28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian cứ như vậy mà chìm vào trong tĩnh lặng. Đèn trùm trên trần nhà lấp lánh sáng tới chói mắt. Không gian rộng rãi, không khí được bao bọc bởi hương thơm tinh dầu quen thuộc của khách sạn.

Jungkook buồn chán thở dài một tiếng, kế bên là khuôn mặt đăm chiêu của Seokjin hyung.

"Vậy rồi sao? Sau khi em nói những điều đó, Jimin đã nói gì?"

"Anh ấy... không nói gì cả, chỉ cười chúc em ngủ ngon sau đó quay về phòng."

Cậu tựa người vào thành giường, mệt mỏi không còn sức sống. Jungkook đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau nhưng dáng vẻ bình thản đó của anh chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cậu. Bình thản như thể đang nói "Ừ em yêu anh hả? Vậy rồi sao?"

"Jiminie không lảng tránh?"

"Không lảng tránh em, không làm lơ em, ngày sinh nhật còn là người chúc mừng sớm nhất. Mọi thứ đều bình thường cả."

Jungkook vò đầu, nằm phịch xuống giường hét lên một tiếng.

"Anh ấy chỉ làm lơ tất cả những gì em nói buổi tối hôm đó thôi."

Seokjin vội vàng đưa tay bịt mồm cậu, nhíu mày mắng.

"Em muốn tất cả mọi người đều chạy sang đây mới vừa lòng à?"

"Hyung... Em tỏ tình thất bại rồi. Em bây giờ thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh ấy. Thảm hơn nữa chính là không biết anh ấy suy nghĩ những gì."

"Ai bảo em không nghe lời anh. Đã bảo đừng có nói rồi."

"Nhưng lúc mở cửa nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Jimin ngoài ban công, em không khống chế được cảm xúc của mình. Hyung... Em buồn lắm."

Jungkook gần như muốn khóc, úp mặt xuống gối run run vai khiến trái tim người anh cả kia mềm nhũn, xoa tóc cậu an ủi.

"Nghe anh nói này, Jimin không từ chối em. Jimin chỉ đơn giản coi như không có chuyện gì xảy ra thôi đúng chứ?"

Jungkook ngước đôi mắt long lanh khỏi chiếc gối trắng không thể ngăn được sự buồn bã đong đầy.

"Thà rằng Jimin từ chối em đi còn hơn. Em mất một khoảng thời gian quá dài mới có thể nói yêu anh ấy vậy mà anh ấy chỉ mất 1 giây để nở nụ cười như không có gì xảy ra. Chết tiệt."

"Ha... Nói thì hay lắm, tới lúc Jimin từ chối em thậm chí tránh xa em, lúc đó thằng nhóc em kiểu gì cũng nói thà rằng anh ấy coi như không có chuyện gì xảy ra còn hơn."

Seokjin vỗ vào mông Jungkook một cái, chỉ buồn cười bởi dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Anh không tin rằng Jimin không có lấy một chút tình cảm nào với đứa trẻ này. Chỉ là thằng bé quá mức kín đáo, một người sống trọng tình cảm và đáng yêu như Jimin lại quá bình tĩnh lý trí khi đối diện với sự việc, ngay cả cách xử lý cũng không khiến người khác bắt bẻ được gì. Nghĩ tới đây, Seokjin lại khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang Jungkook vẫn còn ủ rũ nằm dài trên giường. Ngốc ạ, em giống như chú thỏ con đơn thuần lần đầu biết yêu lại gặp phải tên mèo sát thủ tình trường vậy.

Chợt, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, thậm chí còn không đợi người trong phòng lên tiếng, cánh cửa gỗ đã vội vàng mở ra. Khuôn mặt Hoseok có chút sốt sắng nhìn Seokjin hyung và Jungkook đang nằm dài trên giường, buồn bã nói.

"Hai người biết gì chưa? Bà Taehyung mất rồi."

Sợi dây nào đó trong trái tim thoáng run rẩy. Sợi dây liên kết giữa họ, mọi hỉ nộ ái ố đều cùng nhau truyền đạt sâu sắc tới đối phương, giờ phút này đây chỉ thấy rõ ràng hơn hết nỗi đau đớn tới cực cùng.

Lúc tất cả mọi người hớt hải chạy tới phòng của Taehyung đã thấy anh quản lý đứng ngoài cửa chặn lại, thấp giọng nói.

"Taehyung nó khóc nhiều quá, anh nghĩ mấy đứa không nên vào trong lúc này."

"Cứ mở cửa cho tụi em đi ạ, bọn em thật sự rất lo lắng, hyung."

Namjoon xoa xoa hai tay, bộ dạng khẩn trương tới mức chỉ muốn đi xuyên qua cánh cửa phòng để ôm chầm lấy cậu em nhỏ. Tất cả mọi người không nói gì cả nhưng đáy lòng nóng ran như có lửa đốt. Anh quản lý thở dài nhìn mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng gật đầu. Cánh cửa gỗ vừa nặng nề mở ra đã nghe thấy tiếng khóc. Bầu không khí nặng trĩu, các thành viên ngập ngừng đứng ở cửa không dám vào, nhìn xuyên qua khung gỗ chỉ trông thấy Taehyung ôm Jimin khóc nức nở.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy Taehyung khóc tới tê tâm liệt phế như thế này. Khuôn mặt vùi thật sâu vào vai vào cổ Jimin chỉ để che đi vẻ nhếch nhác lem nhem nước mắt. Cánh tay run rẩy ngoại trừ ôm víu lấy người duy nhất đang ở cạnh mình lúc này thì không còn cách nào khác để chống đỡ cả.

Jimin dường như cũng khóc, đầu gối quỳ dưới sàn nhà đã lâu cũng không có ý định đứng dậy, chỉ để mặc cho cậu bạn thân ôm siết lấy mình. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai rộng lớn, nghẹn ngào nói.

"Đừng khóc nữa mà đứa trẻ ngốc nghếch này, cậu hãy nghĩ rằng bà đi tới một thế giới tuyệt vời hơn thế giới này được không?"

Giọng của Taehyung vốn trầm nay lại càng khản đặc, qua lớp áo của Jimin mà nói ra thành tiếng không rõ ràng.

"Jimin à..."

"Ừ..."

"Jimin à..."

"Tớ biết rồi, tớ vẫn ở đây, tớ sẽ mãi ở bên cậu."

Các thành viên hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Taehyung đã có liều thuốc an thần ở bên cạnh, lúc này họ không nên làm phiền cậu nữa thì hơn.

Hành lang yên tĩnh vắng lặng. Anh quản lý thấy mọi người ra ngoài liền len lén lau nước mắt, hỏi khẽ.

"Thằng bé sao rồi?"

"Có Jimin bên cạnh có lẽ Taehyung sẽ sớm ổn thôi. Mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Yoongi vỗ vai trấn an, liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ lần cuối rồi xoay người đi về phòng. Hoseok và Namjoon cũng lặng lẽ theo sau. Seokjin quay đầu nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu nở nụ cười bình thản.

"Em sẽ đợi ở đây."

Anh cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu bỏ đi. Ánh hoàng hôn tắt dần tắt dần nhường chỗ cho màn đêm u ám. Hành lang trống trải lại thê lương. Đã không biết bao nhiêu lần anh quản lý nhắc Jungkook về phòng nhưng cậu vẫn chôn chân ở đó, một khắc cũng không rời đi. Tấm lưng tựa vào tường ngày càng trở nên lạnh lẽo. Cậu lo lắng cho Taehyung, nhưng trong nỗi lo lắng lại hiển hiện thứ cảm xúc ghen tỵ mà chính bản thân cũng không nói lên được thành lời. Cậu ghét chính mình trong tình cảnh này vẫn nhỏ nhen tới vậy nhưng không cách nào điều khiển đáy lòng đang trào dâng từng đợt sóng.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Jimin nhìn thấy Jungkook, có chút bất ngờ sau đó cũng thu lại cảm xúc nhìn anh quản lý nói thật khẽ.

"Taehyung khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi. Em sợ cậu ấy đói, anh có thể mua hộ em một bát cháo không ạ?"

"Được rồi, anh sẽ đi hỏi xem."

Jimin nhìn bóng lưng anh quản lý đi khuất mới đem ánh mắt chôn chặt lên thân hình cao lớn trước mặt mình.

"Tại sao lại ngây ngốc đứng ở đây?"

"Taehyung hyung, không sao chứ ạ?"

Anh gật đầu, có chút buồn cười nhìn Jungkook đang cúi đầu cụp mắt nhìn xuống đất. Rõ ràng là một chú thỏ đế chứ thỏ cơ bắp cái gì.

"Taehyung sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Jungkook mím môi. Hành lang khách sạn mát mẻ nhưng thân nhiệt cậu mỗi lúc lại một nóng bừng.

"Vừa nãy mọi người đều chạy sang, nhưng nhìn anh ấy khóc thương tâm quá nên không dám lại gần."

"Ừm... Taehyung cứ trách bản thân vì không thể gặp được bà lúc lâm chung. Cậu ấy khóc tới hai mắt sưng húp rồi."

Jungkook thở dài một tiếng, bàn tay nắm vào rồi lại thả ra cuối cùng cũng không dám chạm lên gương mặt trắng mịn của anh, chỉ nói khẽ khàng.

"Mắt anh... cũng sưng lắm rồi. Anh nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Jimin cười nhẹ, day day đôi mắt đỏ rực của mình.

"À, hôm nay anh sẽ ở với Taehyung."

Anh nói rõ ràng mạch lạc lại hợp lý vậy mà qua tai Jungkook thế nào cũng thấy bứt rứt khó chịu. Cậu biết điều đó. Cậu biết Taehyung lúc này cần người ở bên cạnh hơn ai hết. Nhưng cứ nghĩ tới khoảnh khắc anh ấy ôm Jimin bé nhỏ của cậu vào lòng, hận không thể nhập vào làm một, lại khiến trái tim cậu châm chích như vạn ngàn con kiến cắn.

"Em nghĩ... anh ấy cũng cần không gian yên tĩnh một mình, phải không?"

Jimin nhíu mày, không đáp lại. Jungkook thấy anh có vẻ ngập ngừng liền nói tiếp.

"Ít nhất thì anh cũng cần ăn gì đó. Anh có thể cùng đi ăn... với em rồi quay về với Taehyung hyung.

Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói điều đó một cách nhanh chóng như vậy. Đôi mắt to tròn lén lút nhìn lên lại bắt gặp nụ cười mỉm mềm mại trên khuôn mặt trắng ngần. Mái tóc đen đã hơi dài hơn trước, có vài lọn rơi xoà xuống càng tôn lên vầng trán xinh đẹp. Hành lang im ắng, chỉ nghe qua cửa sổ tiếng gió xào xạc. Trái tim cậu vang những nhịp đập dịu êm. Khoé môi Jimin thu lại nụ cười vừa hé môi định nói gì đó thì cánh cửa phòng sau lưng đã gấp gáp mở ra.

Jungkook giật mình nhìn Taehyung. Cậu vừa gặp anh buổi sáng ngày hôm nay, vậy mà giờ đây khuôn mặt vốn rạng rỡ lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ rực lại u trầm tới xót xa. Bộ dạng anh lúc này khiến trái tim cậu quặn thắt, vừa định lên tiếng gọi Taehyung hyung thì thấy anh gấp gáp đi tới kéo Jimin vào lòng, gần như hoảng hốt.

"Cậu đã nói sẽ không đi đâu cơ mà. Cậu đã nói sẽ không bỏ tớ ở lại một mình cơ mà."

Giọng nói trầm đục rạch một đường vào bầu không khí giữa hai người. Mái tóc rối dụi vào vai Jimin, cánh tay sít sao ôm ngang người anh như thể ôm lấy tấm gỗ trôi nổi duy nhất trong cuộc đời. Jungkook đứng chết trân một chỗ. Trong đôi mắt kia ẩn chứa vô số tâm tình, tựa như dòng suối cuộn trào mãnh liệt. Cậu rất lạnh, lạnh tới mức cứ ngỡ bản thân bị đẩy một cái ngã vào trong hầm băng.

Jimin trước mặt cậu bình thản chuyện gì cũng xem như không có, nhưng đối diện với Taehyung thì sốt sắng không ngừng.

"Tớ có đi đâu đâu. Tại sao lại tỉnh giấc thế? Cậu có đói không?"

Taehyung lắc lắc đầu, vẫn dụi mặt vào hõm cổ anh, dù là một chút cũng không để ý tới vạn vật xung quanh kể cả là Jungkook.

"Không được, đợi anh quản lý mua đồ ăn về, cậu phải ăn hết đấy. Ăn thật no sau đó ngủ một giấc, ngày mai là bay về Hàn rồi."

Jimin vừa nói vừa nghiêng đầu len lén nhìn Jungkook, nhanh nhẹn ra dấu hiệu ý bảo cậu mau đi ăn rồi quay về phòng.

Ánh sáng chiếu xuống, chiếc bóng của cậu dưới sàn nhà ngày một đậm, mỗi lúc một âm trầm. Jungkook ngây người nhìn anh đem cửa phòng đóng sầm lại, ngây người nhìn Taehyung tới giây phút cuối cùng cũng không hề buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net