25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook... Taehyung và Hoseok hyung đều đã ngủ hết rồi."

Jimin ôm quần áo và khăn tắm trong tay, bần thần đứng trước cửa phòng ngủ của cậu. Namjoon hyung hôm nay lại ngủ lại studio, thế nên chỉ có phòng cậu là nơi có thể để anh tắm một cách thoả thích mà không sợ làm phiền đến ai hết. Cả hai người đều vừa từ phòng tập trở về. Mồ hôi dính trên da thịt cùng cái nóng nực bức bối khiến Jungkook chỉ muốn nhảy vào bồn tắm ngay lập tức vậy mà lại rơi vào đôi mắt đen láy của anh.

"Vậy anh muốn tắm chung với em sao?"

Giọng nói của Jungkook khiến trái tim anh run lên bần bật, lắc lắc đầu.

"Em tắm trước đi. Anh tắm sau."

Jungkook cong khoé môi nhìn bộ dạng bối rối của Jimin. Thân hình mảnh khảnh đó cố tỏ ra bình thản, nhưng bước chân đi vào lại rón rén như một chú mèo con, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Jungkook vừa cởi khuy áo vừa nhìn toàn bộ diễn biến hành động của anh, cho tới tận khi đôi mắt đó ngước lên nhìn cậu cũng là lúc một nửa chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra. Khoảng ngực rắn chắc lấp ló nửa kín nửa hở khiến tâm tư anh rộn ràng như pháo nổ, vội đánh mắt đi nơi khác.

Jungkook hít một hơi thật sâu, không chần chừ gì mà đi vào phòng tắm. Lý do rất đơn giản cậu cũng không chịu nổi được nữa. Từ lúc ở phòng tập đã không thể chịu nổi được nữa rồi. Cậu muốn giải phóng đống ham muốn tình dục này ra khỏi cơ thể mình, ngay lập tức!

Nhìn Jungkook cầm quần áo bỏ đi, Jimin thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy dạo một vòng quanh căn phòng này. Mặc dù nó là phòng chung của Namjoon hyung và Jungkook nhưng cái ông anh kia vẫn hay ở lại studio làm việc thế nên căn phòng này gần như đã thuộc quyền sở hữu của Jungkook, mang đậm hương thơm và hơi thở thằng bé một cách đáng sợ.

Jimin đưa mắt nhìn một lượt, không thấy có điều gì đặc biệt, trong lòng vương chút mệt mỏi, chán ghét nằm phịch xuống giường. Anh không hiểu mình đang muốn tìm kiếm thứ gì trong căn phòng này. Anh đã hy vọng có thể tìm được thứ gì đó thuộc về anh hay đại loại thế. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Jimin thở dài, cắn môi. Ánh mắt chậm rãi di chuyển tới cửa phòng tắm đang mờ mịt hơi sương. Không có lý nào giống như Taehyung nói, tất cả những điều anh muốn biết đều nằm trên người cậu...

Bầu không khí đặc quánh. Ánh sáng trên trần nhà khiến mắt anh như muốn mờ đi. Jimin vô thức thấy yết hầu mình di chuyển. Anh đứng dậy, chầm chậm bước từng bước đi tới.

"Jungkook"

Âm thanh nhỏ líu ríu trong cổ họng chẳng đủ át đi tiếng nước đang chảy. Bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa, dùng sức nhè nhẹ mở ra.

"Anh... Vào nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Jimin mím môi, vừa định đẩy cửa đi vào thì có lực mạnh mẽ ở trong chặn lại. Thanh âm khàn đặc vang lên.

"Anh làm gì thế?"

"Anh muốn tắm cùng em. Anh buồn ngủ rồi không đợi được nữa."

Jimin tựa lên cánh cửa kính trong suốt, bình thản nói. Trái lại, Jungkook hốt hoảng tới mức suýt cắn phải lưỡi, ấp úng đáp.

"Không được... Em đang tắm mà."

"Vừa nãy em nói tắm chung còn gì? Cũng có phải lần đầu tiên đâu chứ?"

Jimin đang nói bỗng sực nhớ ra gì đó, bụm miệng cười.

"Hay là em làm gì đó đen tối hả?"

"Ji... Jimin!!!"

Jungkook rít lên một tiếng, thẹn quá hoá giận, lực tay đẩy cửa lại càng mạnh bạo hơn trước. Chợt nghe thấy thanh âm nhỏ xíu.

"Jungkook... Đừng đẩy nữa. Anh bị đau tay rồi."

Giọng nói nhè nhẹ như móng mèo cào vào trái tim. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng kéo cánh cửa kính, thứ duy nhất ngăn cách giữa hai người, nắm chặt lấy tay anh.

"Đau ở đâu?"

Hơi nóng bỗng lan toả bao trùm lấy gò má Jimin khiến làn da nơi đó trở nên nóng rực. Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể rắn chắc cao lớn. Cả người Jungkook đều ướt đẫm, đứng dán sát gần với anh. Bàn tay nhỏ bị cậu nắm lấy, vô cùng nghiêm túc cẩn thận xem. Jimin không ngờ mình lại làm nũng thành công như vậy, khoé môi cũng cong lên lấp lánh ý cười.

"Vậy... có thể tắm chung không?"

Jungkook đang dán mắt dán mũi vào bàn tay trắng mềm kia chợt nghe anh nói, cảm xúc dưới thân vẫn chưa tan nay lại thêm một tầng run rẩy, muốn căng tràn. Yết hầu trượt xuống, hô hấp khó khăn. Jimin dường như cũng cảm nhận được cơ thể căng cứng của cậu, ngay cả vật chẳng hề được che chắn bên dưới cũng đang lớn dần lên, như có như không chạm vào đùi anh. Jimin không bao giờ tưởng tượng được, bởi vì một câu nói đó của mình lại có thể khiến Jungkook nổi dục vọng, hơi ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Jungkook...?"

Cậu cắn môi, xoay người về phía tường. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực, ngay cả vành tai mỏng manh cũng nóng ran, lí nhí nói.

"Có thể để em một mình được không?"

Jimin biết Jungkook cần phải tự xử nếu không sẽ nghẹn tới chết liền rối rít chạy ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Trái tim đập thình thịch từng nhịp một mạnh mẽ. Anh vuốt ngực, tĩnh lặng vài giây rồi bật cười. Người nào đó ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng cười vụng trộm của anh, chỉ muốn đem bản thân quăng xuống cái huyệt nào đó vì xấu hổ.

Jungkook dỗi thật rồi, cứ thất thần nằm trên giường cho tới tận lúc anh tắm xong vẫn duy trì giữ nguyên trạng thái như vậy. Khuôn mặt ửng hồng như thể chỉ cần ai đó chạm vào sẽ ngay lập tức vỡ tung ra. Trái tim Jimin dâng trào mặc cảm tội lỗi, rón rén ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng an ủi.

"Jungkook. Thực ra con trai lớn rồi thỉnh thoảng mất khống chế như vậy cũng đâu có sao đâu."

"..."

Jungkook ngước mắt nhìn anh, ủ rũ. Jimin lại vội vàng nói tiếp.

"Đều là đàn ông con trai cả mà. Anh... thỉnh thoảng cũng vậy."

Cậu híp làn mi dài, ụp mặt xuống gối vô cùng buồn bực. Jimin bật cười vì sự đáng yêu, vươn tay xoa xoa từng lọn tóc mềm mại.

"Thôi nào đừng giận dỗi nữa."

Cánh tay rộng lớn đột ngột vươn ra, vòng ngang người anh. Jungkook ngẩng đầu, đáy mắt u ám chẳng có tia nào né tránh nói khe khẽ.

"Anh nhìn thấy hết của em rồi."

Jimin không cần đến một giây để hiểu ra ý đồ của cậu, nhanh nhẹn bật dậy chạy đi nhưng không kịp. Cánh tay đó như gông cùm kéo anh lại đè ụp xuống chiếc giường êm ái khiến Jimin bật cười lắc lắc đầu.

"Không... Anh không nhìn thấy gì cả. Khoan đã Jungkook..."

"Phải có qua có lại chứ hyung..."

"Này!!! A... Em chạm vào đâu thế?"

Jimin bị cơ thể cao lớn đó giam giữ dưới thân. Bàn tay cậu lần sờ chạy dọc từ bụng xuống tới cạp quần mặc cho nắm đấm nhỏ từ tay anh chống cự và đôi chân quẫy đạp kịch liệt. Jimin vốn có máu buồn, chỉ vì những đụng chạm của Jungkook mà bật cười khanh khách như tiếng chuông reo. Anh vốn chẳng phải đối thủ của cậu. Sự kháng cự yếu ớt này làm sao có thể chống lại khí thế như vũ bão kia cơ chứ.

"Được rồi... Được rồi. Anh mệt rồi, em làm gì thì làm đi."

Jimin quyết định buông tay, nằm vật xuống giường. Tóc mái xoã trước trán lại càng mang mùi vị uể oải quyến rũ. Đôi mắt trong veo mơ hồ nhìn cậu. Jungkook vốn chỉ muốn đùa giỡn với anh một lát, giờ đây mới phát hiện đã đùa tới mức đem áo phông của anh kéo tới xộc xệch, lộ ra làn da phía trong lớp áo trắng ngần. Cậu thấy đầu mình như muốn tê dại đi, mỗi một tế bào đều đang dần dần bị đốt cháy. Jungkook hít một hơi, nằm phủ phục xuống cơ thể anh, gục mặt vào hõm cổ thơm ngát. Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc trôi qua. Cái ôm của Jungkook khiến toàn thân anh thả lỏng, nhẹ ngáp một cái rồi nghiêng người, gác tay ngang eo cậu. Hương thơm thanh khiết của mùi xà phòng hoà tan vào mùi vị ấm áp riêng biệt trên người cậu đủ để ru anh vào giấc ngủ êm ái.

Trong cơn mơ màng, Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, vang nhẹ ở bên tai.

"Jimin... Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng anh sẽ lắng nghe chứ?"

Jimin rất muốn kéo mi mình lên và rồi mở mắt to tròn nghiêm túc nhìn cậu. Nhưng anh không cách nào chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Cánh tay vắt ngang qua người anh bỗng siết lại thật chặt. Jimin thấy gò má bị những sợi tóc cậu cọ lên, gần sát và âu yếm. Jungkook vùi mình vào những xúc cảm ngây ngất trong từng nhịp thở lên xuống của anh. Bàn tay nhịn không được mà lan dần vào từng sợi tóc đen đã dài hơn trước, muốn siết lấy anh mà nhồi đầy vào lồng ngực trống rỗng của mình. Jimin thoải mái nằm trong vòng tay cậu, trước khi thiếp đi, anh mấp máy môi, nói một câu khe khẽ, không biết cậu có nghe được hay không, cũng không biết sáng hôm sau tỉnh dậy anh có còn nhớ hay không. Ký ức đọng lại của buổi đêm hôm ấy chỉ là cảm xúc êm đềm cứ mãi vuốt ve.

"Kookie... Chỉ cần là điều em nói, anh nhất định sẽ lắng nghe dù cho đó là "Em yêu anh" đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net