36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khuya ùa vào cửa sổ, lạnh lẽo và hoang vắng. Jimin nâng mi mắt, phảng phất trong đôi đồng tử đã nhuộm màu bóng tối là khuôn mặt đang say giấc ngủ. Anh ghé đầu lên cánh tay, chăm chú ngắm nhìn Jungkook. Bàn tay vươn tới gạt nhẹ những lọn tóc nâu xoà trước vầng trán cương nghị của cậu. Anh không có cảm giác bất chợt rung động với Jungkook giống như với Seulgi hay bất kỳ ai sẽ đi qua cuộc đời anh khác. Tất cả những gì anh có với cậu là tình cảm gần giống như tình thân, ươm mầm lặng lẽ đong đầy qua năm tháng, như lẽ hiển nhiên phải vậy. Jungkook... Jeon Jungkook, sự tồn tại quen thuộc và gần gũi. Cậu vẫn luôn bên anh, ngày qua ngày. Tình cảm đó bền bỉ như một dòng nước ngầm trong suốt, đủ để xé tan lồng ngực đang cháy bỏng. Đối với cậu, anh là sự hiện diện đặc biệt nhất trong cuộc đời, còn đối với anh thì sao?

Jimin hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nằm xích lại gần, cánh tay dè dặt vươn tới, ôm ngang người cậu, cứ thế chôn vùi mình vào lồng ngực rộng lớn, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng ngày đông nhảy múa trên mi mắt, và cả tiếng chuông điện thoại rung lên đầy kịch liệt trên đầu giường. Jungkook hơi nhíu mày, với lấy điện thoại úp nó lên tai trong khi mắt đang nhắm và vùi thật sâu thân hình mềm mại vẫn nằm trong lòng mình.

"Vâng?"

"Anh sẽ qua và đón em trong 15 phút nữa. Hôm nay em có bài thi cuối kỳ đấy."

Giọng của anh quản lý vang lên, không kịp để cậu đáp lại đã cúp máy. Jungkook hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc gáy xinh xắn của anh cùng những lọn tóc xám lộn xộn. Cậu mím môi cười, chạm chóp mũi lên đám tóc thơm ngát, sau đó chậm chạp ngồi dậy. Jungkook đã hoàn toàn bị thổi bay đi. Tâm trí cậu ngoại trừ vô số bong bóng ngọt ngào bảy sắc cầu vồng lung linh lấp lánh thì không còn gì nữa cả, cậu không nhớ tới những cảm xúc giận dỗi hay cả những sợ hãi mất mát. Chỉ cần có anh ở bên, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ tới nỗi không gì tả được.

Jimin cũng bị Jungkook đánh thức, ngọ nguậy trong chăn một chút rồi tỉnh dậy. Anh dụi mắt, ôm gối nhìn cậu đang mặc áo đồng phục cấp 3, có chút không thể tin nổi. Anh hình như đã quên mất, nhóc con này còn chưa tốt nghiệp trung học...

"Em đến trường hôm nay sao?"

Giọng Jimin buổi sáng sớm khàn khàn lại gợi cảm. Jungkook quay đầu, rũ rũ mái tóc dày, chăm chú nhìn gương mặt ngái ngủ của anh.

"Đừng tập quá sức nữa."

"Ừm... Làm bài thi tốt nhé Jei Kei~"

Jimin vươn vai duỗi người như chú mèo mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, lười biếng vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu. Jungkook đeo ba lô lên vai, nghĩ vài giây rồi khom người hôn thật nhanh lên gò má anh, cảm nhận làn môi như chạm lên một miếng pudding mềm mại, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi. Jimin xoa xoa má mình, ngây ngẩn nhìn vóc dáng cao lớn đó biến mất, cảm xúc cứ tới rồi lại đi như sóng vỗ va đập không ngừng vào thành trái tim. Anh đã từng nói Jungkook chưa bao giờ làm điều gì đó quá phận nhưng thực ra vốn dĩ, cho dù cậu ấy có quá phận vẫn là do anh dung túng. Hôn trán, hôn tay, hôn môi, hôn má... những điều này anh có thể thoải mái đón nhận bởi vì đối phương là Jungkook.

Jimin vẫn còn nhớ rõ hình phạt hôn má Taehyung mà mình phải làm, hay cả hình phạt của tiền bối Heechul và Defconn. Dù tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và quý mến nhưng thật lòng anh chưa bao giờ thoải mái đón nhận chúng cả. Chỉ duy nhất chàng trai mạnh mẽ và đơn thuần ấy, người mà tối hôm trước ôm anh ngủ trong vòng tay rộng lớn và sáng hôm sau thì mặc đồng phục học sinh đi học, người mà anh đã điềm nhiên mặc kệ để cậu chẳng cần sử dụng kính ngữ với mình. Bởi vì chàng trai ấy tên là Jeon Jungkook, ba chữ đó thôi đã phủ lấp trái tim anh những phản ứng diệu kỳ.

***

Thời điểm cuối năm, lịch trình dày kín, liên tiếp những sự kiện diễn ra không ngừng. Fanmeeting được tổ chức tại Gocheok Sky Dome trong hai ngày. Trước hàng ngàn người hâm mộ, Taehyung cuối cùng cũng chia sẻ về người bà quá cố trong làn nước mắt. Jungkook đã khóc rất nhiều. Cậu cúi đầu, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn, từng giọt từng giọt chảy xuống. Jungkook không khóc vì vấn đề của bản thân mình, cậu khóc vì những nỗi đau mà các anh trân quý của cậu phải chịu đựng. Cậu vốn cứ nghĩ rằng, tổn thương trong lòng Taehyung đã nguôi ngoai. Nhưng hoá ra nó vẫn hằn in thành từng vệt sâu dài. Anh ấy cần nguồn năng lượng yêu thương vô bờ bến, cần sự thấu hiểu sẻ chia, cần được xoa dịu vỗ về. Rõ ràng rằng, anh ấy cần Jimin ở đó. Taehyung vẫn luôn chọc tức cậu, bởi vì anh ấy biết, cậu sẽ không vì ghen tuông mà độc chiếm Jimin như cách anh ấy đang làm. Anh ấy biết cậu vốn hiểu, Jimin là sự tồn tại duy nhất mà anh cảm thấy được chữa lành, và người chỉ mong các anh trân quý của mình được hạnh phúc là cậu, sẽ không bao giờ cướp đi sự tồn tại duy nhất đó trong anh.

Ngày 19 tháng 11 năm 2016, Bangtan nhận daesang đầu tiên tại lễ trao giải Melon Music Awards cho hạng mục Album của năm.

Ngày 2 tháng 12 năm 2016, Bangtan nhận daesang thứ hai tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards cho hạng mục Nghệ sĩ của năm.

Những ngày tháng đó ngập tràn trong nước mắt. Sau này mỗi khi nhớ lại, họ đều nhắc tới khoảnh khắc cả 7 người ôm chầm lấy nhau trên sân khấu, khoảnh khắc Namjoon nghẹn ngào thốt lên chữ ARMY. Khoảnh khắc Yoongi vốn mạnh mẽ bình thản cũng bật khóc tới nức nở. Âm nhạc của họ được công nhận. Ước mơ cũng trở thành hiện thực. Họ đã miệt mài đi những năm tháng qua từ đáy của một công ty nhỏ bé, đã mạnh mẽ chống chọi lại sự cay nghiệt của thế giới này. Công sức nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Từ bây giờ, sẽ chỉ toàn là hạnh phúc mà thôi... Hoa dạng niên hoa, những trang cuối cùng về bức tranh tuổi trẻ của họ được khép lại vô cùng hoàn mỹ.

Thời tiết đang là giữa đông nhưng ánh nắng lại chiếu xuống khô khốc. Jimin hơi híp mắt, dáng vẻ bình thản nghe sự chỉ đạo của đạo diễn cho tiết mục dance của mình. Đây là lần tổng duyệt cuối cùng cho sân khấu của SBS Gayo Daejun tối nay. Những idol nổi tiếng đều đang tụ họp tại đây. Mọi người chỉ chào hỏi đơn giản rồi nghiêm túc thể hiện phần trình diễn bởi vì đây là lần đầu tiên giữa hai nhóm nhảy đương đại và nhảy đường phố tổng duyệt với nhau do không sắp xếp được lịch trình. Buổi tập kết thúc rất nhanh chóng, Jimin lịch thiệp cúi người cảm ơn mọi người rồi vuốt lại mái tóc đã nhuộm sang vàng kim, đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, xoay người đi vào hậu trường. Thế nhưng anh chỉ vừa bước vài bước qua hành lang vắng người, đã nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ sau lưng vang lên.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Jimin hơi khựng lại, xoay người nhìn cô. Người con gái ở trước mặt anh lúc này, tóc buộc cao, gương mặt trắng mịn cùng đôi mắt trơn ướt lấp lánh. Vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp tới ngọt ngào ấy một năm về trước đặt vào mắt anh.

Trong góc khuất nơi hành lang ít người lui tới, đứng bên ngoài canh gác còn có vệ sĩ của cô, Jimin đút tay vào túi quần, nói khẽ.

"Không sợ quản lý tìm em sao?"

"Em đã xin phép đi vệ sinh."

Seulgi le lưỡi cười. Cô không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh, cũng không hiểu lý do vì sao lại giữ lấy anh đường đột tới vậy. Khi nhìn thấy tên BTS Jimin trong danh sách những nghệ sĩ tham gia vào tiết mục này, trái tim cô vừa reo lên trong giây lát đã vội vàng run rẩy. Cô biết mình vẫn còn rất nhớ thương.

"Thực ra cũng không có chuyện gì cả, em chỉ muốn chúc mừng anh và cả nhóm thôi. Lần trước khi mọi người nhận Daesang em không có cơ hội để nói, album lần này thật sự rất tuyệt vời, em đã nghe BS&T và Lie nhiều lắm."

Không gian yên tĩnh, nụ cười của anh giống như gió xuân, tản mát hoà quyện giữa sự lạnh lẽo và ấm áp.

"Cảm ơn em. Có lẽ em đã trở thành người mà mình muốn rồi nhỉ?"

Cô vuốt tóc, cụp mắt, khẽ cười.

"Chỉ là, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ làm việc thôi."

"Em xinh đẹp hơn trước, cũng tự tin hơn trước."

Cô hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu, chiếc mũ lưỡi trai khiến đôi mắt anh ngập trong bóng tối.

"Có lẽ sau khi chia tay, chúng ta đều trở nên tốt cả."

Không, em không tốt. Em đã thật sự rất nhớ anh. Seulgi bật cười, đáy mắt lấp lánh, nghiêng đầu nói.

"Em có thể đòi hỏi một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Có thể ôm em một cái không?"

Một cái ôm cho tất cả mọi chuyện, cho sự phải lòng của anh, cho sự rung động của cô, cho mối tình sớm nở chóng tàn và không để lại vết tích. Vốn dĩ là vậy...

Jimin cong khoé môi. Tại góc khuất hành lang vắng vẻ, không khí thơm mùi nước hoa nhạt màu, anh cúi người vòng tay ôm lấy cô, không quá chặt không quá lỏng, một cái ôm tựa như gặp lại người bạn lâu ngày. Anh nói khẽ.

"Xin lỗi em vì cái ôm đầu tiên và cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net