24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người tập trung lại đây một chút. Chúng ta tập qua No more dream một lần rồi chuẩn bị cho Festa nhé."

Hoseok vừa nói vừa vỗ tay nhìn các thành viên đang giãn cơ ở mỗi một góc trong phòng tập. Mọi người lập tức đứng dậy đi vào vị trí. No more dream là bài hát được tập luyện nhuần nhuyễn suốt quãng thời gian thực tập sinh. Đó có thể không phải là bài hát nổi tiếng nhất, hay nhất, được yêu thích nhất nhưng chắc chắn là bài hát mà cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được nhất.

"Jimin... Em chạy ra lệch nhịp với Jungkook rồi. Tập lại đoạn này nhé."

Giọng nói của thầy Son từ bên cạnh vang lên. Jimin mím môi, vuốt tóc, đưa mắt nhìn Jungkook ở phía đối diện. Cậu giơ tay, chăm chú đếm nhịp, sau đó nghiêng người nói.

"Anh cứ chạy nhanh một chút cũng được. Em sẽ đỡ được anh mà."

"Được. Anh biết rồi..."

Jimin đáp thật nhẹ sau đó kéo lại mũ, quay về đội hình. Tiếng nhạc lại vang lên, kết thúc đoạn dance break. Anh mím môi, chạy thật nhanh về phía Jungkook, cảm giác vòng tay đó thật vững chắc nhấc bổng lấy cơ thể mình lên. Trước đây Jimin cần phải lấy đà bật để giảm nhẹ trọng lực lên Jungkook nhưng bây giờ anh không còn cần thiết phải làm như thế nữa. Mũi chân giẫm xuống nhẹ bẫng, toàn bộ cơ thể trọn vẹn nằm trong lồng ngực cậu, ôm chặt lấy anh. Hơi thở sát kế bên vương trên vành tai anh vô cùng nóng bỏng. Toàn bộ động tác chỉ gói gọn trong vài giây rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng nhưng cảm giác về sự tiếp xúc gần gũi đó cứ vương vấn mãi da thịt anh, tan vào lớp mồ hôi mỏng dính.

Kết thúc buổi luyện tập, các thành viên mệt mỏi quay về ký túc xá. Phòng tập vắng vẻ tĩnh lặng chỉ còn lại Jungkook và Jimin. Cậu muốn ở lại tập nhảy và anh cũng không muốn từ chối điều đó.

"Own it. Anh còn nhớ em với anh đã biên đạo bài đó trong tour concert không?"

Jungkook loay hoay bật nhạc. Phòng tập lúc này đã chìm một nửa trong bóng tối. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu thấp thoáng lộ ra tấm lưng rắn chắc. Jimin di dời tầm mắt mình đi chỗ khác, khẽ đáp lại.

"Anh nhớ..."

Âm thanh vang lên. Đây là bài hát mà Jimin yêu thích. Anh tháo mũ, ném vào một góc. Đầu óc dần trở nên tĩnh lặng, cơ thể cứ như vậy mà chuyển động chìm vào tiếng nhạc. Jimin thích cảm giác bản thân giải phóng toàn bộ năng lượng vào nhảy múa. Từng đầu ngón tay, từng khớp cơ bắp trên cơ thể cũng muốn reo gào. Kỹ năng cảm âm của Jimin vốn rất tốt, anh có thể biến hoá mình một cách linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển như sương lại quyến rũ mạnh mẽ như làn nước. Bầu không khí thoáng chốc nóng dần lên. Cái nóng nực đó đang hút cạn sinh khí của Jungkook khiến cậu không bắt kịp nhịp điệu của Jimin nữa đành dừng lại, ngồi phịch xuống. Jimin cũng quay đầu lại nhìn cậu. Âm thanh réo rắt không ngừng. Ánh đèn mờ ảo vương trên gò má ửng hồng Jungkook.

"Sao thế? Em mệt rồi à?"

Jimin đi lấy nước uống, đưa tới cho cậu. Làn mi rung động nhìn lồng ngực thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi mỏng tang đã thấp đẫm mồ hôi của Jungkook. Cậu đang thở rất mạnh, hơi thở đó phả trên gáy anh khiến làn da nơi đó bỏng rát. Jungkook ngửa cổ uống nước ừng ực, sau đó ném cái chai lăn dưới sàn nhà. Vài giây sau cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Hyung... Từ bao giờ anh thích mặc quần skinny tới vậy?"

"Hả? Không đẹp sao?"

Jimin bối rối nhìn xuống đôi chân thẳng tắp của mình. Anh thích mặc skinny còn Jungkook thích mặc baggy. Có lẽ thằng bé thấy sở thích của anh kỳ lạ chăng?

"Chỉ là... có chút sexy."

Cậu đưa tay quẹt mũi, nói nho nhỏ. Trong lòng bỗng có thứ gì nổ toang, Jimin cảm giác cổ họng khô khốc, đem ánh mắt nhìn sang cậu. Gương mặt Jungkook lúc này có chút kỳ lạ, ngại ngùng lại bối rối, gò má hồng hồng, hơi mím môi, một nửa con ngươi chìm trong bóng tối, nhìn chăm chăm xuống đất. Không lẽ nào? Anh thấy trái tim mình đập thình thịch từng tiếng như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt di chuyển dần dần xuống đũng quần cậu. Chiếc quần rộng rãi nổi phồng lên thể hiện rõ ràng tình trạng khó khăn bối rối của cậu lúc này, cũng khiến anh bàng hoàng tới mức loay hoay rời mắt đi. Jimin cảm thấy từng đầu ngón tay như bị đốt cháy, vô cùng bứt rứt.

Thình... thịch...

Không gian vắng lặng, anh nghe tiếng tim mình đang nổi lên những trận cuồng phong. Jimin muốn biết, muốn biết nhiều hơn nữa. Có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi, chầm chậm nhưng lại to lớn tới nỗi như đang ôm một khối thuốc nổ. Anh đang đứng giữa tiếng gió gào thét, tiếng rì rầm của dòng sông và rồi bị cuốn đi lảo đảo trong những mơ hồ không cách nào giải thoát.

"Em thích cái gì?"

Giọng nói của anh khàn đi. Jungkook ngước mắt, cứ thế rơi vào hồ nước đẹp đẽ nhất thế gian. Sóng nước trong đáy mắt anh đang vỗ lấy cả người cậu. Jimin cong khoé môi.

"Quần skinny của anh hay là cơ thể anh?"

Có thứ gì đó chắn ngang tại cổ họng khiến Jungkook không cách nào thốt lên được lời nào nữa. Cậu đã cảm nhận được nó từ rất lâu trước đây. Những phản ứng bình thường của cơ thể mình mỗi khi tiếp xúc thân mật với Jimin. Vóc dáng anh rất đẹp, chân dài thẳng tắp và bờ mông căng tròn đó chưa bao giờ ngưng kích thích cậu. Cơ thể mảnh khảnh càng ngày càng dụ hoặc, mê đắm. Jungkook không muốn tình cảm của mình bị dục vọng lấn át nhưng cậu cũng không giấu được bản năng chiếm hữu và tính dục mỗi khi ở cạnh anh. Chỉ là hôm nay mọi thứ bỗng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ánh mắt anh rất lạ mang theo ý tứ khiêu khích nào đó châm lên từng đốm lửa nóng rực trong lòng cậu. Jimin chưa bao giờ bộc lộ dáng vẻ này với Jungkook. Nếu không dịu dàng đáng yêu cũng là thận trọng xa cách, nếu không rạng rỡ vui vẻ cũng là giận dỗi lạnh nhạt. Thế nhưng chỉ duy nhất lúc này, một Jimin khác đang dần hiện thành trước mặt cậu, mê hoặc trên người anh đang nuốt chửng lấy vạn vật giữa thế gian. Ánh mắt mơ hồ nhìn cậu chăm chú khiến nhịp tim tăng nhanh, hô hấp không còn dễ chịu nữa.

Jimin chợt cười. Hương thơm từ cổ tay anh đưa tới, từng ngón tay lan vào mái tóc cậu, vuốt thật nhẹ, sau đó trượt dần xuống chiếc gáy thẳng tắp. Mỗi một động chạm của anh đều khiến từng tế bào trên người cậu run rẩy.

"Em có thể lựa chọn thứ gì mình thích nhất Jungkookie... Em muốn chạm vào anh nhỉ? Hay là em muốn anh âu yếm em?"

Cổ họng khô rát. Vật ở trong quần càng ngày càng trở nên cộm kĩnh. Jungkook giơ tay lên chạm vào anh. Làn da mát lạnh khiến toàn thân cậu giống như mũi tên nằm trên cây cung bị kéo căng ra. Cậu nghe từng tiếng lý trí trong đầu mình đứt phựt. Bàn tay chạy dọc cánh tay anh, chạm tới cần cổ và xương quai xanh quyến rũ, chậm rãi vuốt ve. Jungkook nhìn thấy một nửa tròng mắt anh chìm sâu vào bóng tối. Đôi môi căng mọng hé mở, lấp ló đầu lưỡi non mềm. Cậu thở mạnh mẽ, cúi đầu xuống, ngày càng tiến sát tới khuôn mặt trắng mịn của anh.

"Jungkook!!!"

Thanh âm có chút hốt hoảng kéo Jungkook trở lại hiện tại. Cậu thấy đôi mắt anh mở to nhìn mình chằm chằm đan xen vài tia sợ hãi. Jimin vẫn như vậy không có chút nào thay đổi, ngơ ngác nhìn cậu. Dáng vẻ dụ hoặc vừa rồi chỉ là hình ảnh trong đại não tiết ra, nhuốm mùi dục vọng lên anh. Jungkook choáng váng, hơi thở gấp gáp, căng thẳng rụt bàn tay trên người anh về.

"Em... Em xin lỗi."

Nói xong cả cơ thể vội bật dậy, chạy ra ngoài. Cánh cửa phòng tập bị cậu đóng sầm lại. Mồ hôi lăn dài trên trán. Không khí thoáng đãng cũng không khiến nhịp tim cậu đập bình thường trở lại. Jungkook nhắm mắt, mu bàn tay chạm trên môi run rẩy.

Chết tiệt... Chỉ trong thoáng chốc, cậu đã để bản thân chìm vào những ảo mộng mãnh liệt được chiếm lấy toàn bộ thân xác và linh hồn anh.

————————————————————
:> và chú bé đã bắt đầu trưởng thành đúng nghĩa rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net