3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Jungkook dự đoán, Jimin đã bắt đầu quay video backstage và sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh bối rối nhưng cũng chẳng thể làm lơ cậu được.

"Hiện giờ tụi mình đang..."

Anh vuốt mái tóc cam của mình, nhìn vào camera và dường như thật sự chẳng có chút nào muốn để ý tới cậu cả. Jungkook không chấp nhận điều đó đang xảy ra trong phòng tắm chật hẹp này, cậu xoay người, nhảy điệu nhảy của vũ đạo mới một cách hài hước. Dĩ nhiên, điều đó khiến anh cười, nụ cười chẳng thật lòng chút nào cả.

"Tụi mình tập nhảy trong WC của khách sạn nè. Hãy cho mọi người chiêm ngưỡng đi"

Anh ra lệnh, cậu sẽ làm, hiển nhiên là sẽ làm nó chỉ để níu kéo tiếng cười khàn khàn của anh. Nhưng điều đó chẳng đủ, cậu thật sự phát điên rồi, phải làm cái gì đó hài hước, lôi kéo sự chú ý của anh dù rằng trong cái phòng tắm bé tý này chỉ có mỗi anh và cậu, thế mà anh còn chú ý tới cái camera hơn.

"Đi tắm thôi."

Jungkook kéo cửa và giả vờ xả nước. Tốt rồi, anh ấy cười và rời mắt khỏi cái màn hình camera để quay đầu nhìn cậu một chút. Điều đó khiến tâm trạng Jungkook phấn khích hơn.

"Xong rồi."

"Em tắm rửa kiểu gì thế?"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Jungkook tiếp tục chọc cười anh bằng cách lộn người dưới nền đất và đóng giả làm điệp viên trong chiếc áo khoác denim lùng bùng. Cậu nhìn qua ống nhòm cửa. Là Seokjin hyung... Có vẻ anh ấy thật sự lo lắng rằng cậu sẽ chọc cho Jimin hyung nổi điên lên. Nhưng nhìn này, mọi thứ đang diễn ra thật tốt đẹp, anh ấy đang cười, cậu có thể pha trò cả đêm chỉ cần anh cười mà thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa và Jimin quyết định tạm dừng quay video.

"Mở cửa đi."

Jungkook không muốn nhưng bởi vì đây là phòng của Jimin nên cậu không thể cãi lời anh được. Seokjin hyung hé đầu qua cánh cửa, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Jungkook và chiếc máy quay Jimin đang cầm trên tay, anh nở nụ cười.

"Ồ hai đứa đang quay video à? Vậy tiếp tục đi nhé, anh sẽ đi tìm Yoongi để chơi"

Nói xong anh vội vàng đóng cửa lại ngay khi kịp xác nhận rằng mọi thứ ở nơi này vẫn đang ổn. Jimin có vẻ không muốn quay nữa nhưng chiếc video không thể dừng lại ở cảnh Jungkook đứng nhìn qua ống nhòm cửa được. Anh mím môi bật lại máy quay một lần nữa và chĩa về phía cái người đang đứng bần thần ở trước gương ngay lối cửa ra vào.

"Vậy ngày mai là diễn ra MAMA rồi."

"Đúng vậy"

"Em có tự tin là mình sẽ làm tốt không?"

Jimin thật chẳng thể hiểu cái thằng nhóc trước mặt mình lúc này. Thằng bé đang dùng ánh mắt cún con mà nhìn anh trong khi ngón tay thì vân vê mép áo một cách đáng thương hơn bao giờ hết.

"Em á... thì ngày mai chỉ cần cố gắng làm thật tốt là được."

Jungkook nhắc lại câu nói mà anh đã nói với cậu tối hôm qua. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, Jimin đứng ngay bên cạnh, sát thật sát, cả ngày hôm nay, đây là khoảnh khắc anh gần cậu nhất, trái tim bỗng dưng đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Lại nữa rồi.

"Em đi ăn bánh đây."

Jungkook né tránh khỏi camera và đi về phía giường ngủ.

"Ah! Đói quá đi, mình gọi đồ ăn hyung nhé..."

Ồ... Một lời tuyên bố rằng cậu sẽ ở đây cho tới tận khi đồ ăn đến, ăn cùng với anh sao? Jimin không muốn, anh làm lơ lời đề nghị của cậu.

"Vâng, vậy ngày mai là MAMA rồi."

Anh tự nói vào camera và định tắt đi nhưng Jungkook đã kịp làm thêm một trò ngốc nghếch nữa bằng cách giả vờ lao ra khỏi cánh cửa kính trong suốt, bên ngoài là khung cảnh HongKong với ánh đèn rực rỡ. Nhưng trò ngốc nghếch này không làm anh cười nữa rồi. Camera đã tắt. Jimin đưa mắt nhìn cậu đang ngồi trên giường của mình, nói khẽ.

"Cảm ơn em vì đã tới quay video backstage cùng anh. Nhưng bây giờ anh muốn nghỉ ngơi, em hãy về phòng của mình đi."

Lòng cậu trống rỗng, khắp nơi cứ vương vấn hương thơm của anh khiến trái tim cậu muốn nổ tung. Tiếp tục lạnh lùng nữa sao, bởi vì không còn camera nữa nên anh lại tiếp tục lạnh lùng nữa sao?

"Em nghĩ là chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện Jimin hyung..."

Jungkook không biết liệu giọng nói của mình có đang trở nên khẩn khoản hay không nhưng Jimin chỉ xoay người, kéo mở khoá vali và nói với cậu bằng chất giọng khàn khàn.

"Anh không muốn nói gì với em nữa cả. Buổi tập hôm nay khiến cổ họng anh bị đau, anh muốn nghỉ ngơi sớm."

Một cái cớ thật hoàn hảo để tránh né việc đối diện với cậu. Jungkook mím môi, xoay người chạy ra ngoài, Jimin đã cứ tưởng thằng nhóc nổi giận, nhưng cậu lại quay lại ngay sau đó, đem theo kẹo ngậm và thuốc thả lên mặt bàn.

"Em đã nhờ anh quản lý mua hộ, chúng sẽ giúp cổ họng anh bớt đau."

Jimin híp mắt, anh đứng dậy, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhìn cậu dưới ánh đèn vàng nhạt màu.

"Rốt cuộc thì em muốn gì?"

"Muốn chấm dứt tình trạng này."

"Ồ... Vậy tình trạng nào mới là thứ em muốn? Anh tới gần em, ôm hôn em thì em cảm thấy phiền phức. Anh cách xa em, không quan tâm em nữa thì em lại cảm thấy khó chịu. Jeon Jungkook, em vừa phải thôi."

Jimin phát cáu lên được vì khuôn mặt gần như muốn khóc của cái thằng nhóc đang ngồi trên giường. Bộ dạng đó là sao? Cứ như thể anh đang làm gì có lỗi với nó vậy trong khi rõ ràng từ đầu tới cuối, anh mới là người phải cảm thấy ấm ức.

"Em vừa phải? Anh có cảm thấy mình đang quá đáng rồi không Jimin hyung..."

Jimin vò đầu. Anh quá đáng? Cái người được fan đặt cho biệt danh là "mẹ của Jungkook" đang bị "đứa con của mình" nói là quá đáng. Thằng bé thật sự không cho rằng nó mới là kẻ quá đáng tới phát điên sao?

"Jungkook, em có nên nhìn lại mình khi nói ra câu đó với anh không? Em ích kỷ quá đấy. Em chỉ muốn mọi chuyện diễn ra theo ý mình muốn nhưng anh sẽ không mãi cưng chiều em rồi để em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được. Nếu em muốn ở đây vậy thì ở đi, anh sẽ ngủ ở phòng khác!"

Nói rồi anh cầm lấy điện thoại xoay người rời đi kèm theo tiếng sập cửa đầy lạnh lùng. Jungkook trượt dài xuống chân giường, cậu vùi mặt vào cánh tay và nhìn về phía khung cảnh HongKong rực rỡ ánh đèn. Cậu đã nói cảnh HongKong thật đẹp nhưng giờ phút này đây mọi thứ như chìm trong bóng tối. Cậu đã ước gì được ăn tối với anh, cùng anh gỡ đi những khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai người, cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể làm được. Nhưng anh lại nổi giận rồi... Điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu cứ để như vậy, anh và cậu sẽ không thể quay lại như trước đây được nữa. Không thể!!!

Jungkook thở dài, dụi dụi đôi mắt đã rưng rưng vào ống tay áo. Cậu cầm điện thoại và nhắn tin cho từng người.

"Hyung... Jimin hyung có đang ở chỗ anh không?"

Tin nhắn cứ liên tục vang lên không ngừng.

"Jimin không ở đây"

"Hai đứa lại cãi nhau rồi?"

"Trời ạ, cho tôi xin ngày mai là MAMA rồi, hai đứa không thể cứ như vậy mãi được"

"Anh tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, Jungkookie?"

"Jiminie đang ở đây!"

Jungkook sững người, tin nhắn đến từ Taehyung. Cậu đứng bật dậy và chạy ra ngoài, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang khiến các thành viên cũng mở cửa đi ra ngoài.

"Jungkook, có chuyện gì vậy?"

"Này..."

Jungkook chẳng để ý việc mọi người đã đi theo cậu từ bao giờ. Trái tim cậu đang bị thiêu đốt tới cháy rụi, cậu mở cánh cửa phòng ở cuối hành lang trong sự sững sờ của Taehyung và cả của anh nữa. Ánh đèn rọi sáng nơi mái tóc cam, dịu dàng vương trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Em xin lỗi!"

Cậu nói rất lớn, mang theo tiếng nghèn nghẹn không thể giải đáp được. Mọi người đều sững sờ, ngay cả Jimin cũng không thể tin được, anh chỉ tròn xoe mắt ngồi trên ghế, nhìn gương mặt đỏ ửng của Jungkook.

"Em nói là em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã hành xử như vậy."

Yoongi đứng tựa lưng ở ngay lối ra vào, đưa mắt nhìn Taehyung còn đang bối rối ngồi trên ghế. Anh híp mắt ra hiệu, tên nhóc đó ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy, đi tới chỗ anh. Mọi người nhìn nhau, rón rén đi ra ngoài đóng cửa lại. Taehyung hít một hơi thật sâu ủ rũ nói.

"Phòng của em mà"

"Được rồi, tối nay ngủ với anh"

Yoongi nựng cằm thằng bé rồi đưa mắt nhìn các thành viên khác, khẽ thở dài.

"Mọi người đừng mong chờ nữa. Hai đứa nó cần một thời gian dài để thấu hiểu lẫn nhau. Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì đi."

Hoseok gác tay lên vai Namjoon, đỡ trán. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng như vậy.

"Quan trọng là Jimin thường ngày nhìn dịu dàng như vậy thôi nhưng nếu như thằng bé nổi giận thật sự thì Jungkook thảm lắm."

"Anh không đồng ý với việc cứ để Jungkook đâm đầu vào đối mặt với sự việc như vậy đâu. Thằng bé không nhất quán, nó thậm chí không thể định hình được tâm tư của mình nữa kìa."

Seokjin túm lấy vai Namjoon đổi lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt, và thanh âm trầm khàn kể lại mọi chuyện.

"Jimin nổi giận vì Jungkook nói rằng thằng bé ghét cái cách Jimin đùa giỡn với nó. Nhưng thật kỳ lạ là Jungkook chỉ đối xử như vậy với Jimin trong khi tất cả chúng ta đều ôm hôn và cưng nựng thằng bé."

"Rồi... Vậy tức là Jimin nghĩ rằng Jungkook ghét mình"

Hoseok vỗ đầu. Anh thật sự chẳng thể chịu nổi cái suy nghĩ quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu hai đứa nhỏ.

"Không. Rõ ràng là Jimin đều biết tất cả những gì thằng nhóc làm mà. Jimin nói với em rằng, cậu ấy nghe thấy giọng Jungkook thì thầm em yêu anh, mỗi khi cậu ấy thiếp vào giấc ngủ."

Taehyung không có ý định phản bội lại tên bạn thân nhưng cậu cần hợp tác với mọi người để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất trong chuyện này.

Yoongi khoác vai Taehyung, dường như đã hiểu ra một chút.

"Vấn đề ở đây có vẻ không nằm ở việc thích hay ghét mà là Jimin cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Có lẽ Jimin muốn Jungkook cũng đối xử với mình như cách thằng bé đối xử với các hyung khác."

Seokjin nhịn không được cuối cùng cũng phải bật thốt ra một câu.

"Vậy chả nhẽ chỉ có mình anh thắc mắc là tại sao Jungkook có thể dễ dàng đón nhận chúng ta nhưng với Jimin thì khác thôi sao?"

Tất cả mọi người dần chìm vào im lặng. Taehyung cụp mắt, ngón tay vân vê mép áo của Hoseok, nói thật khẽ như thể không muốn ai chú ý tới thanh âm trầm ấm của mình.

"Không phải đó là vì Jiminie đặc biệt à?"

—————————————————————
bạn Park nóng tính, có chút cục súc và hơi gắt gỏng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net