứt ra một vết nứt nho nhỏ.

Jungkook không nói thêm điều gì nữa, cậu ấy tĩnh lặng như thể bị màn đêm nuốt chửng đi. Bàn tay vươn ra vuốt nhẹ lọn tóc anh rồi xoay người đi vào trong nhà. Jimin trân trối nhìn theo tấm lưng cao lớn của cậu. Mọi thứ mơ mơ hồ hồ, mặt đất như lún xuống, ngay cả cái nhấc chân cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngày cuối cùng kết thúc khoảng thời gian quảng bá Fire tại MV Bank có một buổi comeback talk do Seokjin làm MC. Bầu không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày. Điều khiến các PD nim bất lực nhất hôm nay chính là trò chơi "Paper kiss" vốn được soạn ra vô cùng chăm chút dành riêng cho Bangtan cuối cùng lại bị Yoongi lách qua một cách tỉnh bơ và trót lọt. Ngay cả Taehyung vốn đang phấn khích cũng bị cái ho của anh chọc cười nghiêng ngả. Seokjin cố trấn tĩnh lại, tiếp tục trách nhiệm MC đầy chuyên nghiệp của mình.

"Tiếp theo, vượt qua sào trong khi nâng các thành viên khác."

Yoongi xoa xoa đùi, liếc sang kịch bản của Seokjin, cong khoé môi nói.

"Jungkook, hay là em bế tất cả thành viên khác đi."

Namjoon vừa nghe thấy vậy liền vỗ tay hưởng ứng.

"Ya... Suga hyung đúng là thiên tài đó. Ai là người nhẹ nhất nhỉ?"

Cả đám bỗng bật cười khanh khách ngoại trừ Jungkook và Jimin đang miễn cưỡng cười. Ai cũng nhận thấy từ sau cái ngày concert kết thúc, hai đứa có chút ngại ngùng với nhau. Lịch trình lại bận rộn tới nỗi các anh lớn không có cơ hội để thăm dò cậu em nhỏ, mãi cho tới hôm nay mới có cơ hội để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ đang quẩn quanh ở nơi này.

"Jimin nè, Suga, V."

Tên của Jimin vừa vang lên, Seokjin đã phải nín cười vì bộ dạng ngập ngừng khó xử của Jungkook. Cậu hơi quay sang nhìn anh nhưng rồi ngay lập tức di dời ánh mắt sang Namjoon hyung bởi vì trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình. Jungkook biết là bất cứ trò chơi gì liên quan tới thể lực cũng đều do cậu gánh vác nhưng các anh có thể nào thấu hiểu rằng cơ thể cậu khoẻ mạnh nhưng không có nghĩa trái tim cậu cũng khoẻ mạnh. Cậu yếu tim lắm các anh có biết không?

Jimin cũng chẳng kém Jungkook là bao. Kể từ ngày hôm đó, anh có xu hướng né tránh đụng chạm với cậu nhiều nhất có thể. Dĩ nhiên đó không có nghĩa là anh làm lơ sự xuất hiện của Jungkook, chỉ là bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng mà không thứ gì có thể lý giải được. Anh xoa xoa lòng bàn tay vào đùi, nhìn Jungkook bế Yoongi hyung và Taehyung chui qua chiếc xà ngang thấp xíu một cách dễ dàng, liền tự động đứng dậy đi tới gần cậu.

Jungkook ngay cả mặt, cả cổ cũng đỏ bừng bừng. Không biết là do tiêu hao quá nhiều thể lực hay là vì sự xuất hiện của anh, một cái nhìn cũng không dám nhìn, cứ thế vòng tay qua bế cơ thể mềm mại đó lên. Jimin lại gầy thêm nữa rồi, rơi vào vòng tay cậu nhẹ bẫng. Hương thơm từ mái tóc đen xinh đẹp khiến trái tim Jungkook rộn lên thành từng tiếng, ngăn không nổi nụ cười kéo tới tận mang tai. Anh sợ ngã, cánh tay thon bám vội qua cổ cậu, hơi thở nóng bỏng đó như sương như khói vương vấn bên tai. Jungkook không bế Jimin chui qua xà ngang được, tay chân lúng túng, càng cúi thấp người lại càng gần sát khuôn mặt anh. Sau lưng là tiếng cười khúc khích của các anh lớn. Jimin vốn đã ngại lại càng thêm ngại, thì thầm khe khẽ.

"Nhanh lên, Jungkookie..."

Jungkook hít một hơi thật sâu, vòng tay siết chặt lấy anh vào trong lòng, cuối cùng cũng có thể đi qua trong tiếng vỗ tay và khen ngợi trầm trồ của hội anh lớn. Jimin ngại ngùng chạm chân xuống đất, đưa mắt nhìn cậu đang thở hổn hển. Kỳ lạ, kỳ lạ. Jungkook bế Yoongi hay Taehyung cũng chẳng thở mạnh tới như thế. Mình mập lên rồi?...

Trời dần về đêm, buổi ghi hình cuối cungg cũng kết thúc, cả nhóm cùng nhau vui vẻ lên xe rời khỏi đài truyền hình để chuẩn bị cho lịch trình mới. Hoseok vừa chơi game trên điện thoại vừa cười.

"Vậy staff sẽ lắp máy quay trong mọi ngóc ngách của ký túc xá hả?"

Namjoon tròn xoe mắt, như hốt hoảng nhớ ra chuyện gì hệ trọng, cúi đầu vò vò tóc.

"Chắc họ sẽ edit hết đống quần lót mà em phơi trên giường của chúng ta đúng không Jungkookie?"

Jimin đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ cũng bị anh chọc cười khanh khách, hùa vào cuộc nói chuyện.

"Hoseok hyung... Cả cái tạp chí bikini hôm trước anh tặng Taehyungie nữa."

Hoseok vỗ đùi cười tới đỏ mặt, nhanh chóng gọi điện tới cho Taehyung đang ngồi ở xe bên kia.

"Này... Lát nữa về nhà một cái em phải tìm cách giấu quyển tạp chí anh tặng em đi nghe chưa."

"Hả? Quyển đó á? Sáng nay em mang sang để trên giường Jungkook rồi..."

Jungkook còn đang mải nghe chuyện cười đùa với các anh bỗng nhiên lại bị nhắc tới tên, nổi giận hét.

"Anh tặng em làm quái gì hả? Em đâu có hứng thú với mấy cái đó đâu!!!"

"Haha... Anh biết rồi, lát nữa anh cầm về tặng Yoongi hyung vậy"

"Thằng quỷ con này"

"A... Đừng đánh em."

Cuộc nói chuyện vì thanh âm trầm khàn của Yoongi ở đầu dây bên kia mà nhanh chóng bị dập tắt. Hoseok vuốt mặt, lắc lắc đầu.

"Quay chương trình thực tế như thế này cũng khá là nguy hiểm."

Chợt, bên cạnh cứ vang tiếng cười khúc khích. Cậu bạn thân Namjoonie đang ôm miệng tít mắt cười khiến Hoseok cũng không nhịn được, kéo kéo cánh tay anh.

"Cái gì? Cậu cười gì?"

"Jungkook... Thằng bé nói không có hứng thú với mấy thứ đó."

Jungkook ngồi ở băng ghế trên xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, Hoseok hyung cười phá lên, chồm tới nhại lại giọng cậu một cách đáng ghét.

"Anh đã mười tám tuội và biết những gì cần biết"

Ngay cả Jimin cũng cười chọc cậu tới chảy cả nước mắt, cơ thể bé nhỏ đấy nằm lăn xuống ghế, hai tay ôm bụng, vừa thở vừa nói rõ là đáng yêu.

"Jungkookie ngây thơ quá..."

Jungkook nhìn anh, mím môi, chống tay lên thành cửa kính, vô cùng không bằng lòng. Việc em không hứng thú với những thứ đó liên quan gì tới việc ngây thơ?

————————————————————-
phút ngẫu hứng lần 2 trong ngày :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net