26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi bị che lấp bởi những đám mây đen dày đặc, chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa, phủ trắng xoá.

Namjoon giũ giũ chiếc ô trước cửa nhà, gió lạnh lùa qua khe cửa mang theo cả mùi mằn mặn của nước mưa. Áo khoác cùng tóc đã trở nên ẩm ướt, anh hắt xì nhẹ một cái, để chiếc ô vào góc nhà, ngồi bệt xuống bậc thềm cởi đôi giày đã lấm lem bùn đất.

"Cậu ở studio cả đêm sao?"

Hoseok mặc quần áo ngủ, ngước mắt ra khỏi chiếc máy chơi game, nhìn cậu bạn có chút lo lắng.

"Ừm... Tại vì cứ cố muốn hoàn thành cho xong phần lyrics của Reflection."

Namjoon dụi dụi mũi, vừa định quay về phòng ngủ thì đã bị Hoseok chặn lại, lắc lắc đầu.

"Đừng... Qua phòng tớ ngủ đi."

"Có chuyện gì thế?"

Hoseok thở dài, đẩy cậu bạn không biết nên gọi là thông minh hay ngốc nghếch về phòng mình, chép miệng nói.

"Cậu sẽ không muốn nhìn thấy cảnh Jungkook ôm Jimin ngủ ngay trên giường của cậu đâu đúng không?"

Namjoon ngây người mất vài giây sau đó híp mắt, bình tĩnh đáp lại.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đề xuất chuyển ký túc xá. Cho Jungkook một mình một phòng thôi."

"Cậu chẳng lo lắng cho mối quan hệ của hai đứa nó chút nào à?"

Hoseok chống tay sau cửa, nhìn Namjoon cởi áo, hàng lông mày nhướn lên, đi tới, vỗ vào tấm lưng trần rộng lớn trước mặt.

"Tên ngốc này, dán miếng giảm đau kiểu gì mà dính hết vào với nhau vậy hả? Thật là..."

Namjoon cười, ngay lập tức ngồi xuống để Hoseok đi lấy miếng giảm đau mới dán lại cho mình, ánh mắt lấp lánh vô cùng ngây thơ.

"Yoongi hyung nói với tớ rằng không cần lo lắng. Tụi nó sắp sửa gạo nấu thành cơm rồi."

"..."

Gió thổi mang theo mùi ẩm mốc của mưa tràn vào không khí trong căn phòng nhỏ. Jimin mở mắt, thứ đầu tiên trông thấy chính là hõm cổ quyến rũ của Jungkook kèm theo cảm giác nặng nề từ cánh tay cậu gác trên người mình. Anh cố gắng thoát ra khỏi cái ôm kìm kẹp của cậu, vươn vai ngồi dậy, xoay người vừa định chạm chân xuống đất thì hương thơm ngọt ngào mang theo hơi ấm quen thuộc bỗng nhiên ùa tới đầy mãnh liệt, siết lấy ngang người anh. Jimin giật mình nghiêng đầu, vừa hay gò má cọ nhẹ qua những sợi tóc mềm của cậu.

"Chào buổi sáng..."

"Em dậy từ bao giờ thế?"

"Vừa mới thôi... Có người nào đó đánh thức em."

Jimin thấy chóp mũi của đối phương chạm lên gáy mình, có chút nhộn nhạo.

"Chiều nay mới có buổi tập, em ngủ tiếp đi."

"Không. Em dự định sáng nay sẽ cùng anh dậy ăn sáng."

Jimin có chút buồn cười khi miệng cậu nhóc nói như vậy nhưng cánh tay lại chẳng chịu buông tha cho anh.

"Mau buông ra để anh còn đánh răng rửa mặt."

"Không muốn buông..."

Jungkook lắc lắc đầu, càng vùi mặt vào cổ vào gáy anh. Chỉ mới một đêm Jimin nằm trong lòng cậu ngủ mà cậu đã có cảm giác đến chết cũng không muốn rời xa anh nửa bước rồi. Cảm giác điên cuồng này giống như bị bỏ bùa vậy, đầu óc không thể nghĩ tới điều gì khác nữa ngoại trừ anh. Cậu muốn cùng anh quấn quýt bên nhau suốt cả đời này.

Jimin chẳng có cách nào khác ngoài việc kéo cả cậu theo, vừa đi vừa ôm ấp. Các anh nhìn thấy cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào đành nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Jimin nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra biến cố gì mà hôm nay Jungkook như bị trúng tà, dính sát lấy anh.

"Em có thôi đi không?"

Jimin bực bội quay đầu. Nhưng dĩ nhiên Jungkook chẳng có tý gì là sợ hãi, mặc kệ hai tay anh dính đầy bọt, cứ thế sà tới, ôm siết lấy anh. Jimin biết nổi cáu không thành đành nhẹ giọng dụ dỗ.

"Này, đợi anh rửa bát xong đã. Sắp đến giờ tới công ty rồi."

Jungkook im lặng vài giây sau đó thở dài, cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông ra, đi về phía ghế ngồi xuống, thật sự là bộ dạng chờ đợi anh rửa bát xong rồi lao tới ôm tiếp. Jimin thật hết nói nổi, xoay người giả vờ rửa bát nhưng lại quăng bát đũa đấy, chạy ù lên tầng, mở cửa phòng Seokjin hyung gấp gáp cầu cứu.

"Taehyung... Cậu mau rủ Jungkook chơi game đi. Thằng bé sắp phát điên rồi."

Taehyung nhướn mày ra khỏi quyển truyện tranh, không có lấy nửa tia thắc mắc.

"Cậu chọc gì Jungkook hả?"

"Tớ có chọc gì đâu. Tớ thề là cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy."

Jimin uỷ khuất trốn sau cánh cửa, chỉ sợ Jungkook chạy tới tìm mình. Bộ dạng lẩn trốn đó khiến Seokjin đang gập quần áo cũng phải bật cười.

"Chuyện gì thế này? Vai vế thay đổi rồi à. Trước kia người tìm là em còn người trốn là Jungkook đấy."

"A... Thằng bé kỳ quặc lắm."

"Đáng tiếc. Cậu sẽ còn thấy thằng bé kỳ quặc hơn nữa cơ."

Taehyung cong khoé môi trêu chọc khiến Jimin đỏ bừng mặt. Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung đang nằm dài trên giường mình sau đó là liếc nhìn khuôn mặt nhỏ của Jimin, nói khẽ.

"Có chuyện gì thế?"

Cả hai đều lắc đầu mà không trả lời lại. Chợt cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Jimin vừa nghe đã biết đó là tiếng bước chân của Jungkook liền kéo lấy tay anh, thì thầm.

"Jungkook tìm em đấy... Em không muốn lại bị thằng bé ôm tới chặt cứng cả ngày đâu."

Seokjin chép miệng, nhìn đôi mắt long lanh của cậu em nhỏ cuối cùng cũng quyết định mở cửa ra ngoài, nói một hai câu gì đó không hiểu sao lại thuyết phục được Jungkook kéo cậu đi chơi.

Jimin thở phào một tiếng, đáy mắt hơi u ám, nằm phịch xuống giường. Trong không khí có hương thơm của mùi hoa anh Jin yêu thích bao phủ cả căn phòng. Taehyung dựa lưng vào thành giường vô cùng tĩnh lặng, thật lâu sau mới bật ra âm thanh ấm áp.

"Cậu biết rồi."

"Ừm... Tớ biết rồi."

"Đừng tránh né Jungkook, thằng bé chỉ là không còn khống chế được bản thân nữa thôi."

Jimin nghiêng người, nhìn thật sâu vào đôi mắt ám trầm của Taehyung. Anh không biết cái thứ cảm xúc như rắn rết đang quấn lấy trái tim mình là gì, chỉ là cứ đang đập từng nhịp một đầy trần trụi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tớ biết, nhưng đánh chết tớ cũng không thể tin được Jungkook có ham muốn tình dục với mình."

———————————————————
Thật tình muốn viết cho hai đứa nuốt nhau luôn đi cho rồi. Vờn vờn mệt chết đi được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net