23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng mềm mại như lụa, cả trời và đất mang một màu sáng trong. Taehyung ngồi yên lặng, ngắm nhìn Jimin nói. Ngũ quan thanh tú, rõ ràng, đôi môi mấp máy từng chữ, hoà nhã hiền dịu.

"Cậu biết mà... Chúng mình vẫn rất thân thiết với nhau. Nắm tay, ôm, hôn trán hôn tóc, tắm chung, ngủ chung thậm chí... cậu còn từng hôn môi Hoseok hyung..."

Taehyung chớp mắt, thản nhiên gật đầu.

"Nó chỉ là một hình phạt. Nhưng đúng là đã từng hôn môi... Vậy rồi cậu đang muốn nói điều gì?"

"Tại vì... mọi người đều thân nhau như thế nên tớ biết điều tớ sắp nói ra thực sự không có cơ sở gì để phán đoán cả."

Jimin mím môi, vò vò tóc sau đó như dùng hết tất cả dũng khí của mình mà thốt lên.

"Chỉ là... tớ cảm thấy Jungkook có tình cảm đặc biệt với mình."

Taehyung chớp mắt hoàn toàn không bộc lộ ra vẻ ngỡ ngàng hay sửng sốt nực cười nào cả, chỉ bình thản đáp lại.

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?"

Jimin cụp mắt ủ rũ thở dài, trong lòng nổi lên lợn cợn từng đợt sóng. Anh không hiểu bản thân đang muốn chứng tỏ điều gì. Jungkook vẫn luôn sống rất tình cảm với Taehyung. Quãng thời gian đầu debut, anh thậm chí còn thấy ganh tị vì thằng bé luôn quấn quýt và thân thiết với Taehyung hơn là với mình. Vậy mà giờ đây, anh lại cho rằng sự dịu dàng đó đối với anh quá đỗi đặc biệt trong khi nó đã trở thành sự hiện hữu quen thuộc với Taehyung ư?

"Tớ không biết phải diễn tả thế nào về thứ tớ cảm nhận được qua ánh mắt, lời nói và cơ thể của Jungkook. Tớ cũng không hiểu tại sao lại cảm nhận như vậy nữa. Có phải là vì bản thân tớ kỳ quặc không?"

Taehyung im lặng thật lâu. Ánh đèn sáng tới chói mắt khiến anh hơi nhíu mày. Thanh âm vang lên khàn đặc.

"Jimin... Cậu đừng để bản thân cuốn theo Jungkook. Tại sao cậu không thử tự đi tìm câu trả lời?"

Từng lời nói đó giống như châm lên mồi lửa có thể kích Jimin phát nổ. Cơ thể bắt đầu nóng ran lên.

"Tìm hiểu điều gì?"

Chàng trai ngồi đối diện khẽ cười, nằm phịch xuống gối vờ nhắm mắt.

"Tìm hiểu trên người Jungkook ý. Lý do khiến cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn các thành viên khác đối với thằng bé vậy."

***

Jimin không ngủ được, sau tất cả mọi suy nghĩ cứ ứ đọng lại trong đầu và giờ đây anh đang thu mình lại trong chiếc ghế sofa ngoài phòng khách vì không muốn sự trằn trọc của mình làm phiền tới Taehyung và Hoseok hyung. Ánh trăng chiếu qua ban công, rải rác dưới nền nhà và vương trên mỗi ngón chân anh. Jimin thở dài, đột nhiên tiếng cửa khẽ mở, có tiếng bước chân chầm chậm rón rén. Anh nhíu mày ngồi dậy, vừa hay bắt gặp cảnh một tên nhóc trùm áo hoodie đen kín đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa phòng mình.

"Jungkook?"

Jungkook nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình liền sợ hãi quay đầu. Jimin mặc quần áo ngủ ngồi trên ghế sofa tròn mắt nhìn cậu đầy thắc mắc. Tại sao thằng bé lại rón rén vào phòng mình đêm hôm thế này?

"Hyung... Sao anh không đi ngủ?"

Cậu lò dò đi tới, ngồi xuống thành ghế bên tay anh, đổi lại chỉ là ánh nhìn khó hiểu.

"Em thì sao? Sao lại vào phòng anh?"

"À... Em muốn đi tìm nước uống nhưng chắc mơ ngủ."

Jungkook giả vờ ngáp một cái dụi dụi mắt. Bộ dạng ngái ngủ lọt thỏm trong chiếc áo hoodie thùng thình khiến Jimin buồn cười. Khoé môi cong lên rạng rỡ. Ánh trăng rất ưu ái anh, toàn thân như được tưới tắm trong sắc xanh mê hoặc. Jungkook gác tay ra sau lưng, cụp mắt nhìn anh chăm chú.

Không gian rất tĩnh lặng. Jimin mím môi. Hương thơm trên người cậu bắt đầu bao phủ. Anh không biết bản thân đã đếm được bao nhiêu lần mờ ám rồi lại ngại ngùng xa cách giữa hai người. Kéo kéo đẩy đẩy, như có như không, tưởng chừng mới chạm xao xuyến lại tưởng chừng đã ngàn lần đắm say.

Anh không đủ cơ sở để khẳng định cũng không có cách nào túm lấy áo cậu mà đối mặt thẳng thắn. Taehyung nói anh phải tự mình tìm hiểu nhưng phải bắt đầu từ nơi nào trên cơ thể cậu? Nhịp tim, hơi thở hay là ánh mắt.

"Anh không ngủ được sao?"

Thanh âm khàn khàn kéo Jimin ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Anh ngước mắt bối rối gật đầu.

"Ừm... Ngày mai còn có buổi tập nữa."

"Vậy em pha sữa nóng cho anh."

Jungkook đứng dậy, vội vàng đi vào trong bếp. Jimin khẽ cười, thở dài một tiếng rồi cũng xỏ dép bông đi theo cậu.

Ánh đèn vàng nhạt màu đổ xuống tấm lưng rộng lớn. Jungkook tất bật đun nước sôi, rồi loay hoay đong đếm từng thìa sữa. Anh đứng tựa vào bàn, nhìn mãi nhìn mãi cũng không hiểu sao bóng lưng đó lại hút mắt tới thế. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên ngưng tụ lại. Đáy lòng như có sợi lông vũ lướt qua, nhè nhẹ ngứa ngáy. Anh đã chung sống với vóc dáng này bao lâu rồi nhỉ? Còn nhớ ngày trước cậu nhỏ xíu, thấp hơn cả anh, khuôn mặt bé bỏng đáng yêu ngay cả bờ vai cũng đặc biệt nhỏ nhắn. Vậy mà giờ đây, anh phải kiễng chân mới có thể vòng tay ôm vít lấy cổ cậu. Jimin có cảm giác hơi hoảng loạn, những quầng sáng vụn vặt rải rác khắp nơi. Jungkook gọi anh là sao băng, sao băng xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy.

"Jimin... Không quá ngọt nhé..."

Jungkook khựng người. Chiếc thìa trong tay suýt nữa rơi xuống. Cậu ngỡ ngàng cảm nhận cơ thể nhỏ bé của anh đang áp lấy lưng mình. Bàn tay cũng níu áo cậu, giống như móng vuốt mèo con bám chặt lấy. Làn mi anh lay động, dang tay ôm siết ngang eo cậu. Có dòng suối trong veo đang chảy qua cõi lòng, vang vang đâu đây cả tiếng nước chảy róc rách. Jungkook muốn quay lại ôm lấy anh nhưng căn bản sự chấn động này khiến cả người cậu cứng đờ, nhịp tim tăng nhanh, thở cũng không thở nổi nữa.

"Jimin hyung..."

"Jungkook. Anh buồn ngủ rồi. Thật kỳ lạ là anh trằn trọc suốt cả đêm cuối cùng lại cảm thấy buồn ngủ chỉ vì ôm lấy em."

Thanh âm lí nhí thoát ra khỏi cổ họng. Jimin lặng lẽ nhắm mắt, thứ đang đập từng nhịp từng nhịp một mạnh mẽ ở tận sâu trong cơ thể cậu, thứ đang dậy lên một loại cảm xúc ám ảnh tới anh. Jungkook... Lý do nào khiến anh cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn các thành viên khác đối với em vậy?

Trái tim em vẫn luôn đập mạnh mẽ như vậy sao? Kể cả là khi Taehyung ôm em, Hoseok hyung ôm em, Namjoon hyung ôm em... hay chỉ là vì anh ôm em?

——————————————————-
Thật sự hạnh phúc khi biết mọi người vẫn chờ đợi mình. Sẽ cố gắng đăng chap đều mặc dù mọi người chắc cũng biết là không nên tin cái sự đăng chap đều của mình đúng hong TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net