33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu chưa ngủ sao?"

Taehyung nằm trên giường nương theo ánh sáng của đèn ngủ mờ ảo nhìn thân hình của Jimin vừa tắm xong khoan thai đi tới, giống như dòng suối trong veo, thanh khiết lại mang hơi thở quyến rũ gợi cảm.

"Tớ sợ trong lúc cậu tắm có chuyện gì đó xảy ra nên không dám đi ngủ."

Taehyung chống cằm trêu ghẹo khiến chàng trai tóc xám hơi nhướn mày, tò mò hỏi lại.

"Sợ chuyện gì?"

"Ví dụ như đang tắm thì mất điện, đang tắm thì té ngã, đang tắm thì ngất xỉu, đang tắm thì... Jungkook xông vào."

"Này... Cậu nói gì vậy."

Taehyung bật cười vì gương mặt bối rối ngại ngùng của Jimin nhưng ngay sau đó vội vàng kìm lại tiếng cười của mình vì sợ đánh thức Hoseok hyung.

"Ai biết được. Cậu nói thằng bé có ham muốn với mình mà."

Jimin chun mũi lườm cậu bạn thân một cái, sau đó ngồi xuống giường, trên khuôn mặt trắng ngần bỗng nhiên tạo cảm giác như hoa đào nở rộ.

"Jungkook ngoan lắm, sẽ không bao giờ dám làm gì nếu không được cho phép đâu."

"Cậu nói Jungkook nào vậy? Có phải tên nhóc mà tớ quen không? Thằng bé đó là kẻ trời không sợ đất không sợ đấy."

Taehyung lắc lắc đầu không bằng lòng chỉ thấy khoé môi của Jimin ngày càng cong lên, đắc ý.

"Trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ Park Jimin thì sao?"

"Phải rồi phải rồi. Ngẫm nghĩ lại thằng bé lúc nào cũng dịu dàng với cậu cả. Thế nên chắc chắn cậu không nhìn thấy được cái ánh mắt ghen tuông đáng sợ của Jungkook mỗi khi thấy ai đó quấn quýt thân thiết với cậu đâu."

Taehyung có chút bất mãn, nằm dài xuống giường, chống tay sau đầu nói bâng quơ. Jimin cười, cầm điện thoại nhìn tin nhắn của chàng trai đang được nói đến, tối nào cậu cũng nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Bỗng dưng lại thành thói quen rồi, nếu bây giờ không có sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

"Jungkook chưa bao giờ làm điều gì đó chiếm hữu một cách quá đáng cả, chỉ cứ ghen tức giận dỗi nho nhỏ vậy thôi tớ làm sao cấm và trách được."

"Tớ thì sao? Tớ muốn độc chiếm cậu."

Taehyung nằm lên đùi Jimin một cách thản nhiên. Rèm mi buông xuống nhìn những ngón tay mềm mại. Ánh đèn chiếu xuống mái tóc ngắn của cậu. Jimin vươn tay xoa xoa mấy lọn tóc trước trán Taehyung, dịu dàng nói.

"Cậu thì khác."

"Khác điểm nào?"

"Cậu là bạn thân tớ còn Jungkook..."

Đôi môi căng mọng đang nói chợt dừng lại. Taehyung hơi nhướn mày, cười hắt ra một tiếng.

"Còn Jungkook thì đặc biệt. Jimin, cậu thích thằng bé rồi đúng không?"

"Tớ không biết."

Jimin bực bội, chọc chọc vài cái lên trán Taehyung cho bõ tức, sau đó ôm mặt thở dài nằm rạp xuống giường.

"Mặc kệ đi. Đến đâu thì đến. Không còn chống cự được nữa thì yêu thôi."

Tính khí kiểu gì thế này? Taehyung cười, chống tay sau đầu nhìn mái tóc xám đang vùi sâu vào gối, mắt nhắm lại, hơi thở êm ái dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay to lớn, len qua mái tóc, rồi trượt xuống bả vai. Ngủ ngon nhé, bình yên của tớ.

***

Tiết trời càng ngày càng lạnh lẽo. Jungkook rời giường sau khi ngủ một giấc thật dài, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trước khi chuỗi lịch trình dày đặc sắp tới bắt đầu. Bộ quần áo ngủ sột soạt, dép lê quệt dưới đất. Cậu mở cửa đi xuống bếp tìm đồ ăn, hàng lông mày nhướn cao nhìn Taehyung đang gặm bánh mì có chút phờ phạc.

"Anh ngủ ngon chứ?"

Taehyung nhìn Jungkook, quệt mũi trêu chọc.

"Tất nhiên rồi, anh ngủ chung với Jimin mà."

Jungkook đá lưỡi sang một bên miệng, quyết định không thèm đôi co với người anh trẻ con thích chọc tức mình này. Cậu cắm ống hút vào sữa chuối, nhàn nhạt hỏi.

"Jiminie hyung đâu rồi?"

"Cậu ấy tới đài truyền hình SBS rồi."

Jungkook tròn xoe mắt, gấp gáp nói.

"Tại sao lại tới đó? Không phải hôm nay chúng ta không có lịch trình gì sao?"

"Jimin đã nhận lời đề nghị tham gia vào tiết mục đặc biệt của SBS Gayo Daejun. Hôm nay tới để bàn bạc với PD và biên đạo."

"Sao em chưa hề nghe thấy quản lý nhắc tới chuyện này?"

"Bởi vì đó là lịch trình riêng của Jimin. Em cảm thấy tức giận vì phải nghe chuyện này từ anh à?"

"Không phải. Em chỉ cảm thấy buồn vì Jimin không nói cho em biết."

Taehyung cắn bánh mì nhìn Jungkook sau đó thở dài đưa tờ giấy cho cậu.

"Danh sách những người sẽ tham gia tiết mục đó."

Jungkook cầm lấy, nhìn lướt qua một lượt, toàn là tên những idol nổi tiếng hiện nay, TWICE Mina, Momo, VIXX N, NCT Ten, RED VELVET Seulgi... Seulgi...

Những nét chữ đó bỗng nhoè nhoẹt, xoáy sâu, xoáy thật sâu vào đáy lòng cậu. Jungkook nghe như tiếng gió đang thổi ù ù bên tai, mạnh mẽ va đập vào trái tim khiến nó rét buốt giá lạnh. Cậu cắn môi, ném hộp sữa đang uống dở vào thùng rác rồi xoay người bỏ về phòng mặc cho thanh âm của Taehyung gọi với theo sau.

Jungkook nổi giận, cậu biết rõ ràng bản thân đang nổi giận và quằn quại trong những cơn đau như thể việc anh gặp lại cô gái đó là điều khắc nghiệt nhất trong lòng cậu. Jungkook ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Làm sao đây? Nỗi sợ hãi này đang thít lấy cổ họng, không cách nào thở nổi nữa. Những ký ức về buổi tối ngày hôm đó liên tục lặp đi lặp lại, ngày mà cái tên đó lần đầu tiên được thốt ra khỏi đôi môi anh, ngày anh biết bản thân mình đã rung động với một người, ngày mà toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu cậu vỡ tan ra thành những mảnh vụn. Nếu như gặp lại cô ấy, anh sẽ lại rung động sao? Anh nhận lời đề nghị bởi vì có cô ấy sao? Anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Chỉ cần nghĩ tới, trái tim cậu đã rối bời, mắc kẹt trong tấm lưới tình giăng kín như những sợi tơ nhện. Cậu còn chưa kịp đi tới trái tim anh...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu cứ tự vấn chính bản thân mình, dằn vặt vẫy vùng như thế. Ánh nắng nhảy múa trên kính cửa sổ. Cánh cửa phòng đột ngột khe khẽ mở ra, có chút rón rén nhẹ nhàng. Hương thơm tràn vào trong căn phòng này khiến mọi tế bào trong người cậu cũng run rẩy.

"Jungkook à..."

Âm thanh trong vắt vang lên, đại não co rút, cậu ngẩng đầu. Mọi cảm xúc bỗng chốc vỡ oà trước khi cậu bật ra thành tiếng từ nơi cổ họng. Thế giới này bởi vì sự xuất hiện của anh mà rung chuyển, lấp lánh như sao băng lướt qua bầu khí quyển của trái đất. Một giây, một phút, vạn giờ, ngàn năm, dù bất kỳ là đoạn thời gian nào của cuộc đời, cậu cũng vẫn sẽ vì anh mà dễ dàng rung động, yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Đáy mắt Jungkook đỏ hoe, nhào tới ôm siết lấy Jimin, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cằm bị ép buộc nâng lên, trái tim anh hốt hoảng, định né tránh nhưng không kịp nữa. Đôi môi mỏng in xuống môi anh, có chút gượng gạo, có chút ngập ngừng, còn có chút kích động. Cậu giữ anh rất chặt, một tay ôm eo, một tay giữ gáy, giống như ghim anh ở trong lòng, cố định lại không cách nào di chuyển được nữa. Cậu đã ôm trong lòng một quả bom lớn và giờ đây thì nó phát nổ, muốn kéo bản thân lại đã không còn kịp nữa rồi.

Jimin không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Run rẩy chấn động tức giận. Giây phút đôi môi đó in xuống môi anh, anh có thể nghe thấy tiếng từng dây thần kinh trong não mình đứt phựt. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, môi cậu đang dần di chuyển, chầm chậm thăm dò. Jimin vội rụt người lại, sợ hãi, qua kẽ môi cậu mà ấp úng thốt ra thành tiếng run rẩy.

"Dừng.... dừng lại Jungkook!"

Có lẽ đó chưa bao giờ là một lời uy hiếp đối với Jungkook cả. Cậu đem anh đè xuống giường, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên cánh môi anh. Sự ướt át mãnh liệt đó khiến Jimin kinh ngạc mở mắt, anh vẫy vùng trong vô vọng. Đầu lưỡi cậu đang chen vào, mạnh bạo tách mở hàm răng trắng tinh của anh, khoảnh khắc nó chạm tới lưỡi anh, Jungkook thở nhẹ ra một tiếng phấn khích đầy cuồng vọng.

Sống lưng Jimin lạnh toát. Anh mở mắt đầy hoảng loạn, môi bị cậu cắn mút, cả cơ thể chịu sức nặng của cậu mà cố định ở trên giường, không cách nào ngọ nguậy. Bàn tay anh túm chặt lấy vai cậu, qua lớp áo là từng thớ cơ bắp rắn chắc đang căng cứng lên. Bầu không khí bị thân nhiệt giữa hai người thiêu cháy, vô cùng nóng bỏng. Jimin biết nếu không dừng nụ hôn này lại, cậu sẽ làm những điều điên rồ hơn nữa.

—————————————————————
Tạm dừng đã chứ chất xám của tui rơi hết r :)) Jungkook ngoan lắm nghe lời mình lắm rồi bị hôn cho từ chap này sang chap sau luôn nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net