27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vờn nhẹ trên mái tóc, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn khiến bầu trời trở nên quang đãng. Seokjin chống cằm nhìn Jungkook ở đối diện. Cũng đã lâu lắm rồi anh và cậu mới có chút thời gian trống để ngồi với nhau như vậy. Lịch trình cho concert, festa, album mới diễn ra dày đặc. Mọi người đặt rất nhiều công sức và tâm huyết cho album lần này thế nên bầu không khí trong nhóm có chút căng thẳng và ngột ngạt. Các thành viên cũng không dồn quá nhiều vào những vấn đề tình cảm riêng tư nữa. Chỉ là Seokjin biết nếu cứ để mặc Jungkook, cậu sẽ chẳng ngần ngại gì mà quăng bản thân mình vào đám cháy, không những không hề có ý định dập lửa mà còn muốn nó cháy hừng hực hơn.

"Có lẽ kết thúc Fanmeeting, em sẽ tỏ tình với Jiminie."

Seokjin không có thắc mắc gì về cách xưng hô thân mật của Jungkook, anh chỉ thở dài điềm tĩnh đáp lại.

"Anh biết mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa rất tốt đẹp nhưng em dám chắc rằng cả em và Jimin đều có thể đối mặt với cục diện khi đó không?"

Jungkook ngửa cổ hít thật sâu sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu.

"Em không biết. Nhưng em không muốn cứ tiếp tục dây dưa như thế này nữa."

Seokjin hơi nhướn người tới gần phía cậu, kiên nhẫn giải thích bằng âm thanh khe khẽ.

"Vậy nếu Jimin khước từ em, em sẽ phải làm thế nào? Em đã bao giờ nghĩ tới trường hợp đó chưa?"

Jungkook yên lặng, ngước mắt nhìn anh. Seokjin lúc này đang cong khoé môi cười, thoạt nhìn có chút giảo hoạt. Không khí mát lạnh thổi qua lồng ngực. Anh thấy cậu không đáp lại, chỉ thấp giọng nói.

"Jungkook, em cảm thấy Jimin để mặc em muốn làm gì thì làm, lúc nắm lúc thả, đôi lúc còn hùa theo chủ động đụng chạm với em tức là thằng bé cũng thích em à?"

Khoé môi mỏng nhàn nhạt cong cong. Jungkook cụp mắt, làn mi dài buông xuống buồn tênh.

"Anh ấy biết tình cảm của em rồi nên mới cố tình đùa giỡn với em sao?"

"Jimin không đùa giỡn với em. Anh đoán Taehyung đã bằng cách nào đó mà kích thích sự tò mò của Jimin, khiến thằng bé bắt đầu cảm thấy nghi hoặc muốn tự mình đi tìm đáp án thôi."

"Nếu Jimin đã muốn biết như vậy thì em sẽ nói cho anh ấy biết."

"Ngốc à... Em bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi. Em nói cho Jimin biết bây giờ để giải quyết vấn đề gì? Mọi chuyện sẽ càng rối tung lên, tiến không tiến được, lùi cũng không lùi được."

Seokjin có chút tức giận, khoanh hai tay trước ngực ngã người xuống thành ghế, hít một hơi thật sâu. Jungkook biết những điều anh nói là đúng nhưng thứ tình cảm này mỗi ngày đều lớn dần trong lồng ngực khiến cậu thở cũng không thở nổi. Ngày qua ngày, việc khống chế bản thân lại càng trở nên khó khăn hơn.

"Em vốn dĩ đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, còn có sự lựa chọn nào sao? Có lẽ cả đời này anh ấy cũng không thích em và em cũng đánh mất cả đời này để nói tiếng yêu với anh ấy."

"Nếu Jimin đã không yêu em thì em không nên nói ra tình cảm trong lòng mình, điều đó sẽ khiến mối quan hệ của cả hai không quay về như trước kia được nữa. Còn nếu..."

Seokjin cong khoé môi cười, nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, khe khẽ nói.

"Nếu em đã muốn bày tỏ lòng mình vậy thì hãy chắc chắn rằng Jimin cũng phải yêu em!"

Trái tim Jungkook đập loạn lên từng nhịp. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang sống dậy, gào thét. Đất trời sẽ đảo điên, cậu rất muốn rất muốn đem anh nhốt vào tình yêu của riêng mình.

***

Cơn gió đêm mát mẻ thổi lên gò má còn đang nóng bừng. Tiếng nhạc xen lẫn với tiếng hát của fan vẫn còn đọng lại chấn động cả bầu trời. Fan meeting kết thúc, các thành viên mệt mỏi di chuyển về phía hậu trường. Jimin bóp bóp chiếc gáy đã đau nhức, ngón tay nhanh nhẹn đem những chiếc cúc áo cởi xuống, giải phóng khoảng ngực đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Chợt một bàn tay to lớn ngay lập tức chen vào giữa bàn tay anh, dùng lực nhè nhẹ massage. Jimin không hoảng hốt chỉ là trong thâm tâm có vài ý đồ muốn né tránh.

Jungkook cười. Cánh tay vươn tới, ôm lấy anh từ phía sau. Từng ngón tay vẫn xoa bóp dịu dàng không ngừng lại. Bước chân Jimin bỗng chậm dần chậm dần rồi dừng lại, xoay người khiến bàn tay cậu rời ra. Jungkook hơi nhướn mày. Đôi mắt anh mờ mịt thoáng qua rồi lại khôi phục về vẻ ôn thuận vốn có, nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Anh không sao."

Jungkook gật đầu, đang định nói gì đó thì chị stylist riêng của Jimin chạy tới, giục giã cả hai quay về phòng thay đồ tẩy trang. Anh dịu dàng cười, nhìn cậu một cái nói khẽ.

"Đi thôi."

Khuôn mặt Jungkook không dâng nổi một nụ cười, u tối đút tay vào túi quần, bỏ đi trước. Jimin mím môi, bần thần đứng tại chỗ đó nhìn bóng lưng cao ngất của cậu. Đáy lòng vang lên tiếng rạn vỡ, tiếng của một thứ gì đó rạn vỡ dưới lớp băng dày đặc. Làn mi chớp nhẹ, anh hơi cong khoé môi, chầm chậm đi theo sau.

Vầng trăng khuất sau những đám mây chìm vào màn đêm tăm tối. Ký túc xá tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng vang.

Jimin đứng ngoài ban công. Tầm mắt vô định nhìn muôn ngàn ánh sáng từng toà nhà cao tầng phía xa, thở dài rồi ngửa cổ uống một ngụm bia.

Anh đã gặp Jungkook từ khi nào nhỉ?

Ký ức giống như một cuốn băng cũ kỹ lại bám bụi, có những khoảng trống đứt đoạn, có những kỷ niệm thực tình không thể nhớ rõ nữa.

Khuôn mặt bầu bĩnh, ngây ngô hiền lành. Đôi mắt tròn xoe trong sáng, rõ ràng đang nhìn anh nhưng tới lúc anh quay ra thì ngay lập tức lảng tránh sang chỗ khác. Bộ dạng đó dường như tới bây giờ vẫn còn lặp lại.

Jimin cụp mắt khẽ nhoẻn miệng cười. Jungkook ngày ấy, mỗi khi anh muốn tới gần, thân thể nhỏ con lập tức vội vàng né tránh. Anh nói muốn cùng cậu đi chơi, cậu liền mặt nặng mày nhẹ nói ra hai chữ "Không muốn".

Jungkook ngốc nghếch trẻ con một lời dễ nghe cũng chưa từng nói với anh và Jimin ngày ấy cho dù cứ mãi bao dung cũng có lúc bùng phát nổi giận. Giận vì sự yêu thương của mình đối với cậu là thừa thãi, giận vì cảm giác bản thân không hề được tôn trọng. Nhưng cho tới bây giờ ngẫm nghĩ lại mới phát hiện ra rất nhiều điều mà khi đó anh không hề để ý tới.

Giống như là, rõ ràng không muốn cùng anh đi chơi, thế nhưng khoé môi lại cong cong tủm tỉm cười. Giống như là, ngoài mặt luôn bày ra dáng vẻ phiền phức chán ngắt mỗi khi bị anh quấn quýt thế nhưng bằng cách nào đó, quanh đi quẩn lại, vẫn luôn trông thấy cậu ở bên. Rời đi? Chưa từng.

Lon bia trong tay trống rỗng. Đáy lòng cũng trượt dài theo từng khoảng không vô vọng. Cậu em nhỏ anh vẫn yêu thương, trưởng thành lớn lên thật tốt. Thật tốt... Tốt tới mức trái tim nhạy cảm đó không những học được cách bộc lộ tâm tư, mà còn rung lên những hồi chuông rung động.

Vốn dĩ việc một người con trai vẫn luôn kề cận có dục vọng với mình đã là một chuyện khó tiếp nhận. Vậy mà không chỉ thể xác, ngay cả tâm hồn cậu cũng khao khát hướng về phía anh. Mỗi ngày trôi qua, anh đều chạm vào cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất, cười đùa với cậu như thể đó là điều bình thường nhất. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ xuất phát từ phía anh thôi. Jungkook, có lẽ chưa bao giờ thoải mái mà đón nhận cả. Khoảnh khắc trái tim cậu rung động, mọi thứ bình thường nhất đều đã trở nên bất thường rồi.

"Vậy mà mình còn tự hỏi em ấy thích ai..."

Jimin cười nhạt, giọng điệu mang theo ý tứ tự trách. Phía sau lưng bỗng vang âm điệu trầm ấm khiến anh giật mình hét lên một tiếng.

"Anh lẩm bẩm gì thế?"

Jungkook mặc đồ ngủ, có chút dáng vẻ uể oải lười biếng không biết đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Jimin căng thẳng liếm môi, lắc đầu.

"Không có, anh chuẩn bị đi ngủ."

"Hyung..."

Giọng của cậu như một nốt trầm, thả xuống mặt hồ yên ắng. Jimin dừng bước chân, xoay người đối diện với cậu. Jungkook đứng ngược sáng, toàn thân cao lớn được bao bọc trong vầng hào quang nhàn nhạt. Anh không thích như vậy, người giống như cậu chỉ thích hợp với ánh sáng rực rỡ mãnh liệt chứ không phải nhỏ bé u ám như thế này.

"Anh có cho rằng niềm tin mạnh hơn hiện thực không?"

"Ý em là gì?"

Đôi đồng tử đen láy nhìn anh chăm chú, so với những ánh sao trên trời không khác là bao.

"Anthony Robbins từng nói, niềm tin mãnh liệt có thể giúp con người làm được những việc bất khả thi. Em cũng đã từng đặt niềm tin rất nhiều vào những điều bất khả thi như thế."

"Jungkook..."

"Nhưng dù có đợi mãi đợi mãi, hiện thực mà em mong muốn vẫn chưa xảy ra. Có phải đó là vì niềm tin của em không đủ mãnh liệt không?"

Jimin đã có đáp án trong đầu mình nhưng lúc này, trái tim anh không còn bình thản được như thế nữa. Tựa hồ có dòng suối mát lạnh chảy qua, cõi lòng như muốn bung ra trăm ngàn cánh bướm nhỏ.

"Tin vào điều gì?"

Ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt anh trắng như sứ, đôi mắt cũng thêm vài phần sâu thẳm. Jungkook ngẩng đầu, làn mi dài đổ bóng, không hoảng không loạn, nhìn thật sâu vào mắt anh, nói khẽ.

"Tin rằng... anh cũng sẽ yêu em."

—————————————————————
Vâng, mình đây rồi ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net