34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm lấp đầy trong buồng phổi. Là mùi vị ngọt ngào xen lẫn với bạc hà thơm mát, mơn trớn trên gò má anh. Jimin thu lại nét hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh bản thân, chầm chậm nhắm mắt lại. Bàn tay cậu rất to lớn, giữ lấy đầu anh, ngay cả tai cũng che đi mất. Thanh âm từ hơi thở, từ lồng ngực, từ sự cọ sát giữa đôi môi. Anh thả mình vào những xúc cảm đầy mãnh liệt, bàn tay đang bám trên bả vai săn chắc cũng thả lỏng chầm chậm đưa tới, ôm vòng qua cổ cậu. Jimin hơi nhướn người khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Lần này tới lượt Jungkook có chút hoảng hốt. Sự mạnh bạo của cậu đang bị từng chút từng chút giọt dịu dàng của anh mà xoa dịu. Môi anh rất mềm mại, cắn mút môi cậu nhẹ nhàng. Đầu lưỡi trơn mềm chạm lên môi lưỡi cậu đầy quyến luyến. Anh ôm siết lấy cổ cậu, chóp mũi cọ lên má lại càng thấy âu yếm đáng yêu. Jungkook thích, rất thích cơ thể nhỏ bé đó đang dụi vào lòng mình. Thích cái cách vài lọn tóc thơm ngát của anh sượt qua làn mi dài của cậu. Trái tim đập tới mức quặn đau. Cậu không biết gì nữa cả, chỉ có cảm giác bản thân rơi vào một đám mây thật lớn thật xốp, êm ái bay bay.

Đột nhiên cảm xúc đó thật nhanh chóng biến mất khi môi anh rời ra khỏi môi cậu. Jimin thở hổn hển, nhanh nhẹn ngồi dậy, đáy mắt trơn ướt lấp lánh, mu bàn tay che đi đôi môi căng mọng. Giọng của anh không nén được run rẩy, cố gắng bình tĩnh chất vấn.

"Anh cho em 3 lý do để giải thích hành động này."

Đáy lòng trống rỗng và mất mát. Jungkook ngồi ngay ngắn lại trên giường, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim vẫn đập thình thịch từng nhịp một vô cùng mạnh mẽ.

"Thứ nhất, yêu anh. Thứ hai, yêu anh. Thứ ba, yêu anh."

"Jungkook."

"Tại sao anh không nói cho em nghe về việc anh tham gia tiết mục cuối năm của SBS?"

"Em tức giận vì chuyện đó sao? Anh cũng vừa mới nghe tin tối qua và..."

"Là vì có cô ấy đúng không?"

Jungkook ngắt lời. Đáy mắt cậu u ám và xám xịt nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đang kìm nén không để bản thân rơi nước mắt. Nếu như khóc chỉ vì chuyện này, cậu sẽ xấu hổ lắm. Nhưng không hiểu sao sống mũi cứ cay cay. Cậu đổ thừa là do trời lạnh. Cửa sổ vẫn đang mở kìa, ánh nắng chiếu vào bao bọc lấy anh trong từng vòm sáng, sáng tới mờ mắt cậu. Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng bày tỏ.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thực ra anh..."

"Anh không cần giải thích với em cũng được mà. Vốn dĩ chúng ta cũng đâu là gì của nhau."

Jimin bởi vì câu nói này mà sững người. Anh nhìn trân trân vào khuôn mặt cậu. Jungkook nhíu mày, cười nhẹ một tiếng như cười chính bản thân mình. Ánh mắt mờ mịt không nhìn anh mà nhìn xuống lớp ga giường đã nhăn nhúm. Những xúc cảm ngọt ngào từ nụ hôn ban nãy giống như một giấc mơ, giờ phút này đây lồng ngực cậu và cả anh chỉ cảm thấy đắng ngắt. Jimin ôm mặt thở dài một tiếng, đứng dậy, bỏ ra ngoài.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau."

Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Anh đi, đem không khí của cậu đi mất, đem cả những tia nắng vàng ươm trên cửa sổ, đem cả hương thơm quẩn quanh bên cậu suốt những ngày dài. Anh đi và không để lại cho cậu một thứ gì cả, một thứ cũng không.

Seokjin ngồi trên ghế sofa nhìn Jimin bỏ ra ngoài. Anh đặt tờ báo xuống bàn, thấp giọng gọi.

"Jiminie..."

Như có tật giật mình, Jimin hoảng hốt chạm mu bàn tay lên môi, dường như sợ ai đó phát hiện ra đôi môi sưng đỏ mọng, mấp máy nói.

"Vâng hyung..."

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu ạ."

Seokjin thở dài đứng dậy, sải bước vỗ vỗ vai Jimin, ý nói rằng đi theo anh. Sân thượng ngập gió, ánh nắng trời đông níu kéo lại chút hơi ấm dịu dàng. Trong không khí thoảng hương hoa từ phương trời nào kéo tới, hoà vào những tinh thể nắng mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Jimin yên tĩnh nhìn anh, giống như thể đứa bé này biết anh đang chuẩn bị nói gì thế nên vô cùng chăm chú nghiêm túc lại cẩn trọng. Seokjin cười, vươn tay xoa xoa mái tóc xám xinh đẹp.

"Anh vẫn luôn khen em đáng yêu nhưng những lúc em bày ra dáng vẻ này thực sự không đáng yêu một chút nào."

"Hyung... Đây là lúc để đùa sao?"

Seokjin mím môi cười, nét cười tràn ra khỏi đuôi mắt lan toả khắp muôn nơi.

"Bé con ngốc, em đã xiêu lòng rồi..."

Jimin hít một hơi thật sâu, không khí trong lành lấp kín đầy buồng phổi. Gió thổi lướt qua môi anh, mơn man nhẹ nhàng giống như nụ hôn của cậu. Đại não cứ không ngừng tua lại những hình ảnh vừa nãy, xúc cảm đó chân thật đọng lại trên khoé môi.

"Em không định hình được bản thân sau này sẽ như thế nào. Em chỉ biết rõ một điều rằng em không muốn bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này làm tổn thương đến Jungkook nữa."

"Tại sao cứ vất vả cố gắng giữ mọi chuyện ở trạng thái cân bằng như thế? Không muốn Jungkook đau khổ thì em nhận lời tỏ tình của thằng bé đi."

"Seokjin hyung, nếu chỉ vì vài cảm xúc xiêu lòng không rõ là gì của em mà nhận lời thì không công bằng một chút nào cả. Tình cảm của Jungkook đối với em chân thành và lớn lao như vậy, em làm sao dám tuỳ tiện mà gật đầu."

"Jimin à..."

"Chừng nào tình cảm trong lòng em lớn tới mức có thể đặt cạnh bên chân tình của cậu ấy, chỉ có khi ấy, mới có thể cùng bên nhau cả cuộc đời."

—————————————————————
hôm nay ai đọc cả Deva lẫn Conv chắc loạn vì JK vs JM mất =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net