30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này có bao nhiêu loại chấn động?
Mãnh liệt dữ dội nhất là anh.
Nhẹ nhàng đau đớn nhất cũng là anh.
Mầm sao băng nhỏ bé rơi xuống, xuyên qua hàng vạn năm, xuyên qua sinh mệnh, xuyên qua thế giới, xuyên thẳng tới trái tim cậu.

Căn phòng chìm một nửa trong bóng tối, anh vừa hay lại ở nơi sáng rực rỡ nhất, đáy mắt phảng phất ý cười. Jungkook một giây cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ, chỉ nhìn anh chăm chú. Con ngươi sâu lắng giống như vòm trời lấp lánh ánh sao.

"Em biết. Nhưng đó không phải là thứ tình cảm mà em mong muốn."

Jimin vươn tay xoa tóc gáy của cậu. Anh muốn đem tất cả dịu dàng mà mình tích luỹ được, nói ra thành lời.

"Jungkook, không phải chỉ có tình cảm em dành cho anh mới là tình yêu."

"Không. Anh sai rồi. Chỉ có tình cảm em dành cho anh mới là tình yêu!"

Cậu hơi gắt lên. Hàng lông mày nhíu lại càng thêm phần xót xa đau đớn.

"Em không muốn được anh yêu giống như anh yêu các thành viên khác vậy. Đó vốn dĩ không phải là tình yêu."

Càng nói hốc mắt càng nóng rực, cuối cùng cậu dùng mu bàn tay che lại, chỉ muốn ngăn những giọt nước trong veo đã trào ra khỏi vành mi ướt đẫm. Trái tim Jimin cũng bị nước mắt của cậu nhấn chìm, cứ như vậy mà tan ra. Anh hơi cười, ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Được rồi, không phải tình yêu. Anh cũng không tranh cãi với em đó là loại tình cảm gì."

Jungkook không ngăn được bản thân vì được anh dỗ dành mà càng thêm tủi thân, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều. Đôi môi mím chặt lại, trong làn nước mờ nhạt trông thấy anh nhìn mình nở nụ cười. Những ngón tay mềm mại dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Thanh âm của anh nhẹ nhàng lại ấm áp khiến trái tim cậu rơi vào sự an lành trống rỗng.

"Anh chỉ muốn em hiểu, anh không thể bắt em từ bỏ tình cảm mà em đã dốc hết can đảm để nói ra, cũng không muốn căng lên một vạch ranh giới giữa chúng mình. Anh đã nghĩ hay là cứ mặc kệ vậy đi. Hãy cứ ở bên nhau như vậy, nắm tay anh nếu em muốn, ôm anh nếu đó là điều duy nhất có thể vỗ về em."

"Sau đó thì sao? Kết cục của chuyện này sẽ là gì?"

Jungkook nhìn anh. Con ngươi yên tĩnh phảng phất phản chiếu bóng hình của người ngồi đối diện. Giọng nói của cậu mang theo cả hơi thở yếu ớt, khe khẽ cất lên.

"Park Jimin... Anh rồi sẽ yêu em chứ?"

Cậu gọi cả họ cả tên anh. Xung quanh yên ắng, hương thơm man mác di chuyển, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương. Bốn bề là những đám mây mềm xốp bao phủ lấy cơ thể anh nhẹ bẫng. Jimin cụp mắt, nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu, cảm thấy bản thân nhất định là bị mê hoặc rồi.

"Nếu một ngày em nhìn vào mắt anh và cảm nhận được tình yêu trong đó thì đó là ngày anh đã yêu em."

Anh không nói sẽ không, anh chỉ đem tất cả đặt viễn vọng vào một ngày nào đó. Mặc kệ cho bao nhiêu năm trôi qua, dù ngày đó là ngày cả hai không thể hát, không thể nhảy được nữa, miễn là không mù loà, cậu rồi cũng sẽ nhìn thấy được hình bóng mình phủ trong tình yêu nơi đáy mắt anh.

Jungkook hít một hơi thật sâu giống như đem toàn bộ tâm tình mà nuốt xuống. Cậu nở nụ cười, nụ cười đó không rạng rỡ như ánh dương thế nhưng lại tồn tại trong lòng anh chói chang nhất. Cánh tay dang ra, lồng ngực vững chắc mở rộng, dù không nói lên thành lời cũng khiến anh vô cùng vô cùng muốn ôm lấy.

"Lại đây ôm em một cái đi."

Jimin cũng mỉm cười, rướn người tới ôm siết lấy cổ cậu. Jungkook nhắm mắt, vùi mặt vào làn da vẫn còn vương một lớp mồ hôi nhạt của anh. Trái tim cậu dường như đã được quay trở về đúng chỗ. Cứ như vậy ở bên nhau, dù là hôm nay vui vẻ, ngày mai đau khổ cũng không sao cả. Cho dù kết cục của chuyện này là hạnh phúc hay bi ai thì cậu cũng sẽ không ngừng cho anh biết, cậu có một mình anh là đủ rồi.

***

Ánh đèn trong nhà hàng vô cùng ấm áp. Không gian khép kín tĩnh lặng. Yoongi chống cằm nhìn Taehyung đã gọi điện thoại cho Jimin mấy lần, hàng lông mày rậm cũng nhíu lại cuối cùng cậu cũng hết kiên nhẫn, thở dài.

"Cậu ấy vẫn không nghe máy. Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi?"

"Taehyung... Jimin có thể đi đâu? Không ở phòng tập thì sẽ ở ký túc xá, không ở ký túc xá thì sẽ ở phòng tập, em sốt sắng cái gì?"

Yoongi thật sự không hiểu nổi đứa trẻ này, lắc lắc đầu uống một ngụm nước, cho tới lúc anh ngước mắt lên chỉ thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó, vài giây sau lại khe khẽ mỉm cười.

"Đúng rồi, em cũng không biết vì sao rời xa khỏi cậu ấy là trong lòng lại cảm thấy bất an."

Yoongi không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên cả. Nhân viên phục vụ mở cửa đi vào, đặt lên bàn những đĩa thịt thơm nức sau đó nhanh nhẹn ra ngoài. Taehyung lảng sang chuyện khác, bắt đầu cầm đũa vui vẻ ăn, ăn được một miếng liền bật khen nức nở.

"Ngon quá. Bảo sao Jungkook cứ luôn đòi mở cửa hàng thịt cừu xiên nướng với anh."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

"Một lát nữa mua thêm vài phần đem về được không hyung?"

"Mua cho Jiminie sao?"

Taehyung híp mắt gật đầu khiến Yoongi ngồi đối diện ngây người vài giây rồi cũng cụp mi, ngọt ngào mỉm cười. Hai đứa trẻ đều đã thay đổi rồi. Một người trầm tĩnh nhường ấy lại vì Jimin mà như ôm trong mình một khối thuốc nổ sẵn sàng bùng phát. Một người sôi nổi mãnh liệt, đi tới đâu cũng đem lại cảm giác cuộn trào như cơn bão cuối cùng cũng chỉ tan thành mây gió ôn hoà trước Jimin.

Ngày 9 tháng 10 năm 2016. Album WINGS được phát hành, chính thức mở ra một kỷ nguyên lừng lẫy, thế giới đảo điên, vị thế của nền âm nhạc Hàn Quốc rục rịch chuyển mình. Đôi cánh bắt đầu dang rộng cùng đội quân hùng hậu quét ngang bản đồ trái đất. Khoảnh khắc MV Blood Sweat & Tears được đăng tải, phòng tập vang vọng tiếng giày ma sát với nền nhà, hơi thở trầm đục hổn hển hoà lẫn với nhau. 7 chàng trai khi đó không bao giờ có thể nghĩ tới bản thân sẽ đem tới nỗi khiếp sợ vô tận. Cái tên BTS sẽ trở thành một bức tường thành đồ sộ mà rất nhiều rất nhiều năm sau này cũng không nhóm nhạc nào có thể bước qua. Không một ai có thể đặt ra giới hạn cho đế chế hoàng kim, đỉnh cao danh vọng của những chàng trai này.

Vầng trăng toả xuống thế gian thứ ánh sáng xanh mê hoặc. Kết thúc buổi diễn đầu tiên tại M Countdown, các thành viên và staff quyết định cùng đi ăn mừng WINGS debut tại vị trí #26 trong bảng xếp hạng Billboard 200, lọt top Itunes 57 quốc gia.

Phòng ăn khép kín tại một nhà hàng quen thuộc vang dậy tiếng cười nói ồn ào.

Ngoại trừ Bangtan ra, ai cũng bận chú tâm vào những câu chuyện hậu trường trong quá trình tạo ra album. Taehyung thở dài, cầm chai soju ngồi trên ghế. Gò má ửng hồng, mắt lim dim uỷ khuất hỏi.

"Mọi người có trông thấy Jiminie không ạ?"

Yoongi ngồi kế bên bật cười, vỗ vỗ vai đứa em trai nhỏ đã sắp say mèm mà nói.

"Trong lúc em đang pha thử coca với soju thì Jungkook đã dẫn Jimin bỏ ra ngoài rồi."

Taehyung nhướn mày, dung nhan như tượng tạc phảng phất nét buồn bực vô cùng ấm ức.

"A... Lại là Jungkookie. Em cũng không tranh giành với thằng nhỏ cái gì."

Ý là thằng bé tranh giành Jiminie với em sao? Yoongi nghĩ thầm, khoé môi cong cong, tự rót một chén rượu nhỏ. Cậu em ngồi cạnh càng ngày càng nhăn mày khiến Hoseok nở nụ cười, gắp một miếng thịt vào bát cậu, khe khẽ nói.

"Taehyungie, không phải em đã tặng cho Jimin chiếc áo Gucci $1100 sao? Vậy mà vẫn không giữ được thằng bé cạnh mình nữa."

"Hyung~ Anh không hiểu. Đó là tấm lòng của em, không phải sự ràng buộc mà."

Taehyung bất mãn ngước mắt nói nhưng cũng chỉ khiến Hoseok càng bật cười.

"Hai đứa thân thiết với nhau thật tốt. Không bù cho Namjoonie..."

"Gì? Tớ thì sao hả? Rủ cậu đi uống bia bao nhiêu lần nhưng cậu toàn không đi được, tớ nắm tay cậu thì bị cậu nhìn khinh bỉ..."

Namjoon đang ngồi uống bia thì bị cậu bạn đồng niên chọc tức, nói như bắn rap liên thanh khiến tất cả đều bật cười.

"Được, được, đều là tại tớ, tại tớ. Namjoonie tình cảm như vậy mà..."

Taehyung ngồi gặm đũa, ánh mắt nhìn miếng thịt bò trong bát tới mê man, cuối cùng khép mi, ngủ gật trên vai Seokjin. Người anh cả đang gắp miếng thịt cũng phải khựng lại, nhìn sang Yoongi khẽ thì thầm.

"Rốt cuộc thằng bé dạo này sao vậy?"

Yoongi nhìn khuôn mặt đang ngủ thiếp đi trên vai Seokjin giống như một đứa trẻ thơ, khiến anh không khỏi mềm lòng.

"Em nghĩ nỗi đau sau khi bà mất thật sự tác động rất lớn tới Taehyung. Jimin lại là nơi bình yên dịu dàng nhất của thằng bé. Càng chăm sóc quan tâm bao nhiêu lại càng phụ thuộc dựa dẫm bấy nhiêu. Hẳn là Taehyung đối với sự tồn tại của Jimin chính là cảm giác không thể sống thiếu vắng trong cuộc đời này."

—————————————————————
Viết tới đây phải dừng lại tâm sự chút. Có thể sẽ có người cho rằng Jimin đã yêu Jungkook, cũng có người cho rằng Jimin không hẳn đã yêu Jungkook, chỉ là có tình cảm trên mức anh em với Jungkook một chút. Nhưng suy cho cùng điều mình muốn nói rằng tình yêu cũng chỉ là một cái tên gọi và anh yêu em cũng chỉ là một câu nói bộc lộ tình cảm mà thôi.

Jimin của Conv không phải không quyết đoán hay mập mờ. Chỉ là cậu ấy đối diện với tình yêu của Jungkook không hoảng loạn, không tìm cách tránh né, càng không cố đi tìm câu trả lời trong thâm tâm mình. Jimin chỉ để mặc cho mọi thứ diễn ra như nó cần phải thế. Tình cảm giữa hai người không cần thiết phải định nghĩa hay gọi tên. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể cảm nhận được, đó là sự kết nối về tinh thần.

Jungkook của Conv không quá nóng bỏng mãnh liệt. Cậu ấy ẩn nhẫn, kìm nén hơn, bộc lộ tình cảm qua những điều nhỏ nhặt. Nếu có thời gian mình sẽ viết một bài phân tích sâu hơn.

Một điều nữa là readers hoang mang quá nên lần đầu tiên tui phải public trước tình tiết fic rằng Taehyung không yêu Jimin đâu mọi người. Bạn thân 12 năm của mình có người yêu mà mình còn nổi tính chiếm hữu và ghen phát khóc ý, nhiều khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu là như vậy đó trời ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net